(3) Khởi đầu tốt đẹp.
=> Sư tôn x Mặc Nhiên 0.5.
🚫OOC.
-----------------------------------------------
Tháng mười trăng sáng, vài tia sáng lọt qua cửa sổ chiếu đến bên bạch y dính bụi.
Lao ngục lạnh lẽo, tối tăm.
Sở Vãn Ninh rũ mắt, cúi đầu. Y đã bị giam hai ngày rồi.
Thân thể bị dây xích quấn quanh. Sở Vãn Ninh như cánh bướm lạc đàn, rơi vào mạng lưới của nhện tinh. Không thể thoát ra, chỉ có thể giương mắt lên nhìn cái chết đang từ từ ập tới.
Hai ngày bị giam giữ, hai ngày bị bỏ đói, phải chịu cái lạnh tràn qua cửa sổ nhỏ.
Đạp Tiên Quân cũng không màng Sở Vãn Ninh vẫn mang bệnh, giam y vào ngục. Vốn chỉ là ho một chút, đến giờ bệnh đã trở nặng.
Mắt phượng hẹp dài đóng lại, thần thức mơ hồ cũng rơi vào mộng ảo.
Một hồi mơ, một hồi tỉnh. Thẳng đến khi y không cần phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa.
Thân thể lạnh toát, Sở Vãn Ninh mơ màng cảm thấy bản thân đang quỳ nơi tuyết trắng, đăm đăm nhìn vào Vu Sơn Điện lộng lẫy vàng son. Bên trong có ánh lửa, có tiếng cười nói, còn có cả người y đang mong cầu được gặp mặt. Sở Vãn Ninh quỳ đến tê dại, không một ngọn lửa nào sưởi ấm y. Bao quanh thân thể chỉ là tuyết trắng cùng gió lạnh, nhưng y chưa từng rời đi. Bởi đi rồi cũng đồng nghĩa với việc tất cả những người ở Côn Luân Đạp Tuyết Cung đều vong mạng, y quỳ ở đây cũng là cầu xin cho họ một con đường sống. Chỉ cần bọn họ được sống, tay Mặc Nhiên cũng giết ít đi mấy người thì chút lạnh này có là gì. Vậy nên y kiên trì quỳ đó, quả quyết phải gặp được Mặc Nhiên.
Nhưng gió tuyết ngày một dày đặc, Sở Vãn Ninh ngày càng lạnh. Y không kiềm chế nổi mà run lên. Quỳ không nổi nữa, y đã quỳ cả một đêm rồi. Thần trí bây giờ mơ mơ hồ hồ, ngay cả tiếng cung nữ chế nhạo bên tai y cũng chẳng nghe rõ. Chỉ có một cái suy nghĩ bản thân phải gặp được Mặc Nhiên chống đỡ y tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng dù kiên cường thế nào, bóng tối vẫn bao trùm tầm mắt. Sở Vãn Ninh lần nữa ngất đi.
Lần này mở mắt ra, lại là nóng rực như lửa. Trong bụng như hoả diễm, rừng rực bốc cháy thêu đốt ruột gan. Máu chảy trong thân cũng hoá thành dung nham. Mồ hôi men theo sườn mặt, tí tách như mưa đọng đầu lá rơi xuống thấm vào đất. Sở Vãn Ninh nhìn thấy Mặc Nhiên, nhìn thấy gương mặt như Tu La của hắn, nhìn thấy ánh mắt chảy xuôi sắc tím, trong đáy mắt đọng lại đều là giận dữ cùng khinh thường.
"Sướng không, Sở phi?".
Mộng cảnh vẫn cứ tiếp diễn. Từng cái đưa đẩy, lời nói tàn nhẫn vẫn hiện ra rõ mồn một trước mắt.
Sở Vãn Ninh không cảm thấy sướng, chỉ thấy đau. Thân thể đau, tim cũng đau.
Đau đến mức y bật ra một tiếng nức nở:"Mặc Nhiên..đau".
Sở Vãn Ninh không còn phân biệt được, thân thể bị dây xích trói khiến y không thể kháng cự. Chỉ biết yếu ớt cầu xin người trong mộng hãy dừng lại.
