C97
Chương 97: Bản tọa...
"Mặc Nhiên, Mặc Nhiên."
Hình như có người đang gọi hắn.
Hắn mơ hồ mở mắt ra, trong tầm mắt mờ mịt phản chiếu một bóng hình trắng tuyết, hắn ngờ ngợ cảm thấy người này thật giống Sở Vãn Ninh, nhưng lại không dám tin, chỉ cảm thấy hai tay người kia đang chồng lên ngực hắn, không ngừng chuyển linh lực vào nơi máu tươi lan tràn.
Thật ấm...
Là ai?
Hắn cố gắng chớp con ngươi, muốn nhìn bóng dáng quá mức mơ hồ đó.
"Mặc Nhiên..."
"Sư, sư tôn?"
Hắn nuốt máu ứ trong họng, thều thào hỏi.
Có giọt nước ấm áp nhỏ lên mặt hắn, dần dần, hắn nhìn rõ hơn. Người trước mặt có một đôi mắt phượng như hoa hạnh Giang Nam, sắc mặt tái nhợt, còn dính cả vết máu. Trái tim Mặc Nhiên loạn nhịp nhìn y, xưa nay chưa từng thấy vẻ mặt của Sở Vãn Ninh như vậy.
Sư tôn của hắn luôn luôn lạnh nhạt, nhưng người trước mắt, đang khóc.
Mặc Nhiên vươn tay, muốn chạm đến, muốn biết tột cùng là thật, hay là ảo giác mà người sắp chết nhìn thấy. Thế nhưng khi đầu ngón tay cách gò má người kia vài tấc, lại dừng lại.
Có lúc, hận một người, là một thói quen. Nếu như đột nhiên không nên hận y nữa, vậy sẽ biến thành rất mờ mịt.
Hắn không dám đụng vào.
Sợ là thật.
Cũng sợ là giả.
Hắn nhìn thấy sau lưng Sở Vãn Ninh đều là núi thây biển máu, không biết là trấn Thải Điệp đã qua ác chiến, hay là hắn đã nằm ở Địa Ngục Tu La. Hắn biết mình làm nhiều việc ác, chết không hết tội, sau khi mất mạng đọa vào Vô Gián, vạn kiếp không được siêu sinh.
Nhưng Sở Vãn Ninh...
Y là người lương thiện.
Sao lại đến bầu bạn với mình, vĩnh viễn bị nhốt trong A Tỳ. (A Tỳ: tên gọi khác của Địa Ngục Vô Gián)
"Còn một chút cuối cùng thôi." Giọng nói của Sở Vãn Ninh giống như truyền đến từ biển sâu, mông lung đến vậy, "Ngươi không được ngủ, bằng không..."
Hắn nhìn thấy khóe miệng Sở Vãn Ninh có máu chảy ra.
Quang mang sắc kim càng ngày càng mạnh, đột nhiên người trước mắt bị quầng sáng bao trùm, lại biến thành bộ dáng một đứa trẻ.
"Bằng không, dưới trướng của Ngọc Hành ta, sẽ không có tên đồ đệ nhà ngươi."
"Hạ sư đệ!"
Tận mắt nhìn thấy Sở Vãn Ninh biến thành Hạ Tư Nghịch, Mặc Nhiên vô cùng kinh hoảng, vết thương bỗng nhiên đau nhức kịch liệt, không kịp suy nghĩ thêm, đã lại hôn mê.
"Mặc Nhiên."
Âm thanh dịu dàng gần như than vãn, không biết là ảo ảnh kiếp trước, hay là tiếng thì thầm bên tai hắn.
"Thật xin lỗi, là sư phụ sai..."
Lại là câu nói này! Lại là câu nói này!
Sở Vãn Ninh, ta không cần ngươi nhận sai, ta muốn ngươi —
Làm sao?
Bỗng nhiên dừng lại, lại không biết bản thân nghĩ gì?
Không muốn y nhận sai, vậy muốn y làm sao đây?
