C96
Chương 96: Nỗi hận đời này của bản tọa
Chẳng trách Diệp Vong Tích xem thường, Mai Hàm Tuyết này chính là vị "đại sư huynh" khiến vô số nữ tu tranh giành tình nhân ở Đào Hoa Nguyên khi ấy.
Vốn tưởng rằng người tới là một kẻ lợi hại, ai ngờ lại là tên mặt trắng dựa vào bề ngoài mà kiếm cơm, Nam Cung Tứ lập tức mất hết cả hứng, quay đầu đi giết địch.
Mai Hàm Tuyết nhìn thoáng qua Tiết Mông, trong mắt hơi lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không để ý đến hắn, mà là cúi mặt đưa tay, gảy đàn mấy bận, trăm tu sĩ Đạp Tuyết Cung nghe tiếng đàn, tản ra tứ phía —
"Cầm bộ, tấu Dao Quang Khúc, tỳ bà bộ, gảy Phá Trận Vũ."
Theo lệnh của y, những người gảy đàn vê dây tức thời đổi khúc nhạc dưới tay, vô số âm thanh như vàng đá chảy xiết tập hợp giữa không trung, vang vọng mây ngàn.
Trong nhất thời quỷ mị bị mê hoặc, đều ngừng chém giết, đứng yên duỗi cổ, mờ mịt nhìn quanh.
Lý Vô Tâm thấy tình hình như vậy, nhớ tới người của Đạp Tuyết Cung Côn Luân chẳng những thiên về âm nhạc, còn có phần hiểu biết về tu việc tu bổ kết giới, mở cờ trong bụng, ngửa đầu hô: "Mai hiền điệt, cậu biết bổ thiên liệt này ư?"
Mai Hàm Tuyết cũng không thèm để ý lão gọi tiếng "Mai hiền điệt" đến là buồn nôn, chỉ đáp: "Vết rách Địa Ngục Vô Gián, chỉ sức của ta thì không thể vá kín."
"A, này..." Sắc mặt Lý Vô Tâm trắng bệch, cuối cùng phất tay áo thở dài, "Ai!"
"Hàm Tuyết, kết giới bốn phía trấn Thải Điệp, con có thể trấn thủ nổi không?"
Người nói chuyện là Tiết Chính Ung, bởi vì xưa nay Đỉnh Tử Sinh và Đạp Tuyết Cung qua lại thân thiết, Mai Hàm Tuyết thấy trưởng bối quen thân, đầu tiên là ôm tỳ bà làm lễ một cái, sau đó nói, "Có thể thử một lần."
"Quá tốt rồi!" Tiết Chính Ung vỗ tay nói, "Con đi trông coi kết giới bốn phía, đừng để ma quỷ tuồn ra ngoài. Gọi cả Ngọc Hành về nữa –"
"Ngọc Hành trưởng lão?"
"A, xem trí nhớ của ta này, quên mất con chưa từng gặp Ngọc Hành. Nhưng không sao, con đi qua là biết, chính là người đang trông coi kết giới."
"Vâng." Mai Hàm Tuyết có phần chín chắn, nghiêng thế kiếm, giống như sao băng vụt đi, hướng tới biên giới trấn Thải Điệp.
Nam Cung Tứ một mũi ba tên, bắn giết ra ba phía. Giữa tiếng dây cung vù vù, thấy Mai Hàm Tuyết bay đi như nhạn hoảng, đám người Đạp Tuyết Cung lấy tiếng đàn làm quân địch rối bời, không khỏi giật mình, nói với Diệp Vong Tích: "Thực lực người này cao cường như vậy, sao lại bị ngươi nói thành mặt trắng dựa vào nữ nhân đánh nhau?"
"..."
Diệp Vong Tích cũng có hơi khó hiểu, nhưng lúc này hành động của quỷ quái đang ngừng, là cơ hội tốt để bóp chết, bởi vậy hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói với Nam Cung Tứ, "Ước chừng lúc ấy so chiêu, y không dùng hết toàn lực." Sau đó lại chuyên tâm chém địch, không nói thêm gì.
Thập đại môn phái, lúc này bốn đại phái đã tới, ứng phó với thiên liệt đã không còn quá chật vật bất kham nữa, nhưng vẫn phải cố gắng hết sức.
