Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


Hanbin hớn hở, tay giữ chặt hộp bánh kem trước ngực, từng bước đi nhanh nhẹn sải dài trên hành lang dẫn đến canteen trường, cười tít mắt nghĩ ngợi đến viễn cảnh Jaewon nhận bánh của mình. Anh nhanh chóng bước vào gian nhà rộng rãi chật ních người, mắt long lanh đảo xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. Kia rồi, Jaewon đang đứng cùng nhóm bạn của mình, xung quanh là biết bao những cô nữ sinh xinh đẹp vồ vập lấy cậu. Nhìn thấy đám đông những người con gái, với những cặp môi tô son đỏ thẫm như máu, cùng đôi má trắng phấn dày ấy, Hanbin chợt cảm thấy một cảm giác thật chán nản, chút tự tin bên trong anh dường như bay biến hết. Lắc nhẹ đầu như gạt bỏ những suy nghĩ ấy, Hanbin chen chúc qua đám đông, bước đến trước mặt Jaewon. Hít một hơi thật sâu, anh nở một nụ cười thật ngọt ngào, nhỏ nhẹ nói:

- "Jaewon à, đây là một chút quà của anh cho em đấy! Sáng nay anh đã thức dậy khá sớm để nướng mẻ bánh này, là castella, một chút bánh quy bơ và bánh kem. Không biết Jaewon có..."

Hanbin chưa dứt lời, xung quanh đã nổi lên những tiếng rì rầm, bàn tán đáng sợ. Đám đông hiếu kì nhìn chằm chằm Hanbin, luôn miệng kích động chỉ trỏ về phía hai người. Những cô gái với gương mặt dày son phấn ấy đang vui vẻ, dịu dàng với Jaewon lập tức sa sầm mặt lại, ném về phía anh từng cái lườm nguýt khó chịu. Một trong các cô ấy, có một tiểu thư với khuôn mặt trét phấn dày hơn cả, tóc nối xõa xuống lưng, khoác trên mình chiếc áo khoác lông chồn to sụ, cười gằn trong khi ánh mắt lóe lên từng tia căm hận. Cô ta cau có cất giọng:

- "Xin lỗi, tôi nghĩ là tôi nghe nhầm. Anh muốn tặng bánh cho anh Jaewon sao?"

 Những người bạn của Jaewon phì cười. Họ bắt đầu thốt lên những bông đùa cợt nhả, những câu hỏi lỡm, những tiếng cười cợt trêu chọc Jaewon, khiến cho hai má Hanbin đỏ bừng vì thẹn.

- "Kìa, bánh của anh ấy mà cậu lại không ăn đi à?"

- "Nhận đi kìa Jaewon, nhận cho vợ cậu vui."

- "Jaewon à, đây đâu phải là lần đầu cậu được nhận quà tặng từ những người theo đuổi cậu đâu. Sao cậu lại ngại ngùng như vậy? Rung động rồi phải không?"

Một người bạn chợt đặt tay lên vai Hanbin, nói mát:

- "Nhân tình đẹp của bạn tôi đấy." 

Một cơn giận dữ sôi sục lên bên trong Jaewon, cảm giác xấu hổ, bị làm mất mặt trước toàn trường, lại bị bạn bè trêu trọc khiến cậu như mất kiểm soát. Ngọn lửa căm ghét anh đang uể oải cháy chợt bùng lên hệt như một con thú dữ. Cậu cảm thấy từng tế bào bên trong cơ thể mình đều ngấm một nỗi hận thù như chất độc kích thích cậu, thôi thúc cậu làm anh đau đớn. Jaewon dùng hết lực tay, hất mạnh chiếc hộp xuống đất, đồng thời thẳng tay tát mạnh vào má Hanbin như trút giận, khiến anh mất tự chủ mà ngã xuống sàn nhà trơn bóng. Bàn tay to lớn rút lại, để lại trên đôi má mềm mại kia hằn lên năm dấu ngón tay đỏ ửng. Hanbin sững sờ ngước nhìn người mình thương tựa như không tin đây là sự thật, ngón tay bé nhỏ tội nghiệp run rẩy vuốt nhẹ đôi má đáng thương bị tát đến đỏ tía. Gương mặt anh ban đầu đỏ lựng lên, rồi dần dần tái nhợt, ánh mắt giây trước còn long lanh như hai giọt nước chợt dại đi, vô hồn. Jaewon cười khẩy hằn học, dùng chân đạp mạnh lên lưng Hanbin, gằn giọng nói:

- "Ồ, thì ra là bông lan kem dâu sao? Trông cũng ngon nhỉ. Nhưng xin lỗi, tôi không thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là kinh tởm thứ đồ ăn do anh làm ra. Ngừng tặng bánh cho tôi đi." - Jaewon khinh khỉnh nhìn hộp bánh trắng thắt ruy băng hồng nhạt đã bị giập nát dưới sàn, chiếc bánh bông lan phủ lớp kem mịn màng văng ra nát bươm, tiếp tục cất giọng nguy hiểm chết người.