Đột nhiên mở to mắt, thở hổn hển kịch liệt. Mặc Nhiên đẫm áo mồ hôi, đưa mắt nhìn qua, lại thấy một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, lại không được trang hoàng gì nhiều.
Hắn đã nằm trong phòng ngủ ở Đỉnh Tử Sinh rồi.
Hắn lại còn sống...
Khó tin mà nhìn chung quanh, nâng lên cánh tay có vẻ lạnh buốt, sờ lên nơi trái tim bị thương. Nơi đó quấn băng vải thật dày, máu nhuộm xuyên qua cả băng gạc, đụng vào có hơi đau, nhưng bên dưới băng gạc, trái tim kia vẫn đang đập thình thịch, mạnh mẽ đến vậy, tuôn trào nỗi hân hoan sau khi chết đi sống lại.
Hắn còn sống.
Hắn còn sông!!
Dòng máu điên cuồng dâng trào trong cơ thể trẻ tuổi, chấn động đến mức linh hồn cũng lập cập, đầu ngón tay run rẩy.
Đột nhiên nghe thấy tiếng rèm cửa đông cuộn lên, Mặc Nhiên ngồi trên giường mạnh mẽ ngẩng đầu, đối diện với mỹ nhân vén rèm tiến vào. Có thể là bên ngoài hơi lạnh, y khoác một tấm áo lông trắng, mái tóc đen nhánh xõa xuống, nhè nhẹ nhấc đôi mắt nhu hòa trong sáng, đuôi mắt nhuốm ba phần đỏ nhạt, hơn biết bao nhiêu sắc màu tầm thường của phấn son.
Sư Muội không ngờ Mặc Nhiên đã tỉnh, kinh ngạc một thoáng, sau đó mới nói: "A Nhiên? Đệ, đệ..."
"Sư Muội! Sư Muội!"
Mặc Nhiên liên tục gọi y mấy tiếng, con mắt ngời ngời, như đá Hắc Diệu phát ra ánh sáng. Hắn nhảy xuống giường, cũng bất chấp vết thương đau đớn, nhe răng trợn mắt kéo hai bên khóe miệng, bổ nhào qua ôm Sư Minh Tịnh vào trong ngực, vui vô cùng mà luôn miệng nói.
"Tốt quá rồi! Huynh không chết! Ta cũng không chết! Qua rồi, đều qua hết rồi!"
Trận Thiên Liệt này là đại kiếp đời trước của hắn, yêu ma quỷ quái giáng xuống từ trên trời, bắt Sư Muội đi, cũng đẩy Mặc Nhiên vào vực sâu tội ác.
Sau khi hắn sống lại, lo sợ bất an nhất chính là phen hỗn loạn này, sợ sẽ giẫm lên vết xe đổ, cuối cùng lại tiếp tục lẻ loi một người, giẫm lên xương trắng lởm chởm của những người thân yêu nhất, một mình đi vào Điện Vu Sơn trống rỗng.
Nhưng trời xanh lại không bạc hắn, thời điểm hắn đứng ra, cam nguyện chết thay Sư Muội, mọi thứ đều đã thay đổi.
Hắn sẽ không còn cô đơn một mình, sẽ không còn bị chúng bạn xa lánh, sẽ không bị ép đến mức dạ bôn Lương Sơn, biến thành lữ khách chân trời cô độc, từ nay về sau, ác trớ đã trừ —
(dạ bôn Lương Sơn: xuất phát từ trong truyện Thủy Hử, Lâm Xung bị tình cảnh ép buộc, trong đêm tuyết phải chạy trốn đến Lương Sơn
ác trớ – trớ: nguyền rủa)
Hắn đã chân chính thoát khỏi ác mộng kiếp trước, hắn đã chân chính trùng sinh.
Mặc Nhiên ôm Sư Muội, ôm lâu lắm mới buông ra, trong mắt tràn ngập pháo hoa, sáng tỏ đến vậy, giống như tô điểm hai dải ngân hà lấp lánh.