Vong hồn trên mặt đất dù bị tiếng đàn của Đạp Tuyết Cung làm cho đờ đẫn, nhưng trong đôi mắt đỏ máu của Quỷ giới lại càng có thêm nhiều hung thần gào thét trào ra. Đám người Đạp Tuyết Cung đều đứng giữa không trung, vì tấu nhạc nên không thể đưa một tay ra tự vệ, bởi vậy lũ tà ma kia nhao nhao xông tới trận tỳ bà và trận cổ cầm trên tầng mây bốn phía.
Đám người Đạp Tuyết Cung không thể không chia ra thêm một bộ phận khác, đổi sang tấu nhạc ngăn trận. Thế là âm thanh khúc đẩy địch xua ma thoáng chốc yếu đi không ít, hung linh trên mặt đất lập tức trào lên như kiến.
Càng đáng sợ hơn là, cổng Quỷ giới mở càng lúc càng lớn, một số lệ quỷ cấp cao mang xiềng xích cũng vì hấp thụ một lượng khí nguyên dương Nhân giới rất lớn, mà giãy khỏi trói buộc, rầm rầm trào vào thế gian.
Lũ quỷ quái này khác với những con trước, thi thể bọn chúng phối hợp với oán linh, càng thêm hung bạo, linh lực càng cao. Tu sĩ tầm thường căn bản không thể đơn độc ngăn chặn, còn có đệ tử lạc đàn bị bọn chúng tung một chưởng, móng vuốt xương trắng ơn ởn bỗng nhiên cắm vào phổi người sống —
Phụt một tiếng!
Máu tanh văng khắp nơi, trái tim đầy ắp linh khí của tu sĩ bị lũ hung linh cao cấp này không ngừng ngấu nghiến, máu tươi không ngừng rỏ xuống từ gương mặt hư thối của hung linh.
Chỉ một thoáng mà hỗn loạn cả vùng!
Tiết Chính Ung quát: "Kết trận ôm đoàn, không được chạy lung tung, không được lạc đàn!"
Nhưng vẫn có người hoảng sợ vừa kêu khóc, vừa chạy trốn khắp phía. Mùi máu tươi trong không khí ngày càng nồng nặc, tà ma như thủy triều, người chết như thủy triều...
Nam Cung Tứ đang đang giương cung căng dây chiến đấu say sưa, chợt có một con quỷ treo cổ thè đầu lưỡi đỏ máu, bỗng nhiên cuốn ngang eo hắn, móng vuốt đâm thẳng về ngay giữa ngực hắn.
Diệp Vong Tích cách khá xa, lúc quay đầu, khuôn mặt luôn luôn trầm tĩnh, thoáng chốc tái nhợt —
"A Tứ!!"
"Công tử!"
Trong lúc nguy cấp, Tống Thu Đồng cầm bội kiếm lướt đến, mạnh mẽ đâm vào cánh tay con quỷ treo cổ kia. Nhưng trước đây nàng ta còn chưa cả giết người, huống chi là quỷ quái dữ tợn như thế này. Một kiếm đâm xuống đã sợ đến mức buông lỏng bàn tay, trường kiếm rơi trên mặt đất một tiếng leng keng.
Trong cơn cuồng nộ, quỷ thắt cổ bỗng nhiên vung một kích vào người nàng ta, Nam Cung Tứ thu cung đổi kiếm, đón đỡ trước người nàng, hô lên với nàng ta: "Ngươi trốn xa một chút, đi mau."
Tống Thu Đồng nước mắt long lanh, nói: "Mạng của Thu Đồng là Nho Phong Môn cứu, lúc này sao có thể đi..."
Nam Cung Tứ không giỏi đối đáp với nữ nhân, nhưng thấy dáng vẻ nàng ta yếu đuối, ánh mắt kiên nghị, trong lòng hơi xao động, vẫn không khỏi thầm mắng một tiếng: "Diệp Vong Tích!!"
"Diệp Vong Tích! Ngươi cút tới đây cho ta! Bảo vệ nàng cẩn thận cho ta!"
Diệp Vong Tích đẫm máu đi đến, trên khuôn mặt anh tuấn đều là vết bẩn, hắn túm cánh tay Tống Thu Đồng, nghiêm nghị nói: "Tìm Tần sư huynh đi, không được chạy linh tinh."
