Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C99

Chương 99: Vũ khí thứ ba của sư tôn

Đêm hôm đó, Mặc Nhiên dựa vào cây hải đường mà ngủ.

Đỉnh Tử Sinh có rất nhiều nơi, đều có dấu tích sinh hoạt của Sở Vãn Ninh, nếu muốn tưởng nhớ, tới Hồng Liên Thủy Tạ mới là tốt nhất, nhưng hắn lại chỉ dựa vào gốc hoa này, tim mới không quá đau, mới có thể cảm giác được từng chút hơi thở nhân gian.

Hắn từng cho rằng, bái Sở Vãn Ninh làm thầy, là bất hạnh cực lớn của mình, một bái đó, ngay từ khi bắt đầu đã sai lầm.

Thế nhưng đến hôm nay hắn mới hiểu được, người bất hạnh không phải Mặc Vi Vũ hắn, mà là Sở Vãn Ninh đứng giữa muôn hoa đồ mi, cúi đầu hãy còn trầm tư.

(đồ mi: hoa hải đường)

"Tiên quân, tiên quân, người để ý con."

Hắn mơ hồ nhớ tới câu nói đầu tiên của mình và sư tôn, hình như là như vậy, hoặc có lẽ sai lệch vài lời, thời gian đã quá lâu rồi, hắn không rõ lắm nữa.

Nhưng hắn lại có thể nhớ rõ khi Sở Vãn Ninh nhấc lông mi, gương mặt ấy là ngỡ ngàng và khẽ kinh ngạc.

Dung mạo, trông thật dịu dàng.

Bây giờ Mặc Nhiên nằm dưới gốc hoa, hắn nghĩ, nếu như thời gian có thể quay về ngày chọn sư phụ đó, dù cho thế nào thì mình cũng không nên quấn lấy Sở Vãn Ninh, đòi y nhận mình làm đồ đệ nữa.

Bởi vì giây lát ngước mắt ấy, cái giá lớn phải trả, là gút mắc vô cùng vô tận về sau, là tính mệnh của Sở Vãn Ninh.

Hai đời.

Y đều bị hủy hoại trong tay chính mình.

Hai đời...

Hắn nhốn nháo trong họng, nghẹn ngào nhắm mắt, trong nỗi đau như vạn con kiến cắn vào tim, qua cực kì lâu, hắn mới nhàn nhạt thiếp đi.

Sau đó, đoạn hồi ức mà hắn chưa từng dám tùy tiện chạm vào từ sau khi trùng sinh, thoát khỏi gông xiềng trong giấc mộng, giơ đao, móc trái tim hắn.

Khi đó mình đã trèo lên đỉnh cao, Sở Vãn Ninh đã bị phế linh hạch, giam lỏng trong thâm cung, mất tự do từ lâu.

Nhưng liên tiếp phải chịu mấy lần ám sát, lần ám sát cuối cùng thậm chí là hai người Tiết Mông Mai Hàm Tuyết liên thủ, tuy Mặc Nhiên có pháp lực mạnh mẽ, không mất mạng tại trận, nhưng cũng bị trọng thương, dưỡng thương trong cung hơn một tháng, mới có thể khôi phục tinh lực.

Thục Trung mưa nhiều, quãng thời gian ấy, lại càng là tí tách tí tách, cả ngày không ngớt.

Mặc Nhiên khoác cẩm bào nặng nề, 5 ngón tay trắng vân vê tà áo, đứng trên hành lang mái hiên mà nhìn sắc trời ảm đạm bên ngoài, thần sắc trên mặt có chút khoái trá lại có chút điên cuồng. Hắn không lên tiếng, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được nhân tính vặn vẹo trên người hắn. Rõ ràng là hắn có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt lại luôn là u ám bạo ngược, không nổi một chút ôn hòa.

Hắn ngồi trên cao càng lâu, sự u ám này lại càng hiển hiện rõ.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hắn không quay đầu, chỉ nói: "Tới rồi?"

"Ngươi muốn đi diệt Đạp Tuyết Cung Côn Luân?" Giọng nói của Sở Vãn Ninh yếu ớt vang lên trong đại điện.