Sư Muội vẫn sững sờ đứng tại chỗ, mãi đến khi Mặc Nhiên chụp lên bờ vai y, cúi nhìn y mà cười, nhìn thật lâu, y mới dần lấy lại tinh thần, trán nhô ra, lại là chủ động tựa vào cằm Mặc Nhiên.
"A Nhiên."
"Ừ."
Khi Sư Muội ngẩng đầu, mang theo nụ cười nhàn nhạt, hốc mắt lại hơi ươn ướt.
"May mà đệ còn sống."
Mặc Nhiên cười xoa đầu y một cái, nắm chặt bàn tay y, nói: "Đồ ngốc, sao ta lại có chuyện được? Ta..."
Muốn nói thêm nữa, bỗng nhiên bên ngoài lại có một người mạnh mẽ xốc rèm, nhanh chân tiến vào.
"Tiết Mông?"
"..." Tiết Mông lại đúng là kẻ bụng dạ hẹp hòi, chắc là khi xua ma ở trấn Thải Điệp bị cướp danh tiếng, sắc mặt không khỏi u ám, môi cũng mím rất chặt. Thấy Mặc Nhiên tỉnh, cũng chỉ ngừng lại giây lát, sau đó quay đầu nói với Sư Muội: "Hắn tỉnh lúc nào thế?"
Sư Muội do dự một chốc mới mở miệng, trong giọng lại hơi có vẻ lo âu: "Mới vừa rồi."
"... Ừm." Tiết Mông lên tiếng, vẫn không chịu nhìn Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên thầm nghĩ trẻ con đúng là trẻ con, bị giảm danh tiếng mà như bị cướp kẹo, cả buổi vẫn không trưng nổi gương mặt hòa nhã.
Nhưng tâm tình hắn đang tốt, cũng không muốn so đo với Tiết Mông, mà cười nói: "Xem ra ta ngủ mê lâu lắm rồi nhỉ, là ai đưa ta về vậy?"
"Còn có thể là ai." Tiết Mông phất tay áo, chắp tay, sắc mặt cực xấu: "Còn không phải là sư tôn?"
"À."
Nghe vậy mà Mặc Nhiên lại sững sờ, vài mảnh vụn vặt không rõ trong lúc hôn mê lại hiện lên trước mắt, chỉ có điều sau khi tỉnh lại vừa sợ vừa mừng, khi đó, những thứ nhìn thấy lại càng khó phân biệt được là thật hay giả.
Hắn trầm tư nói: "Sư tôn... Hạ sư đệ..."
Nghe hắn nói vậy, thân mình Tiết Mông chấn động một cái khó mà nhận ra, sau đó lại cứng nhắc nói: "Ngươi nhìn thấy rồi?"
"Cái gì?"
"Hạ sư đệ chính là sư tôn."
Mặc Nhiên vốn chỉ là suy đoán, lúc này bỗng nhiên nghe thấy tin bất ngờ, không khỏi biến sắc: "Cái gì!!"
Tiết Mông bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt dường như hơi quái lạ, giống như đang cực lực nén nhịn gì đó: "Sao vậy? Ta tưởng là ngươi đã biết rồi chứ."
Mặc Nhiên cả kinh kêu lên: "Ta làm sao mà biết được! Chỉ là lúc ta hôn mê... mơ hồ nhìn thấy bóng hai người họ giao nhau... Ta..."
Nghĩ đến đủ điều bầu bạn của Hạ Tư Nghịch với mình ở Đào Hoa Nguyên, hai người ngủ chung giường, lại nghĩ tới khi mình không cầm được lòng ở Lâm Linh Tự, cài tóc màu kim rơi ra từ trong vạt áo y lúc dây dưa.
Khăn tay hải đường.
Y phục biết thay đổi theo kích cỡ của thân người.
Hũ canh được ôm trong tay Hạ Tư Nghịch.
Y ngửa đầu gọi hắn sư huynh, mà hắn thì sờ đầu y, cười nói sau này chúng ta chính là huynh đệ, sư huynh thương đệ.