"Muội không đi, muội vẫn có thể giúp một tay." Nàng ta cầu khẩn, "Thiếu chủ, muội muốn ở bên các người."
"Diệp Vong Tích, ngươi che chở nàng ta!"
Sắc mặt Diệp Vong Tích thoáng chốc trở nên rất khó coi, hắn là người rất có phong thái quân tử, hiếm khi lộ vẻ tức giận.
"Nam Cung Tứ." Từng chữ giữa răng đều là run rẩy, vỡ vụn, "Ta thấy huynh hồ đồ rồi."
Dứt lời, lờ hai người họ đi, mình thì vung kiếm lên, trốn xa vào trong triều thi cuồn cuộn.
Hung linh cấp cao càng lúc càng đông, bọn chúng lẫn trong đám người, giống như đao nhọn rạch bụng cá, cạo vảy cá đi, hàng vảy bóng dính loang loáng nhuộm tơ máu đỏ sậm, chìm chìm nổi nổi.
Mọi người đều không lo nổi thân mình, ác quỷ vây quanh người sống, xé nát nuốt từng người vào bụng, kéo vào Địa Ngục Vô Gian. Ba người Mặc Nhiên, Sư Muội, Tiết Mông dựa vào lưng nhau, ngăn chặn tứ phương, nhưng phạm vi lại càng hẹp dần, soạt một tiếng, Tiết Mông chặt đứt một cánh tay hung linh, máu đen bắn cao cả thước.
Ma quỷ tiến công thấy người này mạnh mẽ, liền vòng qua, hướng về phía Sư Muội. Hai tay Sư Muội kết ấn, nhưng bởi vì sức yếu dần, trận Thủy Quang lúc tỏ lúc mờ...
Mắt thấy khó chống nữa, Mặc Nhiên quyết tâm, nói: "Sư Muội, huynh mở trận phòng thủ, Tiết Mông tránh vào đi."
"Cái gì?" Tiết Mông nghe xong giận dữ, "Ngươi muốn ta làm con rùa rụt đầu?"
"Nghe ta trốn vào đi! Đến lúc nào rồi còn phân cao thấp, nhiều quỷ thế chúng ta giết được không?"
Sư Muội nói: "A Nhiên, đệ muốn làm gì?"
"Đừng hỏi nhiều, làm theo lời ta." Giọng điệu Mặc Nhiên chậm dần, "Không sao đâu."
Vòng vây dần dần hẹp lại, Mặc Nhiên thúc giục: "Mau lên, chậm là không kịp nữa."
Sư Muội đành phải chuyển đổi chú phù, dựng một trận quang phòng thủ màu lam, lồng lên mình và Tiết Mông. Mặc Nhiên thấy trận của y hoàn thành, chợt rút ra ám tiễn, rạch vào lòng bàn tay, vẩy máu tươi ròng ròng lên trận, đặt linh lực của bản thân lên. Sau đó ánh mắt hắn rừng rực, khẽ quát một tiếng: "Còn không làm việc?!"
Gặp Quỷ nghe tiếng, hào quang rực sáng, từng chiếc lá đều bị linh khí màu máu lôi cuốn, giống như đao nhọn treo trên dây leo, cả đoạn dây liễu bỗng nhiên kéo dài cả trượng. Mặc Nhiên nhắm mắt lại, trong đầu là dáng dấp Sở Vãn Ninh mấy lần sử dụng đòn hiểm, khi mở mắt ra, chiếu vào trong đó là sắc mặt dữ tợn của vô số yêu ma quỷ quái.
Hắn nắm Gặp Quỷ, quật một đòn lên không, lửa tung từng đốm, vẩy ra tứ phía.
Mặc Nhiên giơ tay lên, vạt áo phần phật.
Trong nháy mắt đó, bóng dáng hắn như chồng lên thân hình Sở Vãn Ninh trong đầu, động tác hai người gần như dán chặt làm một, giống nhau như đúc.
"Phong."
Như bẻ cành khô! Mây xiết trời sập!