- "Oh Hanbin à, công sức tiếp cận tôi của anh bỏ ra cũng tốn kém nhiều thời gian quá nhỉ. Tôi nghĩ, chắc anh cũng thừa biết, chỉ vài năm nữa, toàn bộ số tài sản của Song thị đều chuyển về tay tôi mà, phải không? Là tiếp cận vì thích tôi, hay là vì thích khối tài sản đồ sộ của tôi vậy?"

Nghe thấy lời xúc phạm khủng khiếp ấy, Hanbin không thể nào nhịn được, môi nhỏ khẽ mấp máy:

- "Không phải! Jaewon à!" 

Câu nói chưa kịp dứt liền hứng trọn một cái tát nữa. Jaewon tiện tay với lấy bình nước ép bên cạnh hắt vào anh, áo đồng phục trắng tinh chỉn chu nhuốm lấy một màu nước ép cam đào loang lổ. Đám đông cười rộ, bắt đầu thốt ra những lời giễu cợt. Cô tiểu thư với áo khoác lông kia ngồi thụp xuống bên cạnh Hanbin, ngón tay mang móng giả sơn màu đỏ chói quệt lên má bánh bao tạo thành từng vết xước. Cô ả nhếch mép cười nham hiểm, đưa cằm kề sát vai Hanbin, miệng thì thầm vào tai anh những lời cay nghiệt, độc ác đến sởn gai ốc bằng chất giọng ngọt xớt mà thâm hiểm:

- "Đã thấy kết quả của việc cố gắng giành người của Park Haneul này chưa? Bỏ cuộc đi, không có kết quả tốt đẹp đâu. Tôi đã cảnh cáo anh rồi đấy? Đừng để tôi phải ra tay chà đạp anh, Oh Hanbin à."


***

Đám đông hiếu kì đã dần tản đi. Hanbin im lìm ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, những tia nhìn tươi sáng, lạc quan thường trực trong đôi mắt bồ câu đẹp đẽ ấy đã tắt ngóm, chỉ để lại một màu sắc buồn bã. Anh nhanh chóng rút từ trong cặp sách ra một chiếc khăn tay nhỏ, vội vàng che đi dấu vết của cái tát cay nghiệt vẫn còn in hằn dấu ngón tay trên gương mặt mình, tay vô lực thu dọn mớ sách vở đã bị hất văng xuống sàn, gắng gượng đứng dậy. Lưng Hanbin gập xuống đau đớn vì cái đạp mạnh của Jaewon khi nãy, anh cắn răng cố gắng đi bộ về nhà, bước nhanh vào phòng tắm. 

Ngâm mình trong làn nước sóng sánh ấm nóng, Hanbin thoa thật nhiều xà phòng lên làn da trắng sáng của mình, chà thật mạnh như thể cố gắng làm mờ đi những vết bầm thâm tím cứ thế nổi bần bật trên nền da trắng bóc, đôi mắt ngày thường vốn sinh động, đáng yêu vô ngần, bây giờ lại là đôi mắt vô hồn của một người vừa trải qua một nỗi đau thấu tim. Anh mở to cặp mắt thẫn thờ nhìn bức tường phòng tắm trống rỗng, buông xuôi cơ thể xuống mặt nước. Làn hơi nước mờ ảo bao bọc lấy thân thể bé nhỏ kia, vuốt ve gương mặt ảo não những muộn phiền, xoa dịu từng cơn đau nhức nhối cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Hanbin ngẩn người ngắm gương mặt trắng trẻo hằn vệt máu tụ của mình trong gương, cố tập cho mình một nụ cười thật bình tĩnh để lát nữa, anh còn đáp lại những lời hỏi thăm dồn dập của mọi người. Nhưng nụ cười ấy chẳng thể nào tự nhiên, nó càng lúc càng gượng gạo, rồi mếu xệch. Hành động đáng buồn nhất của con người, có lẽ chẳng phải là tuôn trào những giọt lệ cay đắng, mà là cố gắng che giấu nước mắt của mình bằng những cái cười méo xệch, cố gắng che giấu nỗi buồn tột độ của bản thân, chỉ vì không muốn người khác lo lắng cho mình. Hanbin lặng lẽ mở ngăn kéo tủ buồng tắm, thoa thuốc mỡ lên vùng da tím bầm của mình, khoác vội áo khoác dài tay che đi cánh tay trắng muốt bị đánh đến bầm giập, nhanh chóng bước ra khỏi nhà.


____________________________________________________

- Mai tuôi đi học rùi, hôm nay đăng nốt chap này rồi lặn vậy ಥ_ಥ

- Bắt đầu vào năm học rồi, có lẽ tui sẽ không đăng chap theo lịch một tuần một lần như trước nữa. Thực sự tui cũm không muốn vậy đâu, nhưng tui sợ mình không biết phân bố thời gian, rồi lại xao lãng, chểnh mảng việc học ấy. Sắp tới tui sẽ log out ra khỏi tất cả các nền tảng mạng xã hội, để tự kiềm chế mình khỏi ham muốn lướt web cả ngày mà quên luôn học hành ấy mà, chắc cuối tuần tui sẽ online được một xíu, thời gian đó để lên ý tưởng và viết fic nè :3

- Chúc các bạn một mùa đi học thật vui vẻ, được thầy cô, bạn bè iu quý, thành tích học tập thật tốt nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com