Từng việc từng chuyện giống như khói xanh, hợp rồi tan trước mắt, một hồi là gương mặt quá mức nhạt nhẽo của Sở Vãn Ninh, một hồi lại là bộ dáng mím môi im lặng của Hạ Tư Nghịch.
Hắn từng ở ngay trước mặt Hạ Tư Nghịch, nói Sở Vãn Ninh không tốt, không thích y.
Hắn đã từng kiên nhẫn chải mái tóc dài cho Hạ Tư Nghịch.
Chất tóc rất đỗi mềm mại, chảy giữa ngón tay giống như mực.
Suy nghĩ kĩ lại, quả đúng là giống nhau đến vậy...
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, đi mấy vòng ở nguyên chỗ, lẩm bẩm nói: "Sư tôn là Hạ sư đệ... Sư tôn là Hạ sư đệ... Sư tôn là..."
Hắn bỗng nhiên dừng lại, gần như phát điên.
"Nói đùa gì vậy! Sư tôn làm sao có thể là Hạ sư đệ chứ!!"
"A Nhiên..."
Mặc Nhiên dở khóc dở cười nói: "Họ, bọn họ dù có rất nhiều điểm chung, nhưng... nhưng tóm lại là không giống. Hạ sư đệ là người tốt như vậy, làm sao lại –"
"Ngươi có ý gì." Tiết Mông chợt đánh gãy lời nói của Mặc Nhiên, đôi mắt tập trung vào mặt của đối phương.
"Hạ sư đệ là người tốt như vậy? Làm sao, người tốt như vậy thì không phải sư tôn sao?"
Mặc Nhiên nói: "Ta đương nhiên là không phải nói sư tôn không tốt. Chỉ là xưa nay Hạ sư đệ đối với ta chân thành, ta đã coi đệ ấy như đệ đệ ruột, ngươi đột nhiên nói với ta đệ ấy là sư tôn, ngươi bảo ta sao có thể chấp nhận..."
Tiết Mông giận dữ nói: "Hạ sư đệ chân thành, sư tôn thì giả dối sao?!"
Nghe thấy trong giọng nói của hắn có mùi vị gió nổi mưa lên, Sư Muội vội vã kéo ống tay hắn.
"Thiếu chủ, ngài nhớ lại lời dặn của bá phụ đi! A Nhiên, đệ ấy mới tỉnh, còn..."
Tiết Mông lại chợt hất tay Sư Muội ra, con ngươi màu nâu vẫn nhìn chằm chằm lên mặt Mặc Nhiên, gân xanh trên cổ bởi vì tức giận mà hơi giần giật, giống như một con rắn xì xì thè lưỡi, định cắn con mồi bất cứ lúc nào, phun ra kịch độc.
"Mặc Vi Vũ, hôm nay ngươi nói rõ ra cho ta, sư tôn sao lại không thể là Hạ Tư Nghịch? Sao người lại không xứng với hai chữ chân thành, hả? Ngươi nói cho ta, trong lòng ngươi, người sao lại giả dối?!"
Mặc Nhiên bị hắn ép hỏi một mạch lại thành không sợ phiền phức, cái bộ dạng cả thiên hạ đều căm ghét của Tiết Mông, cũng không phải là lần đầu tiên hắn thấy. Đời trước hắn làm Đạp Tiên Đế Quân, sau đó mỗi lần gặp Tiết Mông, lần nào cũng là cái kiểu nóng nảy như sặc thuốc đó.
Không khỏi có hơi buồn bực, nhíu mày nói: "Chuyện của ta với y, ngươi lo nhiều thế làm gì."
"Chuyện của ngươi với người?" Tiết Mông nói, "Trong lòng ngươi có người không?"
Mặc Nhiên đã tức cười: "Ngươi có bị bệnh không vậy Tiết Tử Minh, khi không rảnh rỗi ngươi nổi điên làm gì. Đi thôi Sư Muội, chúng ta tới Điện Đan Tâm tìm bá phụ và sư tôn hỏi cho rõ ràng." Nói rồi liền kéo Sư Muội qua, đi qua Tiết Mông, định ra ngoài.