Mặc Nhiên nói: "Phải thì làm sao."

"... Ngươi quên mất mình đã đáp ứng cái gì với ta sao? Ngươi đã nói sẽ không hại tính mệnh Tiết Mông nữa."

Mặc Nhiên bình tĩnh ôn hòa nói: "Sư tôn đến đây, không hỏi xem thương thế của ta như thế nào, đứng ở đây gió thổi có lạnh hay không, mà chỉ quan tâm ta giết ai không giết ai sao?"

"Mặc Vi Vũ, ta tới là để nói với ngươi, chớ làm thêm chuyện khiến mình hối hận nữa."

"A, hối hận? Người nên hối hận là sư tôn chứ, năm đó ta tàn sát Nho Phong Môn, người quyết một trận sống mái với ta, vỡ nát linh hạch. Bây giờ ta muốn tàn sát Đạp Tuyết Cung, người đã không khác gì kẻ phàm, ngay cả năng lực quyết đấu với ta cũng chẳng còn, người có hối hận bản thân năm đó chõ mũi vào việc của người khác không?"

Mặc Nhiên nói rồi, nghiêng mặt qua, quay đầu nhìn, khóe miệng còn mang ý cười tàn nhẫn, đáy mắt lóe sáng: "Sở Vãn Ninh, phế nhân như người bây giờ, lấy cái gì mà ngăn cản ta?"

Có lẽ là bởi vì thật sự không còn gì nữa, thật lâu, Sở Vãn Ninh cũng không nói nên lời.

Ầm ầm một tiếng sét vang dội, mưa to tầm tã, rỏ xuống theo xà nhà.

Cuối cùng Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, lúc mở ra, nhẹ giọng nói một câu: "Đừng đi."

Áo bào đen tung bay, Mặc Nhiên xoay người lại.

Sau lưng hắn là bầu trời xám tro, là mưa Sở gió tiêu điều, hắn nhìn Sở Vãn Ninh trong điện, sau đó nói: "Vì sao lại không đi? Ta đã cho Tiết Mông cơ hội rồi, năm đó người vì hắn mà cam nguyện nằm dưới thân ta, ta đã giữ lời, lấy thân thể của người, tha tính mạng cho hắn — bây giờ là hắn muốn giết ta, người thử nói xem, ta dựa vào đâu mà không đi?"

"..."

"Sao vậy? Nói không nên lời?" Mặc Nhiên cười lạnh một tiếng, "Quở trách ta đi, nhục mạ ta đi, Sở Vãn Ninh, không phải ngươi rất có bản lĩnh sao? Ta biết, Tiết Mông là máu thịt tim ngươi, là môn đồ ngươi hài lòng nhất, ngươi thấy hắn có tấm lòng thiện lương, còn ta là một cục bùn nhão dưới đế giày hắn."

"Đủ rồi." Sắc mặt Sở Vãn Ninh tái nhợt, ấn đường nhíu chặt, giống như đang cực lực kiềm chế gì đó.

"Chưa đủ! Sao mà đủ!" Mặc Nhiên thấy vậy, sảng khoái tàn nhẫn trong lòng càng thắng thế, nổi điên, hả hê, căm hận, ghen ghét, đủ thứ tình cảm kình lịch như lửa sôi đun dầu, giày vò nội tâm hắn.

Ánh mắt của hắn rực ngời, lóe ánh sáng, hắn đi qua đi lại.

"Không còn cơ hội thứ hai nữa rồi, Sở Vãn Ninh, hắn không còn cơ hội thứ hai nữa. Ta muốn giết hắn, lột da hắn rồi giẫm dưới chân, lấy xương sọ hắn đựng rượu uống! Ta muốn móc gan ruột hắn, băm máu thịt hắn để nấu canh! Ngươi không ngăn được ta! — Sở Vãn Ninh, ngươi không ngăn được ta!"

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, càng nói càng khoái trá, gần như là phát rồ.

Bỗng nhiên một cánh tay níu chặt vạt áo hắn, một bàn tay bạt lên mặt hắn.