Hai người sau lưng Mặc Nhiên, chỉ thấy một đám trận quang khổng lồ đỏ tươi như hoa sen đỏ nơi Địa Ngục sáng rực nở rộ. Gió mạnh tạt qua đất, giống như ngàn con dao vô hình. Gặp Quỷ trong tay Mặc Nhiên múa thành bóng mờ, những nơi đi qua cát mù đá bay, vô số hung linh bị luồng khí như ngọn sóng tràn bờ này càn quét cuốn đi, nháy mắt bị xoắn thành từng vụn thịt!
Chiêu quần sát của Thiên Vấn Sở Vãn Ninh, "Phong."
Mặc Nhiên không ngờ lại học được đến chín phần tương tự...
Cuồng phong dần ngừng, xung quanh hoàn toàn mờ mịt, đều là không còn miếng xương, không chừa mảnh giáp.
Quay đầu lại, trên mặt Tiết Mông và Sư Muội đều là vẻ kinh ngạc. Mặc Nhiên không kịp vui mừng, chỉ cảm thấy ngày thường mình học tập vẫn còn thua xa chữ tốt, nếu có thể lập tức hồi phục tu vi năm đó, thì lỗ hổng Quỷ giới mọn này, sao lại khiến được bọn họ phải đỡ trái đỡ như vậy.
"Nhìn bên kia!"
Bỗng nhiên phía xa có người hô một tiếng như vậy.
Đám người cùng ngẩng đầu, nhưng thấy từ bao nhiêu hướng bầu trời, đều có những trận pháp ngự kiếm mặc y phục khác nhau, linh khí không đồng nhất, cùng nhau đánh tới.
Thiên Liệt của Địa Ngục Vô Gián rốt cục cũng đã kinh động đến tất cả môn phái Thượng Tu giới. Từng thanh kiếm phát sáng hạ xuống đất, hoặc là đám người Lâm Linh Tự thanh tú tươi đẹp, hay là đại sư Vô Bi Tự dáng vẻ trang nghiêm... Đủ người đủ loại, đón tiếp không xuể.
Người của thập đại môn phái, cuối cùng cũng đến đông đủ.
Những hung linh mạnh mẽ hơn còn đang không ngừng vượt ra, không ngơi không ngớt như bầy châu chấu, nhưng tu sĩ đột nhiên tăng mạnh lên, cục diện dần dần cũng không còn ở thế yếu nữa.
Ngay lúc đó, Mai Hàm Tuyết và Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng đã thay thế xong linh lực. Kết giới bốn phía Đông Tây Nam Bắc, từ màu vàng kim biến thành màu lam.
Giao biên giới cho Mai Hàm Tuyết trấn thủ, Sở Vãn Ninh cưỡi gió mà đi, nhẹ nhàng lướt đến chính giữa trận chiến kịch liệt.
Y ngửa đầu đã nhìn vết nứt đã hoàn toàn toác ra trên bầu trời, phía sau có một loại lực lượng tà ma nào đó cực lớn, cực đáng sợ đang âm ỉ.
Sở Vãn Ninh gần như có thể cảm thấy sự điên cuồng của thứ lực lượng đó, giống như uống no hàng ngàn hàng vạn huyết tương, đớp vào bộ óc của hàng vạn sinh linh...
Còn không phủ kết giới lên, chỉ sợ một loại linh hồn tà ma khổng lồ nào đó bị trấn áp trong Địa Ngục Vô Gian sẽ thoát khỏi kiềm chế, đi đến Nhân gian!
Sở Vãn Ninh nhịn không được mà nghĩ, chẳng lẽ kẻ sau màn kia, tốn trăm cay nghìn đắng, là muốn thả linh hồn cực đại nào nó vào trong hồng trần?
Nhưng hắn có mưu đồ gì?
"Sư tôn!"
Sư Muội lo lắng gọi y.
Sở Vãn Ninh nghe thấy tiếng, nghiêng mặt qua.
Cảnh tượng kiếp trước lại trùng hợp.
"Sư tôn!"
Khi đó Sư Muội cũng gọi y như vậy.
Sở Vãn Ninh nghe thấy tiếng, nghiêng mặt qua.
Sư Muội trên nền tuyết thở hổn hển, người toàn vết máu, ánh mắt lại rất kiên định: "Sư tôn muốn đi vá Thiên Liệt này?"
"Ừ."
"Thế nhưng đây... đây không phải là vết sẹo trời thông thường. Đây là vết nứt của Địa Ngục Vô Gián, sư tôn, mình người sao có thể ngăn cản?"