"Mặc Nhiên..đừng mà.."
"Đau..Mặc Nhiên..ta đau lắm"
Ảo cảnh hiện ra trước mắt, Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại cũng không ngăn được bản thân mình run rẩy. Dù có nhắm mắt lại, nó cũng hiện hữu trong tâm trí y, nhắc nhở y bản thân mình đã từng bị khinh nhục như thế nào. Đã từng ở dưới thân đồ đệ hoan ái ra sao?
Không phải, Mặc Nhiên vốn dĩ không phải như vậy.
Thiếu niên đứng dưới tán hải đường, nụ cười sáng lạn như ánh dương. Hắn cười với y, nói với y:"Tiên quân, tiên quân, ta nhìn người rất lâu rồi, người để ý ta đi".
Thiếu niên trong ngày mưa tầm tã, cẩn thận dùng que gỗ muốn đem con giun đến nơi an toàn hơn.
Chuyện xưa như mộng. Mộng tỉnh, lại sinh ra một tia không cam lòng.
Thiếu niên đã từng tốt đẹp như vậy. Vì cớ gì lại trở thành Đạp Tiên Quân ?!!
Sở Vãn Ninh giãy dụa. Con người đã từng tê liệt tưởng như chết, nay lại phản kháng như cá nằm trong lưới. Như người chết sống lại vùng vẫy thoát ra khỏi chiếc quan tài. Cả thân thể đều bị giam cầm, càng giãy dụa chỉ càng khiến xích sắt thít chặt lại thân thể, đến mức da thịt bật máu, đau không kể xiết. Nhưng đau đớn đến mấy cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Sở Vãn Ninh qua mấy hồi mơ hồ, lại sinh ra một tia không cam lòng. Y không cam tâm mình cứ vậy mà chết, y còn nhiều chuyện phải làm. Y vẫn chưa khuyên nhủ được Mặc Nhiên, vẫn chưa làm tròn chức trách của một người thầy.
Càng phản kháng thứ nhận lại chỉ có đau đớn. Nhưng Sở Vãn Ninh không quan tâm, đời này y còn đổ máu ít sao? Vết thương thối rữa da thịt y đều đã chịu qua, chút ít như này có là gì?.
Trên xích sắt có linh lực của Đạp Tiên Quân, chỉ cần y khẽ động một chút thôi hắn cũng sẽ cảm nhận được. Làm như vậy bởi hắn chỉ muốn chắc chắn rằng sẽ không có ai cứu được Sở Vãn Ninh. Mặc dù suy nghĩ này không có khả năng thực hiện được, nhưng hắn vẫn là chột dạ mà niệm chú lên dây xích, xong xuôi mới chịu rời đi.
Bây giờ Đạp Tiên Quân đang thượng triều, vốn vẫn đang bình ổn như bao ngày, hắn chợt cảm ứng được dây xích kia rung lên mạnh mẽ, như thế đang nhốt thú hoang vậy. Rõ là hai ngày qua không chút tiếng động, yên tĩnh như đã chết vì cớ gì lại động mạnh như vậy?
Có khi nào, Sở Vãn Ninh đang được kẻ nào cứu đi ?!!!
Đạp Tiên Quân xông vào nhà lao. Đập vào mắt hắn là bộ dạng sống dở chết dở của Sở Vãn Ninh.
Sao mới qua có hai ngày, người này lại trở nên tàn tạ đến vậy?
Sở Vãn Ninh nghe tiếng động, gần như khó nhọc mà nâng đầu lên nhìn.
Đạp Tiên Quân thấy mắt y mờ mịt, như hồ nước chết. Nhìn vào không ra cảm xúc gì. Nhưng khi hình dáng hắn phản chiếu trong đáy mắt, mắt phượng kia gần như mở lớn, nước hồ vốn tĩnh bỗng hoá phong ba. Nhốt trong đó là đau đớn cùng thống khổ, bi thương cùng tia không cam lòng.