Tiết Mông đứng tại chỗ trong chốc lát, giống như đang cật lực đè nén gì đó, nhưng phút chót Mặc Nhiên đi ra ngoài, hắn cũng không nhịn nổi, quay đầu gào một câu: "Mặc Vi Vũ, trong lòng ngươi có người sư tôn như người không?"
"..."
Mặc Nhiên bị hắn rống lên, không khỏi tâm phiền ý loạn một phen. Hắn dừng chân, lông mày nguyên còn giãn ra sáng sủa, dần dần đè nén nặng trịch.
Sư Muội nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, bất an thấp giọng nói: "Đừng để ý đến ngài ấy, mấy ngày nay tâm tình ngài ấy không tốt. Chúng ta đi thôi."
"... Ừm."
Nhưng tay mới chạm vào rèm cửa đông, còn chưa xốc lên, tiếng nói của Tiết Mông đã vang lên, ngột ngạt, khô khốc lại nóng hổi, giống như vừa thoát ra khỏi ngọn lửa.
"Mặc Vi Vũ, ngươi, mẹ nó, đúng là thứ không ra gì."
"Sạt" một tiếng, rèm buông xuống.
Mặc Nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó mở ra.
"A Nhiên..."
Sư Muội muốn kéo hắn lại, nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng ngăn cản.
Hắn nghiêng mặt, xoay người, hai thanh niên tuổi ngang nhau, nhưng về vóc dáng, Mặc Nhiên lại cao hơn không ít, cái dáng vẻ hung ác nham hiểm lạnh giá của người này, quả thực rất đáng sợ.
Hắn nói: "Hay cho cái không ra gì."
"Tiết Tử Minh, ngày thường ta không hề khinh thị sư tôn, lúc Thiên Liệt cũng không hề khoanh tay đứng nhìn. Địa Ngục Vô Gián bị thủng, mình sức y không thể tu bổ, ta liền tự xin đi giúp y. Ta hỏi ngươi, làm đồ đệ của y, ta đã làm sai điều gì?"
"..."
"Thực lực của ta thua xa y, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi việc tu bổ kết giới, rơi xuống từ trụ Bàn Long, nhưng y ngay cả nhìn cũng không thèm liếc ta lấy một cái, để ta sống chết mặc bay. Ta hỏi lại ngươi, đổi thành ngươi, lòng ngươi có nguội lạnh không?"
"Mặc Nhiên..."
Khúc mắc hai đời, nói đến nỗi đau, ngũ quan anh tuấn của Mặc Nhiên không khỏi có chút vặn vẹo lành lạnh. Hắn gằn từng chữ: "Ta tự thấy là đã tận tình tận nghĩa, không thẹn với y. Không biết ngươi thì có mặt mũi gì đứng trước mặt ta, nói ta không ra gì... Tiết Mông, ngươi cho rằng ta xưa nay chưa từng quan tâm y sao? Ngươi sai rồi, ta đã từng quan tâm."
"Thế nhưng người này lại làm bằng đá." Mặc Nhiên thấp giọng nói, từng chữ giống như con dao bản bổ vào tim, máu me đầm đìa, "Tiết Mông, ngươi nghe đây cho ta. Ta không quan tâm y ở trong mắt người đời là một đạo trưởng tốt đến nhường nào, là tông sư lợi hại bao nhiêu, là Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn, những thứ đó đều không quan trọng."
"Quan trọng là, khi Thiên Liệt thủng, tính mạng của ta khó đảm bảo. Xin y quay đầu, y lại tiếc một ánh mắt, không hề cho ta."
Rõ ràng là chuyện lạnh băng, phẫn nộ như vậy.
Thế nhưng hắn nói ra, có thể coi như bình tĩnh, chỉ là hốc mắt ít nhiều hơi ửng đỏ.
"Còn nữa, Tiết Mông, ta có thể nói cho ngươi. Khi ấy, bất kể là ai rơi xuống từ trụ Bàn Long, cho dù không phải là ta, là ngươi, hay là Sư Muội. Y cũng sẽ không cứu các ngươi đâu."