"..."
"Con đến giúp sư tôn một chút. Tốt xấu gì con cũng từng tập thuật phòng thủ ở Đào Hoa Nguyên, sẽ không ngáng chân sư tôn đâu..."
Đối thoại đã quyết định sống chết của hai người từ nhiều năm trước phảng phất như cạnh bên tai.
Mặc Nhiên hãi hùng khiếp vía, da đầu sắp tê rần, bỗng dưng kéo Sư Muội đến sau lưng, dồn sức đẩy cho Tiết Mông, lớn tiếng nói: "Tiết Tử Minh ngươi trông chừng huynh ấy! Trông huynh ấy cho tốt!"
Tiết Mông mở to hai mắt: "Chó chết nhà ngươi muốn đi đâu?"
"Ta..."
Gió lớn nổi lên, khắp nơi ngai ngái.
Trên bầu trời không có tuyết rơi, chung quy cũng không hoàn toàn giống kiếp trước.
Ánh mắt Mặc Nhiên dừng lại trên người Sư Muội đang mờ mịt luống cuống, trong lòng là một niềm chua xót lại một hồi nhẹ nhõm.
Kết giới này, chỉ dựa vào mình sức của Sở Vãn Ninh, tuyệt đối không thể vá được.
Nhưng trừ mấy đồ đệ bọn hắn, lại không ai hiểu rõ tâm pháp linh khí của Sở Vãn Ninh, có thể phối hợp với y hoàn toàn kín kẽ, cho nên kiếp nạn này, nhất định phải có một người đi.
Gió Bắc thịnh nộ, vạn dặm tiêu điều.
Mặc Nhiên chợt quyết tâm, kéo Sư Muội qua, lần đầu tiên trực tiếp ôm y vào trong lòng thế này, ngừng lại giây lát, lại bất thình lình đẩy ra.
Sư Muội.
Lần này, người chết, sợ là ta.
"Ta đi giúp sư tôn phong ấn kết giới."
Tiếng Mặc Nhiên vang dội, trong giọng nói có vẻ dứt khoát kiên định. Hắn híp mắt lại, lại nhìn Sư Muội một cái thật sâu.
Đột nhiên, hắn không muốn quan tâm người khác thấy thế nào, không quan tâm Tiết Mông vẫn đang đứng bên cạnh, không quan tâm sẽ bị từ chối. Hắn đã chờ hai đời, yêu hai đời, hiện tại hắn sắp đi, có lẽ lại không trở về được nữa. Hắn đứng thẳng trong gió lớn, muốn nói với người thương mấy câu cuối cùng.
"Sư Muội, thực ra ta..."
Thế nhưng ngay phút cuối, lúc vừa mở miệng, tiếng kêu gào của lệ quỷ ác thú lại che lấp giọng nói của hắn.
Xúc động cuồn cuộn ào ào như dung nham lại bỗng nhiên lạnh dần trong khoảnh khắc ngừng lại đó, đến cuối cùng là chấm dứt.
"A Nhiên, đệ định nói gì?"
Trước mắt Mặc Nhiên bỗng nhiên lướt qua ảnh ngược của kiếp trước, dưới rèm cửa đông còn cuốn một nửa, là gương mặt cười mỉm dịu dàng của Sư Muội.
Thật tàn nhẫn.
Hắn đã nhớ cả một đời, từ khi sống đến khi chết, trời xanh suối vàng.
Hốc mắt Mặc Nhiên hơi đỏ, nhưng lại cười.
"Không có gì, lời hay không nói hai lần."
Sư Muội: "Đệ..."
"Ta đi giúp sư tôn một tay, sau khi trở về... nếu vẫn còn muốn nói cho huynh." Lúm đồng tiền của hắn thật sâu, ánh mắt lưu luyến, "Vậy ta sẽ nói cho huynh biết..."
Nói rồi, quay người lao về phía Sở Vãn Ninh.
Sư Muội sẽ không chết.
Chí ít sẽ không chết trước mặt hắn.
Mặc Nhiên chợt thấy trời cao đất rộng, bóng hình áo trắng tung may trước mắt kia, hãy là điểm cuối của một đời trùng sinh này thôi.
Sư tôn của hắn, xưa nay ghi thiên hạ trong lòng.