Sở Vãn Ninh nói, nhưng cổ họng khô rát khiến lời ra cũng khó khăn. Y thều thào gọi:"Mặc Nhiên..Mặc Nhiên..".
Mấy tiếng liền, gấp gáp như phải lửa. Như thể y đã cận kề cái chết, vội vã để lại di chúc cho thế nhân.
Hắn không hiểu y đang muốn làm gì? Chỉ thấy thân thể y bị dây xích quấn đến chảy máu. Bất Quy được triệu ra, một đường vung lên.
Dây xích bị chặt đứt, thân thể Sở Vãn Ninh vô lực rũ xuống. Như lá lìa cành tự do đáp đất, chỉ là trước khi y hoàn toàn khuỵu xuống đã được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Thật ấm, vòng tay này ấm áp như gió xuân, như ánh lửa ngày đông; lại vững chãi như tùng bách vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ. Sở Vãn Ninh rơi nước mắt. Một giọt long lanh, len theo khoé mắt rồi nhanh chóng lẫn vào trong tóc mai.
Sở Vãn Ninh ngước mắt lên nhìn, nam nhân kia đang không ngừng độ linh lực vào cho y. Sở Vãn Ninh thấy môi hắn mấp máy, nhưng dù lắng tay nghe cũng không nghe được hắn nói gì. Y rất mệt, thật sự mệt, mắt nhắm lại muốn ngủ một giấc. Chỉ là trước y chìm vào giấc ngủ, trong trí não lại hiện lên gương mặt của thiếu niên trẻ. Hắn đang cười với y, nắm lấy tay y không ngừng nói những lời ngọt ngào:"Tiên quân, Tiên quân, người để ý con đi".
Mặc Nhiên. Mặc Nhiên..
"Ta yêu ngươi".
Một lời yêu thoát ra khỏi miệng, mắt phượng kia cũng đồng thời nhắm lại.
Dòng linh lực cường hãn đang chảy trôi vào thân thể Sở Vãn Ninh bất ngờ dừng lại. Như con suối bất ngờ bị người ta ném xuống hòn đá lớn chặn mất, tắc nghẽn không thể chảy trôi. Đạp Tiên Quân không dám tin vào tai mình.
Người kia vừa nói cái gì? Yêu? Ta yêu ngươi?
Rồi lại như hoài nghi. Đây có phải Sở Vãn Ninh không? Nhất định không phải y. Sở Vãn Ninh sẽ không bao giờ nói ra những lời tốt đẹp với hắn, lời yêu như này càng không có khả năng. Nhưng y vừa nói, xác thực là chính y nói, không ai bóp miệng cưỡng ép y nói cả.
Đạp Tiên Quân không quan tâm Sở Vãn Ninh đã hôn mê, lay người y:"Ngươi nói cái gì. Sở Vãn Ninh, ngươi nói cái gì. Mở mắt ra nói rõ cho bổn toạ".
Hắn không dám tin, hắn muốn lần nữa chính miệng y lặp lại câu nói đó.
Đạp Tiên Quân cứ mãi lay người kia, cố gắng đánh thức y tỉnh dậy, muốn ngay lập tức có một đáp án chính xác cho câu hỏi của mình. Chỉ đến khi Lưu công công chạy vào, nhắc hắn phải đưa Sở Vãn Ninh về lại Hồng Liên Thuỷ Tạ, triệu thái y đến khám thì y mới có khả năng tỉnh lại.
Đạp Tiên Quân như người mất trí, hắn chỉ quan tâm đến việc xác nhận câu nói của y lại quên đi rằng Sở Vãn Ninh đang hôn mê. Như người đi trong bóng đêm mờ mịt, bất ngờ bị giáng một gậy thật đau. Hắn hốt hoảng tỉnh lại, mới nhận ra nơi da thịt Sở Vãn Ninh tiếp xúc với da hắn thật nóng, như thể dưới lớp da là dung nham nóng rẫy, chạm vào muốn phỏng. Hắn vội bế y lên, cuồng chân xông ra khỏi nhà lao.
Gian phòng lúc nào cũng phản phất mùi cây cỏ thơm mát, nay ngửi thấy đều chỉ là mùi thuốc đắng.