"Điên đủ chưa!"

Mặt Sở Vãn Ninh cách gần đến vậy, hắn nhìn thấy lông mi đối phương đang run rẩy, đáy mắt ngấn lệ.

"Mặc Nhiên... Ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại..."

"Ta tỉnh rồi!" Đau đớn nóng rát trên mặt lại làm hắn càng thêm điên cuồng, hắn nhìn trừng trừng khuôn mặt Sở Vãn Ninh, bỗng nhiên phẫn nộ ngút trời, "Ta đã tỉnh rồi! Người ngủ là ngươi! Ngươi mù sao?"

Hắn đẩy đối phương lùi lại, giật vạt áo của mình ra, để lộ băng gạc đỏ máu bên dưới.

"Ngươi mù sao Sở Vãn Ninh!" Hắn rống giận, đâm vào lồng ngực của chính mình, lại cảm thấy chưa đủ, một tay hung ác xé rách băng gạc ra, để lộ một mảng máu thịt mơ hồ...

"Đây là ai làm đây? Đồ đệ tốt của ngươi! Tiết Mông! Long Thành của hắn chỉ cần lệch thêm chút nữa thì ta đã chết rồi! Ngươi nói cho ta xem, ta dựa vào đâu mà tha cho hắn!"

"Trong mắt ngươi chỉ có mạng của hắn là mạng, của ta thì không phải, đúng hay không?!" Dưới cơn căm hận, Mặc Nhiên bỗng túm tay Sở Vãn Ninh giơ lên, dán vào vết thương máu me đầm đìa của mình, "Không phải ngươi muốn ngăn cản ta sao? Được, ta cho ngươi cơ hội, móc tim ta ra đi! — Sở Vãn Ninh, ngươi có bản lĩnh thì móc mẹ trái tim của ta ra đi!!"

"..." Đầu ngón tay của Sở Vãn Ninh đang run rẩy, buốt đến vậy, lạnh đến thế.

Mặc Nhiên nhìn y chằm chằm, cuồng nộ, ngang ngược, gân xanh trên cổ cũng đang không ngừng run rẩy.

Hằn khàn khàn nói: "Ngươi móc đi."

Bên ngoài mưa to như trút nước, đập lên trên ngói hiên, thấp thấp thỏm thỏm như si như cuồng.

Tĩnh mịch.

Không một ai nhúc nhích.

Không biết là đã qua bao lâu, Mặc Nhiên rốt cục lại buông tay Sở Vãn Ninh ra, thở phì phò cực khẽ, trầm giọng nói: "Tính mạng của Tiết Tử Minh và Mai Hàm Tuyết, ta chắc chắn phải lấy."

"..."

"Người hận ta đi, sư tôn." Mặc Nhiên nói, "Dù sao đời này của ta cũng đã như vậy rồi, đời này của chúng ta, cũng cứ như thế đi. Chúng ta đều không thể quay đầu nữa, vậy thì cứ tiếp tục mà đi trong bóng đêm tối mù thôi. Trên đường đến suối vàng, ta kéo thêm vài cố nhân bầu bạn."

Ngày ấy, Sở Vãn Ninh nhìn bóng lưng màu đen của hắn đi xa, cuối cùng nói một câu.

Y nói: "Mặc Nhiên, nếu ngươi phá hủy Đạp Tuyết Cung, giết Tiết Mông, thì ta cũng sẽ chết trước mặt ngươi, ta không có gì để trao đổi với ngươi, nhưng chí ít ta có thể lựa chọn cái chết."

Mặc Nhiên nghe vậy, dừng một chút, sau đó nghiêng nửa gương mặt anh tuấn, trong mưa gió ảm đạm, hé miệng cười.

"Có bản tọa ở đây, người không chết được."

"..."