Khi Sư Muội chết, để bù đắp chỗ cuối cùng, để quét sạch lũ yêu ma quỷ quái hoành hành kia, Sở Vãn Ninh lựa chọn nhẫn tâm rời đi.
Lần này, người cùng dựng kết giới đổi thành mình. Sở Vãn Ninh xem thường mình, chán ghét mình như vậy, lại sẽ càng không buông bỏ danh dự Bắc Đẩu Tiên Tôn của bản thân, để giúp đỡ sống chết của một nhân vật mọn chẳng quan trọng gì.
"Sư tôn."
Hắn đứng vững trước mặt y. Gặp Quỷ trong tay sáng lên.
"Kết giới này khó vá, con tới giúp người."
Tình hình nguy hiểm, Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, không nói gì, chính là ngầm đồng ý.
Y phi người nhảy lên bầu trời, đứng trên phần chóp nhô ở mái hiên Trần phủ, Mặc Nhiên nhảy lên theo.
Sở Vãn Ninh nói: "Kết trận, Quán Chiếu."
Mặc Nhiên nghe lời của y, cùng y đồng thời đưa tay, hai người một trái một phải, ngưng chú ấn kết giới Quán Chiếu trên đầu ngón tay, chậm rãi giơ lên.
"Trận mở!"
Theo tiếng quát khẽ, linh lực hai người bỗng nhiên mãnh liệt trào ra khỏi cơ thể. Bọn họ lần lượt đứng ở gốc trận, nắm tay khích lệ, ngưng tu vi cuồn cuộn thành một kết giới màu đỏ không ngừng lan rộng.
Kết giới kia chạm đến hung linh vừa mới tuôn ra, hung linh liền giống như bị lửa rực thiêu đốt, hét thảm lui về trong con mắt Quỷ giới. Kết giới càng ngày càng rõ rệt, trận quang ngày càng chói mắt, dưới chân mỗi người Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên đều dựng lên hai đàn Bàn Long cao sừng sững ngưng tụ từ linh chú, đẩy hai người lên nơi cao nhất bầu trời.
Mắt quỷ chậm rãi khép lại dưới sự bức ép của trận quang hai màu vàng đỏ, lại giống như không cam lòng, oán hận bên trong lại càng sâu.
Mỗi một tấc khép lại, sát khí mãnh liệt thoát ra bên trong lại càng nồng đậm, khi khoảng cách giữa hai người và vết nứt không đến vài dặm, gió tà khí ma bên trong gần như hóa ra thành thực.
Thân thể sau khi trùng sinh của Mặc Nhiên dần dần cảm thấy như có sức nặng triệu cân trên vai, ngực giống như bị đè ép bởi đá tảng ngàn cân, không thể thở nổi.
Mà bên kia, linh lực của Sở Vãn Ninh lại ổn định mà mạnh mẽ, liên tục không ngừng phát ra.
Một tấc, lại một tấc.
Gió độc giữa đất trời tụ tập một chỗ, hóa thành lưỡi đao nhọn, lăng trì từng tấc da thịt máu xương của hắn.
"Sư tôn..."
Trong lúc ý thức dần dần mơ hồ, hắn lại như nhìn thấy tình cảnh năm đó.
Sư Muội và Sở Vãn Ninh nắm tay dựng trận, chỉ trong giây lát hai giới Âm Dương sắp đóng lại, những lệ quỷ không thể về Dương gian thấy lực lượng bên kia của Sư Muội yếu ớt, liền hết thảy hợp lại một chỗ, đánh giết về phía Sư Muội.
"A!"
Chỉ trong nháy mắt, đã đâm xuyên Sư Muội đang dốc hết sức duy trì sự cân bằng của kết giới.
Tái diễn, gần như không có gì thay đổi.
Chỉ là lần này, người bị vạn quỷ đâm tim, lại đổi thành Mặc Nhiên.
Nơi Thiên Liệt, thứ sát khí màu đen đâm thủng mây trùng, trong nháy mắt xuyên qua lồng ngực Mặc Nhiên, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt là một màu tanh đỏ, hoàn hồn lại, mới rõ đó là máu nóng phun ra từ ngực mình.
Trong luồng khí ngạt thở này, hắn chật vật nghiêng mặt qua, lại thấy Sở Vãn Ninh áo mũ như tuyết, thần sắc rét lạnh, chẳng hề cho mình lấy một nửa con mắt.