Bởi vì ta đã tận mắt thấy.
Trong tuyết lớn đầy trời, y quay người, mặc đồ đệ của mình lạnh băng hài cốt.
"Mệnh lớn thì sống, mệnh bạc, chết."
Một chữ cuối cùng vẫn chưa dứt, trước mắt bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, một cơn lốc đánh tới.
Trong phòng không rộng, dù Mặc Nhiên đã phát hiện ra, nhưng lại vì Sư Muội ở sau lưng mình, bây giờ mà tránh ra sợ sẽ làm người vô tội bị thương, liền đứng tại chỗ, miễn cưỡng ngăn cản đòn này của hắn.
Tiết Mông nhào tới như báo săn, bỗng nhiên túm chặt vạt áo Mặc Nhiên, chỉ nghe "bốp" một tiếng giòn vang, Tiết Mông đã hung hăng bạt một bàn tay lên mặt hắn.
Mặc Nhiên vô duyên vô cớ bị đánh, cũng lên cơn giận dữ, trở tay giữ chặt thanh niên nổi điên kia, cắn nát răng ngà: "Tiết Tử Minh! Ngươi làm cái gì đấy?!"
Tiết Mông không đáp, chỉ phẫn nộ gào lên: "Mặc Vi Vũ, tên súc sinh nhà ngươi!"
Hắn hồ đồ biết nói lý, cũng không biết uống phải thuốc gì rồi, căn bản không còn thần trí mà nói chuyện nữa, liều chết đấu đá với Mặc Nhiên trong căn phòng nhỏ trống vắng này, giống như hai con thú bị nhốt, hận không thể xé nát da lông khắp người đối phương, nhai nát xương máu vào bụng. Một ngọn đèn bỗng nhiên chập chờn, chiếu bóng nghiêng điên cuồng của bọn hắn lên vách đá, giống như màn rối bóng ăn tươi nuốt sống, giống như đồ đằng ác quỷ.
Đột nhiên, Mặc Nhiên nghe thấy Tiết Mông nghẹn ngào một tiếng.
Cũng không quá vang, hắn cảm thấy mình chắc là nghe lầm.
Nhưng vừa nghĩ vậy xong, liền có mấy giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay của hắn.
Tiết Mông bỗng buông Mặc Nhiên ra, mạnh mẽ đẩy hắn lùi về phía sau, cứ như vậy mà ôm đầu gối ngồi cuộn tròn trên mặt đất, không kiềm chế được mà gào khóc.
Gương mặt Mặc Nhiên còn sưng đỏ, lại bị động tác này của hắn làm cho mù mờ, nghĩ thầm mình cũng đâu có ra đòn hiểm, đâu có làm cho hắn đau đến thế, lại nói cũng là đường đệ ra tay trước mà, sao đột nhiên lại...
Chưa kịp nghĩ xong, liền nghe thấy Tiết Mông khóc không thành tiếng, mà đau khổ kêu lên, mà gào thét.
"Sao ngươi lại có thể nói người không cứu ngươi! Sao ngươi lại có thể nói người không cứu ngươi!"
Nước mắt giàn giụa chảy xuống, khó mà ngừng lại.
Sư Muội đứng một bên thấy chung quy Tiết Mông cũng khó có thể giấu tạm việc này nữa, không khỏi thở dài một tiếng, cuối cùng là cụp mắt không nói.
Tiết Mông nức nở: "Ngươi nói vậy, người ở dưới đất nghe thấy sẽ buồn đến nhường nào..."
Câu này nói ra quá đột ngột, Mặc Nhiên nhất thời không kịp phản ứng, chỉ sững sờ: "Cái gì?"
Tiết Mông chỉ khóc rống, răng nọc của hắn đâm vào cổ họng Mặc Nhiên, nhưng cũng đâm chính hắn bị thương.
Hắn khóc thương tâm đến vậy, nghẹn ứ nức nở, tan vỡ vụn nát, hắn không ngừng lau mặt mình, con mắt mình, ánh mắt khi thì hung ác khi lại bi ai.