Thuốc đã sắc xong. Đạp Tiên Quân tự mình đút cho y từng thìa thuốc. Nước thuốc từng chút được đổ vào miệng, Sở Vãn Ninh trong mơ khó khăn di chuyển yết hầu. Chẳng được mấy thìa đã nôn hết ra. Đạp Tiên Quân cũng chẳng nóng giận, từng chút lau đi nước thuốc dính bên miệng y, lại lần nữa đút thuốc vào.
Vừa được mấy thìa, thuốc lại lần nữa bị đẩy ra.
Chật vật một hồi, miễn cưỡng cũng đem nửa số thuốc chui vào bụng y.
Đạp Tiên Quân chưa bao giờ cảm thấy mình kiên nhẫn như bây giờ. Nếu là khi trước nhất định hắn sẽ nổi giận đùng đùng ném vỡ bát thuốc, phất tay áo bỏ đi mặc cho Sở Vãn Ninh tự sinh tự diệt trên giường bệnh. Nhưng giờ nhìn người kia yếu ớt như vậy, như ngọn cỏ run rẩy trong gió bão, hắn lại không đành lòng. Thậm chí còn vì cái nhíu mày của y mà cảm thấy không vui, tay vô thức đưa lên xoa xoa, muốn nó được giãn ra.
Sở Vãn Ninh nằm trên giường, chăn bông dày dặn phủ kín người.
Đạp Tiên Quân không biết y mơ thấy cái gì. Chỉ thấy mày kiếm kia chau lại chưa lúc nào dãn ra. Biểu tình trên gương mặt thống khổ, như có người trong mơ không ngừng giày vò y, giày xéo lăng trì.
"Đừng...đừng..".
Sở Vãn Ninh không ngừng nỉ non.
Đạp Tiên Quân muốn nắm lấy tay Sở Vãn Ninh, nhưng luồn vào chăn mới nhận ra tay y đang nắm chặt, gân xanh nổi lên rõ rệt. Nắm đến nỗi móng tay ghim sâu vào da thịt, còn có chút ít máu đỏ chảy ra. Hắn không cách nào cạy được tay y ra, chỉ có thể độ qua cho y chút linh lực, mong rằng Sở Vãn Ninh trong giấc mơ cũng dễ chịu hơn một chút.
"Vãn Ninh, ngươi nói đừng gì. Tỉnh dậy nói rõ cho bổn toạ, là kẻ nào đang bắt nạt ngươi. Ta thay ngươi trừng trị kẻ đó".
Cơn sốt hạ xuống, thân thể Sở Vãn Ninh cũng dần thả lỏng hơn. Y cuối cùng cũng ngủ một giấc an ổn. Đến khi bình minh lần nữa toả rạng, Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng mở mắt. Ngoài dự đoán lại là hình bóng bản thân phản chiếu trong đôi mắt tím đen của Đạp Tiên Quân.
Sở Vãn Ninh nhất thời không ý thức được bản thân mình đang ở nơi nào. Qua mấy hồi chìm nổi trong mộng, thần thức y giờ đã tan rã, trong thời gian ngắn e khó thanh tỉnh được. Vậy nên, y duy trì im lặng.
Mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Cuối cùng vẫn là Mặc Nhiên lên tiếng trước:"Ngươi thấy sao rồi?".
Đợi một hồi cũng không có hồi đáp. Sự tò mò thúc dục tâm trí khiến hắn không có nhiều thời gian mà chờ đợi câu trả lời của y. Gấp gáp, vội vàng mà hỏi câu tiếp theo:""Ngươi có nhớ, khi ở nhà lao, trước khi ngươi ngất đi đã nói câu gì không?".
Một tia kinh hãi thoáng qua trong mắt. Tất cả đều đã bị Mặc Nhiên nhanh lẹ nhìn thấy.
Sở Vãn Ninh chột dạ, y không dám trả lời hắn. Chỉ đành kiếm cớ đánh trống lảng. Rõ là ngủ đã đủ, vẫn kéo chăn lên trùm kín đầu:"Ta mệt, muốn ngủ".