"Người bị chảy cạn máu tươi ta còn vớt được người từ Điện Diêm La về, cho dù đời này người có ghê tởm ta, cũng phải cùng ta trải qua." Sau khi Mặc Nhiên giải phóng được cơn điên cuồng, trên mặt dần dần khôi phục vẻ ung dung trầm lãnh sát phạt xưa nay, hắn nói, "Sư tôn tốt của ta, người cứ ngoan ngoãn đợi ở Đỉnh Tử Sinh, đợi ta bắt Tiết Mông về, ta cho hắn nhìn kĩ xem, thiên thần hắn ngày đêm lo lắng, bây giờ lại có bộ dáng dâm đãng ra sao dưới thân ta. Tốt xấu gì cũng từng là đồng môn một hồi, dù sao ta cũng nên để hắn chết rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch."

Thế nhưng, Mặc Nhiên làm sao cũng không thể ngờ tới, Sở tông sư cuối cùng vẫn là Sở tông sư.

Một tháng sau, Mặc Nhiên thực hiện lời nói hào hùng, hắn ngạo nghễ đứng trên đỉnh Côn Luân, trước hồ Thiên Trì. Mai Hàm Tuyết và Tiết Mông đã bị hắn bắt được, trói lên trụ băng, sau đó dùng Trân Lung Kì Cục khống chế ngàn người Đạp Tuyết Cung, để bọn họ tàn sát giết hại lẫn nhau trước mặt hai người Mai, Tiết.

Núi tuyết nguy nga trắng xóa chỉ một thoáng mà nhuốm thành ráng đỏ, máu nhuộm đỏ Thiên Trì, thấm đẫm ngọn núi.

Mặc Nhiên bận bịu vẫn thong dong ngồi trước cửa Đạp Tuyết Cung, vừa ăn nho tay sai dâng lên, vừa mỉm cười mà nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hắn hỏi Tiết Mông với ánh mắt gần như mất tiêu cự, hắn nói: "Manh Manh, có đẹp hay không?"

"..." Tiết Mông không có phản ứng gì, giống như đã mất đi thính giác.

Mặc Nhiên rất hài lòng với điều này, càng cười thêm thân mật, hắn lại hỏi: "Đường ca cho ngươi xem biểu diễn, ngươi có thích không?"

"... Ngươi tha cho Đạp Tuyết Cung đi."

Chợt nghe được tiếng thì thầm yếu ớt như vậy, Mặc Nhiên háy mắt mấy cái, hỏi, "Cái gì?"

"Ngươi tha cho Đạp Tuyết Cung đi." Hai mắt luôn ngời ngời của Tiết Mông đã không còn ánh sáng, "Tha cho bọn họ, tha cho Mai Hàm Tuyết... Lần ám sát đó, người đòi mạng ngươi là ta, đừng giết cả những người khác."

Mặc Nhiên bật cười: "Ngươi đang bàn điều kiện với ta sao?"

"Không phải." Tiết Mông trống rỗng mở to hai mắt, hắn nói: "Ta là đang cầu xin ngươi."

Thiên chi kiêu tử nói, ta là đang cầu xin ngươi.

Ác ma trong tim bỗng nhiên bị lấy lòng, trong mắt Mặc Nhiên lóe lên sắc màu, giống như là hứng thú, hắn nắm cằm Tiết Mông, bắt đối phương ngẩng đầu nhìn mình, đang muốn nói gì đó, chợt thấy từ phía chân trời sáng lên một tầng ánh sáng ngọc bích.

"Xảy ra chuyện gì?"

Người hầu hắn mang theo còn chưa kịp đáp, đã thấy bên trên núi tuyết sừng sững, một dải pháp trận tỏa sáng tứ phía trải dài mấy ngàn dặm, bao trùm toàn bộ núi Côn Luân vào trong.

Trên pháp trận, Sở Vãn Ninh áo trắng như tuyết, tay áo tung bay, đứng trong mây.

Trước mặt y lơ lửng một cây cổ cầm hình dáng kỳ dị, toàn thân đen nhánh, đuôi đàn uốn tròn hướng lên trên, tản ra cành lá um tùm, bên trên là hải đường khóc sương rơi, ánh sáng tản mát.

— Thần võ thứ ba của Sở Vãn Ninh, "Cửu Ca".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn