Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma tuý và máu

Hyuk có thói quen cắn môi mỗi khi không được bày tỏ tâm sự. Ý nó là nói về cảm giác khi dùng ma tuý, về mặt nội tâm khi ngày nào nó cũng phải đấu tranh giữa sự hạnh phúc trong một vài phút của bản thân, hay là sự hạnh phúc của bà.

Cái thói quen đó bắt nguồn từ lâu lắm rồi, nên việc trong vô thức nó cắn nát môi của mình cũng là điều dễ hiểu. Kể cả trước mặt Jahyeon hay Wooin.

Jahyeon cũng có nói nó nên tâm sự với cậu ta nhiều vào, đừng có kìm nén quá rồi đến khi bùng nổ lại khó kiểm soát. Nhưng nó chẳng muốn kể quá nhiều cho Jahyeon, phiền cậu ta lắm.

Và Wooin cũng bảo nó dừng lại hành động tự huỷ hoại cánh môi của mình để chia sẻ với anh, đó là cách để nó trở nên tốt hơn.

Nó bỡ ngỡ, không muốn tin anh. Bé tời giờ mỗi lần gia đình nó khó khăn, toàn là người ta tự giúp nó, nhưng cũng vì vậy mà người ta bảo nó ăn bám, rồi tự bỏ rơi nó mặc dù đến một lời nhờ vả nó cũng chưa kịp nói. Rồi dần nó cũng đếch cần mấy cái bố thí đó nữa, nó đã nghe quá nhiều lời rủa đến từ người lạ lẫn họ hàng, và nó quyết định đếch muốn nhờ vả đến ai nữa.

Nó không muốn làm ơn mắc oán.

Nhưng nó quyết định thử một lần, một lần làm phiền người lạ bước ngang qua cuộc đời mình còn hơn là tự gặm nhấm ấm ức rồi trở thành phiên bản mà chính mình ghét bỏ.

Thế là vào một ngày mưa lất phất trên phố Wall, nó đã đến tìm Wooin với một túi bột trắng được mở nửa vời, miệng dính đầy máu, cơ thể chằng chịt vết thương và ánh mắt run rẩy đang cầu cứu sự giúp đỡ.

Đó là lần đầu tiên nó cảm thấy bản thân vô vọng đến nỗi tự đi tìm sự giúp đỡ của người khác, theo một cách vô cùng khó coi.

Nó lảo đảo ngã xuống khi thấy cánh cửa được mở. Không hiểu sao, nhưng khi thấy người đứng trước mặt là Wooin, tâm trí nó nhẹ nhõm đến lạ. Nó buông xuôi nằm thẳng cẳng trước nhà người anh mới gặp hơn 1 tháng.

Chưa bao giờ nó được đánh một giấc dài như thế này.

Dài tới nỗi lúc nó tỉnh dậy đã là lúc hoàng hôn. Nó quan sát xung quanh một lúc, rồi đánh mắt ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên nó được chứng kiến ánh hoàng hôn đẹp như vậy. Từ sắc cam rực cháy đến chói mắt, cho đến khi cả bầu trời trong xanh hoá thành một mảng màu sáng trầm, rồi dần tối hẳn, nó mới nhận ra bản thân nó đã bỏ lỡ quá nhiều thứ đẹp đẽ do cái nghèo cứ bám riết lấy nó.

"Mẹ, mày tỉnh rồi."

Wooin tiến lại chỗ nó. Khác với bao lần trước nó gặp, lần này Wooin chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ màu xám, tóc cũng không vuốt ngược lên và toàn bộ khuyên trên mặt đều được gỡ xuống. Nhìn có phần mềm mại hơn rất nhiều.

"Hôm qua mày chạy đến chỗ anh, giữa mưa. Lúc anh mở của thì mày ngã mẹ vào người anh, và địt mẹ anh mày ốm rồi đây này, nhờ ơn cái phước của mày cả đấy."

"Em xin lỗi." Nó chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi.

Lúc này nó mới để ý trên người nó không còn là bộ đồ ướt đẫm nước mưa và bùn đất như hôm qua, thay vào đó là bộ đồ bằng lụa cao cấp. Nó nghĩ chắc là đồ của Wooin vì kích cỡ hơi chật so với nó, nhưng không sao, nó thấy khá ổn.

Đợi nó hết bần thần, Wooin lại ném về phía nó túi bột trắng vẫn còn dính máu. Nhưng anh không hỏi nó lấy túi bột kia ở đâu, chỉ hỏi cảm giác của nó như thế nào khi cầm trên tay túi bột.

Thèm không? Có chứ.

Muốn không? Đương nhiên muốn rồi.

'Mở nó ra, dùng ống hút mà hít vào, để đống bột theo đường mũi chạy dọc lên não. Cảm giác sung sướng sẽ ngay lập tức ập đến, nó sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn khi không phải chứng kiến cái thực tại u tối này.'

Có một giọng nói cứ văng vẳng bên tai nó khi nó cầm lên. Nó mở túi ra, không nhịn được mà thử một nhát. Chỉ là cho đến khi gần đưa sát vào khoang mũi, một lực đấm mạnh đấm thẳng lên mũi nó.

Không phải ai hết, chính nó đã tự đấm mình, để ngăn cản con nghiện tận sâu bên trong nó.

Nó không thể để một tháng vừa qua trôi đi một cách vô ích như thế được.  Wooin đã dạy cho nó cách kìm nén cơn nghiện, nó đã một tháng không đụng tới ma tuý. Mặc dù cả quá trình nó toàn tự huỷ hoại bản thân để ngăn cản cơn thèm thuốc, nhưng như vậy cũng ổn.

Nhưng lần này rất khác. Nó bắt đầu sinh ra ảo giác, về mùi vị của ma tuý và cậu bạn cùng trường cấp 2 đã chết vì chơi thuốc quá liều.

Cơn hoảng loạn bắt đầu vây quanh nó, và nó bắt đầu không điều khiển được hành vi của bản thân. Nó cắn môi, tay cào mạnh lên cổ, xuống chân, rồi lại tự đấm vào mặt mình.

Nó dày vò cơ thể nhiều nhất có thể, làm cho nó quằn quại nhiều nhất có thể, để nó quên đi cơn thèm khát thuốc phiện cách bằng cách nghiệt ngã nhất, đau đớn nhất.

Nhưng đến cuối cùng nó vẫn không làm chủ được ảo giác và giọng nói vang lên trong đầu.

Nó khóc lên trong tuyệt vọng, trong sự khó chịu và bức bối. Đầu nó ong ong và cảm giác tê rần từ những vết thương trên cơ thể truyền đến. Não nó bắt đầu tua ngược từng khoảnh khắc trong đời nó như một thước phim. Và nó nghĩ nó sắp chết tới nơi rồi.

Trong đoạn kí ức kia, ngoài bà và Jahyeon, lẫn trong những hình ảnh từ hạnh phúc đến tuyệt vọng lại hiện lên khung cảnh anh ngồi tâm sự cùng nó trên một toà nhà cao tầng.

"Hình ảnh anh hiện lên. Rồi bằng cách nào đó em lại tỉnh. Kiểu lấy lại được cảm giác và ý thức, và em mới chợt nhớ ra rồi chạy đến chỗ của anh."

"Nhưng mà lúc đó đau lắm, chưa bao giờ em gặp tình trạng như vậy cả. Cảm giác như chết đi sống lại."

"Đó là một phần trong quá trình cai nghiện hả anh?"

Nhưng anh chỉ im lặng, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com