Trong lồng ngực chợt tuôn ra vô vàn oán hận.
Cuối cùng là hận sâu.
Hắn rơi xuống từ đài Bàn Long, khóe miệng chảy máu, ngực đỏ rực như lửa cháy.
Thực ra rơi xuống rất nhanh, lại đột nhiên cảm giác thấy dài dằng dặc đến vậy, thật giống như kẻ chết đuối dần dần chìm vào đáy biển, không nghe được tiếng thầm thì của nhân gian.
Sở Vãn Ninh, không hề đưa tay qua.
Không hề ngăn cản.
Thậm chí, còn không hề phân tâm đi nhìn hắn một cái.
Khi hắn rơi xuống, linh lực màu đỏ đột nhiên thiếu hụt, Sở Vãn Ninh lại như đời trước, lựa chọn dùng hết toàn bộ pháp thuật, dùng lực lượng một người, lên kết giới Mặc Nhiên chưa vá được —
Ầm vang đóng lại!
Tà ma ở lại nhân gian mất âm khí nuôi dưỡng của Quỷ giới, theo bản năng cảm thấy nóng nảy, càng thêm điên cuồng, nổi giận lên chúng tu sĩ đối địch, tiêu diệt thân thể máu thịt chỉ trong nháy mắt, hàng ngũ bao môn phái chỉ trong nháy mắt mà tan tác quân binh.
Sở Vãn Ninh hạ xuống từ trên không. Khi Mặc Nhiên rơi xuống, bên dưới trụ Bàn Long kết một tầng trận quang bảo vệ hắn, ngã xuống đất cũng không nát thịt tan xương.
Nhưng toàn bộ lồng ngực đều bị sát khí xuyên thủng, máu chảy đầy đất, lại không khác gì Sư Muội năm đó.
Sở Vãn Ninh quất một roi đẩy lùi bầy hung linh hướng về phía Mặc Nhiên, trở tay hạ xuống một đường kết giới, che Mặc Nhiên ở trong đó.
"Sư tôn..."
Người sau lưng dường như thì thào cực khẽ như vậy.
"Người muốn đi sao..."
Mặc Nhiên ho khan ra máu, trên mặt lại là cười.
"Người lại muốn đi sao?"
Ngoài kết giới chảy xuôi sắc kim huy hoàng, bóng hình người kia vẫn đứng thẳng quay lưng về phía hắn. Mặc Nhiên há to miệng, trong cổ mãnh liệt dâng lên một búng ngai ngái.
"Sở Vãn Ninh, ngươi là người làm bằng gỗ sao? Ngươi không biết buồn, không có tâm tư, đúng hay không..."
"Sở Vãn Ninh..."
"Sở Vãn Ninh..."
Hắn cảm thấy trước mắt càng lúc càng mơ hồ, sau một trận chiến kịch liệt, toàn thân hắn đã sớm tổn thương toàn bộ, trán không biết đã vỡ từ lúc nào, máu chảy xuống, chảy vào trong hốc mắt. Hắn ngửa mắt lên trời, tùy ý mà cười dài, trong lúc cười to gần như điên cuồng, máu và nước mắt giàn giụa rơi.
Hắn nghẹn ngào: "Sở Vãn Ninh, ngươi quay đầu đi! Ngươi nhìn ta một cái... Ngươi vẫn muốn đi sao..."
Ngươi nhìn lại ta một cái đi.
Ta sắp chết rồi.
Sư Muội năm đó, tốt xấu gì, ngươi còn nhìn huynh ấy một lần cuối.
Ngươi...
Có phải là thật như vậy không...
Không thích ta chút nào? Không hề để ta vào mắt?
Không thì vì sao ngươi lại không thèm nhìn ta đến một lần cuối, ngươi vì sao, lại vẫn không chịu quay đầu.
"Sư tôn..."
Lệ máu đầy vành mắt.
Ấn tượng cuối cùng, là ngoài kết giới vàng kim, là bóng lưng áo trắng lẻ loi, cô độc đi xa của người kia.
Y đi trấn tà.
Hóa ra, trong lòng y, bất cứ người nào trên thế gian... so với Mặc Vi Vũ, đều quan trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com