Chăn trùm kín khiến hít thở có phần khó khăn nhưng y không dám bỏ ra. Sở Vãn Ninh sợ hãi nếu như bỏ ra sẽ phải đối mặt với ánh mắt sáng như sao của Mặc Nhiên, ánh mắt hắn như lưỡi dao bóc trần y, đem những tâm tư y dấu kín phơi bày ra dưới ánh nắng. Y không dám đối mặt, vậy nên chỉ biết dựa vào lớp chăn dày che giấu thân mình, cũng che giấu tâm tình mình.
Đạp Tiên Quân nóng ruột muốn chết. Hắn thật muốn giật chăn ra, xốc con mèo trắng kia lên hỏi một trận cho rõ ràng. Nhưng vì lý do gì lại cật lực kiềm chế bản thân:"Vậy ngươi ngủ đi, ta đi bảo Mạnh Bà Đường nấu cháo cho ngươi. Tỉnh dậy là có cháo ăn".
Đạp Tiên Quân của hôm nay quá đỗi dịu dàng, đến mức chính bản thân hắn cũng phải ngạc nhiên. Hắn không biết vì đâu, chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong thân xác đã héo mòn, dần dần mất đi.
Hắn không muốn thừa nhận, chỉ một lời yêu của Sở Vãn Ninh đã làm xua đi bao ý nghĩa ác độc của hắn về y. Hắn đối với y cũng dịu dàng hơn, thậm chí còn có suy nghĩ đối với sư tôn là tương kính.
Chỉ một lời yêu, đã gợi lên được trong lòng hắn ấm áp đã lâu, sự vui vẻ tưởng như đánh mất.
Sở Vãn Ninh yêu hắn, y thật sự yêu hắn.
Nói là sai cung nhân, cuối cùng lại thành ra hắn tự nấu. Đế quân uy vũ nay lại đích thân xắn tay áo vào bếp, lý do cũng chỉ vì mèo trắng bệnh rồi, hắn muốn vì y mà nấu một chén gạo.
Rửa gạo, nhóm bếp, cắt hành, băm thịt. Qua đến cả canh giờ, cháo cuối cùng cũng chín. Mùi thơm lan ra khắp cả Mạnh Bà Đường, chọc đến bụng của những cung nhân đang nấp bên ngoài hóng chuyện cũng reo lên. Thật muốn được nếm thử một miếng.
Đạp Tiên Quân còn cẩn thận đổ cháo vào nồi đất, bọc xung quanh bằng khăn lông thật dày. Như vậy thì qua một khắc cháo cũng chẳng nguội đi lại vừa ăn.
Sở Vãn Ninh chưa ngủ, vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc Đạp Tiên Quân rời đi. Y như rùa rụt cổ, đem cả người co tròn trong chăn không chút kẻ hở. Trong lòng loạn thành một đống, Sở Vãn Ninh không biết nên giải thích sao với Mặc Nhiên, nên phủ nhận lời nói đó như thế nào.
Là do sốt cao nên nói bừa?
Thật ra y không nói gì cả, là hắn nghe nhầm mà thôi?
Sở Vãn Ninh không giỏi nói dối, bao lời biện hộ nghĩ ra đều bị bản thân phủ nhận, cảm thấy nó như lừa con nít, không có sức thuyết phục. Y nghĩ rồi nghĩ, vậy mà đã nghĩ cả canh giờ. Đến tận khi Đạp Tiên Quân đẩy cửa bước vào, Sở Vãn Ninh vẫn chưa có lý do hợp lý cho mình. Vậy nên y vẫn duy trì nằm im, vờ như bản thân vẫn còn đang ngủ.
Sở Vãn Ninh như trẻ nhỏ vừa gây ra việc xấu, chột dạ lắng nghe từng nhất cử nhất động của Mặc Nhiên. Y nghe tiếng bước chân hắn đi đến bên bàn, có thứ gì đó vừa được đặt xuống, vang lên tiếng động nho nhỏ. Tiếng chân lại vang lên, lần này là tiến về bên giường.