Hắn ngồi trên mặt đất không dậy nổi.
Mặt vùi vào trong khuỷu tay rất lâu rất lâu.
Mặc Nhiên dần dần cảm thấy một cơn chết lặng dâng lên từ dưới bàn chân, từ từ băng lạnh toàn thân.
Hắn cảm thấy môi mình đang cử động, nghe thấy mình đang hỏi.
"Tiết Mông, ngươi nói cái gì..."
Tiết Mông khóc thật lâu, lại có lẽ cũng không lâu đến thế, chỉ là Mặc Nhiên cảm thấy mình chờ lời hồi đáp như sấm sét kia, đợi quá lâu.
"Sư tôn..." Tiết Mông cuối cùng nghẹn ngào nói, "Người không còn nữa."
Mặc Nhiên nhất thời câm lặng, toàn thân lạnh buốt, chỉ mờ mịt mà nghe, giống như không hiểu lời hắn.
Không còn nữa?
Cái gì không còn nữa?
Không còn nữa là đi nơi nào?
Ai không còn nữa... Ai không còn nữa!!
Ai không còn nữa!!!
Tiết Mông chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt hình như có hận, có trào phúng, có căm ghét sâu đậm.
"Ngươi biết vì sao khi đó người không quay đầu không?"
"..."
"Cha ta nói, khi người vá xong Thiên Liệt, linh lực đã suy kiệt, ngươi cho rằng sát khí Quỷ giới chỉ đánh lên mình người ngươi sao? Kết giới Quán Chiếu là song sinh! Ngươi chịu tổn thương bao nhiêu, thì người cũng y như vậy! Chỉ là người chống đỡ được, nhưng không nói với ngươi."
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu "ong" một tiếng.
Chẳng lẽ kiếp trước y không cứu Sư Muội, cũng là...
Mặc Nhiên không dám nghĩ tiếp nữa, đầu ngón tay đều đang khẽ run rẩy.
"Không thể nào... Y rõ ràng bình tĩnh như vậy..."
"Người có khi nào không bình tĩnh trước mặt người khác?" Tiết Mông nói, hốc mắt lại đỏ, nước mắt lại rơi, "Sau khi người hạ xuống, sức lực đã sớm suy kiệt, dựng chú phù phòng ngự cho ngươi xong, người rời khỏi ngươi, không nhìn ngươi, ngươi cho rằng là vì cái gì?"
Từng lời của Tiết Mông như khóc ra máu.
"Sư tôn biết rằng mình không chống đỡ được quá lâu. Linh khí của người rất cao, một khi lộ ra sơ hở sẽ dẫn đến rất nhiều ác quỷ... Mặc Nhiên, Mặc Nhiên... Ngươi cho rằng người đi, là không cần ngươi sao..."
Mặc Nhiên: "..."
"Người đi là vì không muốn liên lụy ngươi đó! Mặc Vi Vũ! Người sợ liên lụy ngươi!"
"Sau khi Địa Ngục Vô Gian đóng lại, bầy thi nổi điên, thập đại môn phái huyết chiến đến hoàng hôn, thương vong vô số, ai lo được cho ngươi? Cha ta đến khi mang Tuyền Cơ trưởng lão bị trọng thương trở về Đỉnh Tử Sinh rồi, mới phát hiện ra không thấy ngươi đâu nữa." Tiết Mông thở hổn hển một hồi, nức nở nói: "Mặc Vi Vũ, ngươi là do người đưa về... Là người uống thuốc khôi phục hình thể, sau đó kéo ngươi, leo ra khỏi núi thây biển máu, là người vết thương chằng chịt, còn cho ngươi chút linh lực cuối cùng..."
"Không thể nào..."
"Là người mang ngươi về nhà, khi đó ngươi vẫn chưa tỉnh, linh lực người đã hoàn toàn bị tổn hại, không khác gì người phàm, không thể sử dụng pháp thuật nữa, cũng không truyền nổi âm, chỉ có thể cõng ngươi, từng bước một, bò lên bậc thềm Đỉnh Tử Sinh..."
