Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Giữa sân trường rộn rã, tiếng guitar vang lên trong trẻo. Thanh Thảo ngồi vắt vẻo trên ghế đá, gõ nhịp theo giai điệu vui nhộn khiến đám bạn trong CLB nhạc cười nghiêng ngả. Không khí náo nhiệt đến mức ngay cả lũ chim trên cây cũng ríu rít hùa theo.

Bất chợt, ánh mắt cô khựng lại. Giữa dòng người qua lại, Thảo bắt gặp dáng người quen thuộc – Diễm Hằng đang ôm chồng sách bước ngang qua, mái tóc khẽ lay động trong ánh nắng trưa. Nắng rót xuống, khiến gương mặt điềm đạm cùng đôi mắt sáng của Hằng càng thêm lấp lánh.

Thảo ngẩn người thoáng chốc, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười toe toét, gọi với theo:
– Hằng ơi, cười một cái đi, tui gảy guitar tặng liền!

Câu nói bộc phát làm đám bạn xung quanh cười ầm, không khí thêm náo nhiệt. Hằng khựng lại, đôi má thoáng ửng hồng. Cố làm bộ nghiêm, nàng lườm khẽ:
– Nói bậy nữa, tui mách cô giáo đó nha!

Thảo nghiêng đầu, gảy thêm vài nốt ngọt như mật, giọng trêu chọc:
– Cười cái coi, không thôi tui tung tin em đang giận tui á.

Cả nhóm lại rộ lên. Hằng mím môi, cố kìm nhưng khóe miệng như run run như muốn bật cười. nàng vội quay đi, song cuối cùng cũng chẳng nhịn nổi.

– Đúng là... nhiều chuyện – Hằng khẽ nói, nhưng nụ cười nở trên môi.

Thảo mắt sáng rực, như bắt trúng khoảnh khắc quý giá:
– Đó đó, tui nói mà! Cười vậy mới đáng yêu chớ. Nè, em mà cười thêm lần nữa, tui viết hẳn bản nhạc tặng luôn, chịu hong?

Tiếng reo hò bùng nổ, làm Hằng càng thêm lúng túng. nàng khẽ hất tóc, ra vẻ hờ hững nhưng nụ cười chẳng giấu nổi.

Thảo không kìm được, đứng bật dậy, cây đàn còn đeo lủng lẳng sau lưng. Tiếng ồn ào dần lùi lại phía sau, trong đầu cô chỉ còn gương mặt kia. Thảo bước lại gần vài bước, cô giọng hạ xuống chỉ vừa đủ cho hai người nghe:

– Em cười vậy là tui có lý do quậy rồi, mai tui nộp sản phẩm cho em kiểm duyệt luôn.

Đôi tai Hằng đỏ bừng, bàn tay ôm chặt chồng sách:
– Tự tin ghê... Ai nói tui chịu ngồi nghe đâu.

Thảo nháy mắt, giọng nửa đùa nửa thật.

- Mai tui vác loa kẹo kéo tới hát trước cửa lớp, lúc đó cả trường cổ vũ em nghe cho coi.

Đám bạn đứng xa xa lại hùa theo:
– Nghe đi Hằng ơi, làm cao quá Thảo nó hát ballad buồn khóc nguyên lớp luôn á!

Tiếng ồn ào khiến Hằng càng rối. Nàng vội quay lưng, bước nhanh về lớp. Nhưng ngay trước khi khuất bóng, đôi vai khẽ rung lên vì nụ cười chẳng thể kìm lại.

Thảo đứng ngẩn ra. Cô ôm chặt cây đàn, khẽ gảy vài nốt, giai điệu vang ra trong trẻo nhưng mang chút gì đó ngọt ngào lạ lẫm.

"Tối nay chắc cây đàn tự hát, khỏi cần tui ráng nữa." – Thảo thầm nghĩ, khóe môi vô thức cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com