Tay Sở Vãn Ninh giấu dưới lớp chăn vô thức nắm chặt. Y mong cầu ngàn vạn lần hắn đừng đến đây. Nhưng trời không chiều lòng người, một bên giường lún xuống. Mặc Nhiên rõ ràng đã ngồi lên.
Tim đập quá mạnh, ồn ào trong lồng ngực. Sở Vãn Ninh sợ tiếng động quá lớn, sợ người kia cũng nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của y. Vậy nên càng trùm kím chăn, mong lớp chăn dày dặn này che dấu đi.
Sở Vãn Ninh là chột dạ. Tiếng tim đập ồn ào cũng làm y hốt hoảng, không làm sao khiến nó trở về được tiết tấu bình thường.
Vốn tưởng Sở Vãn Ninh đã ngủ, vậy nên hắn làm gì cũng rón rén cẩn thận, sợ làm ồn sẽ đánh thức y tỉnh dậy. Vậy mà ngoài dự đoán lại nghe thấy tiếng hít thở phát ra từ trong chăn.
Nho nhỏ, khe khẽ nhưng dồn dập. Như mèo nhỏ đã nằm dưới nanh vuốt của chó lớn, đang cố há miệng hớp những ngụm khí cuối cùng.
Hắn vậy mà phì cười.
"Nếu đã không ngủ, vậy cần gì gượng ép bản thân".
Sở Vãn Ninh trong chăn cảm thấy như bị trêu đùa. Nóng giận dâng đến tận đầu. Y tung chăn, nửa ngồi nửa nằm đối diện với kẻ kia.
Đạp Tiên Quân nhìn gương mặt Sở Vãn Ninh bị hun đến đỏ hồng lên, nhìn y cứ tỏ ra vẻ bản thân mình hung dữ, nhưng hình ảnh thu vào mắt hắn lại là con mèo trắng xù lông giơ vuốt. Nhìn qua không có nửa điểm khắc nghiệt. Chẳng những không doạ sợ được Mặc Nhiên, ngược lại còn khiến cho khoé miệng hắn nhếch lên, rõ ràng là có ý cười.
Mặc dù mắt phượng vẫn cứ sắc bén, nhưng đuôi mắt lại chậm rãi hồng lên. Mặc dù mày kiếm cứ chau lại, nhưng đôi gò má lại ửng hồng. Cả gương mặt y cứ như trái đào chín mọng chờ người đến hái, thật muốn thơm một cái, lại cắn một cái. Yêu thích đến mức cứ muốn ngắm mãi.
Mặc Nhiên đột ngột cúi người, đưa mặt kề sát đến bên mặt y. Trong thoáng chốc, Sở Vãn Ninh còn cảm nhận được hơi thở của hắn. Y như bị chạm phải vảy ngược mà thất thố lui ra sau, ánh mắt dâng lên vẻ đề phòng:"Ngươi muốn làm gì?".
Muốn làm gì? Hắn chỉ muốn hôn y một cái thôi.
Ấm áp trong lòng hắn từ đâu kéo đến, củi lửa từ đâu tí tách reo vui. Khiến hắn cảm thấy ấm áp, cảm thấy vui vẻ. Cảm thấy người trước mắt thật đẹp, thật muốn được ôm vào lòng mà nâng niu.
Giây phút này hắn đã quên đi thứ mà hắn coi là quan trọng nhất. Đối với hắn bây giờ người trước mắt mới là chân quý, là người hắn muốn, là thứ hắn cầu.
Đạp Tiên Quân nắm lấy tay y, đan xen trong tay mình. Cười thật rạng rỡ, hai núm bên má in thật sâu.
"Vãn Ninh, sau này sẽ đối với ngươi thật tốt".
============================
Đoản ngắn viết vội, còn nhiều chỗ chưa hợp lý. Các bạn đọc cho vui, đừng đặt nặng quá nhé 🤧.
Có thời gian rảnh sẽ sửa lại truyện, nên các bạn cmt góp ý giúp mình nhé, mình sẽ tiếp thu ạ 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com