"Không..."
"Hơn ba ngàn bậc thềm dài... Người... một người đã tan hết linh lực..."
Mặc Nhiên nhắm mắt lại.
Hắn nhìn thấy dưới ánh trăng trong vắt, Sở Vãn Ninh vẫn còn sống cõng mình đang thoi thóp, chậm rãi bò lên bậc thang mênh mông vô tận, toàn thân là vết máu, bạch y loang lổ.
Người kia, từng là cao không thể vời, không nhiễm bụi trần đến thế.
Bắc Đẩu Tiên Tôn, Vãn Dạ Ngọc Hành.
Mặc Nhiên nghẹn ngào trong cổ họng, run giọng nói: "Không thể nào... Sao lại... làm được..."
"Đúng thế." Tiết Mông nói đến đây, trái tim cũng hỗn loạn, vành mắt đỏ ửng.
"Khi ta nhìn thấy người, cảm thấy là mình điên rồi, gặp phải ảo giác. Bởi vì ta cũng đã nghĩ." Hắn gần như đang than thở: "Sao lại... làm được..."
"Không thể nào..." Mặc Nhiên chợt phát ra một tiếng nghẹn ngào, ôm đầu mình, bất lực thì thào, "Không thể nào..."
"Máu trên bậc thềm chưa sạch, đó là đường người đưa ngươi về nhà." Tiết Mông bởi vì căm hận vô cùng, mà tàn nhẫn đến cực điểm: "Ngươi đi xem đi, Mặc Nhiên. Ngươi đi mà xem."
"Không thể nào!!!"
Mặc Nhiên hoảng sợ cực độ và bất lực đột nhiên nổi giận, hắn bỗng kéo Tiết Mông, kéo người dậy từ dưới đất, đè vào tường, vẻ mặt dữ dội.
"Không thể nào, tuyệt đối không thể! Sao y lại cứu ta được? Xưa nay y không yêu quý ta, luôn luôn khinh thường ta!"
"..."
Tiết Mông không nói gì, im lặng giây lát, bỗng cười đau thương.
"Mặc Vi Vũ, không phải người khinh thường ngươi."
Trong ánh nến lay động, lông mi ươn ướt của Tiết Mông nhấc lên, không khỏi thù hằn mà nhìn hắn.
"Là ta khinh thường ngươi."
Mặc Nhiên: "..."
"Ta khinh thường ngươi, Tuyền Cơ trưởng lão khinh thường ngươi, Tham Lang trưởng lão khinh thường ngươi... Ngươi thì là cái thá gì." Tiết Mông gần như nhai nát những lời ấy, phun lên mặt Mặc Nhiên: "Thứ ti tiện."
"Ngươi –!"
Tiết Mông đột nhiên cười, hắn ngửa đầu nhìn trần nhà tối om: "Mặc Nhiên, Đỉnh Tử Sinh này, nếu nói có người coi trọng ngươi nhất, thì chính là người. Nhưng ngươi lại báo đáp người như vậy."
Hắn cười cười, bỗng nhiên nhắm mắt lại, nước mắt lại lăn xuống.
Lần này là nghẹn ngào khe khẽ.
"Mặc Nhiên, Hạ sư đệ của ngươi, sư tôn của ta, chết rồi."
Mặc Nhiên thật sự bị con rắn ác độc nhất trên đời này cắn phải, hắn bị bỏng, bị kinh hãi mà bất chợt buông tay, lui lại hai bước, giống như là lần đầu tiên nghe hiểu câu nói này.
Toàn thân trên dưới hắn đều run rẩy.
Tiết Mông bỗng nhiên gọi hắn: "Ca."
Mặc Nhiên lui về sau, nhưng lưng đụng phải mặt tường lạnh lẽo, quả thực là không có đường trốn.
Sau cùng, Tiết Mông rút cục không khóc nữa.
Chỉ là ngữ điệu, yên ả bình tĩnh như đã chết.
"Ca, chúng ta đã không còn sư tôn nữa rồi."
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com