Lửa
Cái cảm giác khó chịu nhất trần đời này chính là lúc ta nhận ra thứ ánh sáng le lói trong mắt đã biến mất. Khó có thể tưởng tượng được sau khoảnh khắc hạnh phúc sung sướng ấy lại là một hố sâu thăm thẳm, đen ngòm và không có lấy một tia hy vọng.
Thử hỏi Wooin xem cậu ta đã làm những gì để níu kéo thứ hi vọng mong manh như mớ bong bóng xà phòng ấy, để rồi khi sự tò mò lên đến đỉnh điểm, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cho thứ hi vọng ấy tan biến.
Hi vọng biến mất chỉ sau một tíc tắc Wooin chạm tới, không có gì là vĩnh viễn và trường tồn, và càng không gì bền lâu mà không phải trải qua mài dũa.
Wooin dần chấp nhận điều đó, từ khi ngọn lửa đỏ nuốt trọn lấy bố mẹ cậu, chỉ để mỗi mình cậu đối mặt với hiện thực tàn khốc hơn mấy quyển sách của William Shakespeare .
"Wooin à, con phải sống."
Câu nói đó cứ vang vảng mãi trong bộ não bé nhỏ của một cậu bé 7 tuổi. Chỉ là Wooin không hiểu, tại sai bố mẹ cậu lại khao khát được sống đến vậy. Ý là, tại sao lại khao khát cho cậu được sống đến vậy, trong khi mạng sống của bản thân còn chẳng nghĩ tới?
Hai người họ chết cháy trong đám lửa lớn, không còn một thứ gì ngoài đám tro tàn được tìm thấy. Wooin chẳng thể hình dung được nỗi đau và tiếng hét đầy ám ảnh khi bị đám cháy thiêu rụi nó sẽ như thế nào, sẽ ra làm sao. Nhưng đôi khi bản thân cậu lại mơ thấy, rồi lại tưởng tượng ra viễn cảnh chính mình đang nằm giữa đám cháy đỏ rực, quằn quại trong đau đớn vì những vết lửa ăn sâu vào trong từng tế bào cơ thể.
Rồi đến khi tỉnh lại cả người đầy mồ hôi ướt nhẹp, cả một mảng ga giường thấm đẫm mùi hôi và chua lè. Wooin nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát không đèn, chỉ có chút ánh sáng le lói từ mặt trăng. Anh thở dốc, ôm lấy một bên áo trái, tay còn lại nắm chặt lấy tấm chăn mỏng. Đầu óc anh mông lung, khung cảnh xung quanh bắt đầu đảo lộn.
Wooin ngửi thấy mùi khen khét quanh đầu mũi, có cả mùi cồn lên men nồng nặc, và mùi tanh rình như mùi máu động vật. Rồi trong chớp mắt thấy mọi thứ bốc cháy, bốc lên một ngọn lửa nóng bỏng lan từ sàn nhà lên đến tận trên giường. Anh theo phản xạ lùi lại phía sau tránh cho ngọn lửa chạm đến chân, nhưng như cục nam châm hai cực trái dấu hút lấy nhau, ngọn lửa cứ vậy mà nhanh chóng lan đến chân Wooin hơn. Anh cảm nhận được da thịt đang dần co lại, cháy xém và bốc lên mùi khét lẹt.
Cũng không biết lí do tại sao Wooin lại tỉnh ra được khỏi cái ảo giác chó chết đấy nhanh như thế. Chỉ biết đến khi tỉnh lại, mùi hoa sữa thơm đã giúp anh nhận ra đây là thực tại. Wooin cứ nằm mãi trên giường, đầu óc trống rỗng nhưng lại đau như búa bổ. Không phải vì say, cũng không phải vì đau, mà anh nghĩ, chắc là do cơn thèm thuốc đã ăn mòn lấy lí trí và não bộ của Wooin, bắt buộc não phải hoạt động hai tư trên bảy để giúp cái cơ thể vốn đã bị ma tuý kiểm soát trở nên tỉnh táo hơn.
Wooin cứ vật lộn như thế trên giường, không chỉ thế xác, mà cả tâm trí của anh cũng phải đấu tranh với nhau, dữ dội như mặt nước biển trước khi có mưa. Nó lên rồi lại xuống, ồ ạt rồi lại nhẹ nhàng, không bao giờ cho Wooin nghỉ ngơi dù chỉ là một phút ngắn ngủi.
Mà mới đầu anh không nghĩ bản thân lại dễ dàng thấy ảo giác như vậy sau khi ngừng sử dụng thuốc một thời gian. Việc thấy được ảo ảnh không phải là một điều thường xuyên xảy ra, chỉ có những thằng liều quá lạm dụng vào ma tuý mới có thể thấy được mấy thứ phi thực tế này. Và Wooin đã quá chủ quan với từ 'lạm dụng' , anh nghĩ một ngày một liều là ít rồi cơ đấy.
Nhưng có chúa mới biết, mấy thằng nghiện nó nghèo. Khổ nỗi đã nghiện còn nghèo, nên cách vài ngày bọn nó mới dám vác mặt đến chỗ lão SangHo mua một liều giá rẻ kém chất lượng, rồi xào lên, cần thận gắm nhấm từng chút một, chẳng khác gì mấy con chuột cống hôi hám bẩn thỉu.
Thế mới thấy, thằng Hyuk nó vẫn còn nhẹ chán. Không thấy ảo giác, nhưng cảm giác như chết đi sống lại là thật. Wooin hiểu rõ nó, anh biết lúc ấy bản thân khổ sở và khó khăn như thế nào khi không có ai ở cạnh và giúp đỡ.
Vậy nên là, Wooin thương thằng Hyuk lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com