Sức hút của mèo nhỏ
Kết thúc KCON, cả nhóm trở về Hàn Quốc. Dù ai cũng mệt nhưng được cháy hết mình trên sân khấu trước biết bao người hâm mộ, chút mệt mỏi có đáng gì. Trên chiếc xe quen thuộc của công ty đang di chuyển về ký túc, mọi người tranh thủ chợp mắt. Hanbin khẽ trở mình, chiếc cổ mỏi nhừ sau chuyến đi dài khiến đầu ngả nghiêng theo từng nhịp xe lắc lư. Hwarang nhoài mình sang ghế bên cạnh, đặt nhẹ đầu anh lên vai mình, thuận tay vuốt ve đôi má hồng phúng phính. Mải ngắm anh mà cậu quên cả ngủ. Cũng mệt lắm nhưng xem kìa, bé mèo đáng yêu thế này không nựng làm sao được. Một bé mèo mong manh cần được bảo vệ.
Mọi người được nghỉ ngơi 3 ngày để lấy lại sức trước khi bắt đầu lịch trình tiếp theo. LEW và Eunchan tranh thủ về nhà thăm gia đình, các thành viên còn lại cũng có dự định riêng. Và kế hoạch của Hwarang đương nhiên là đi hẹn hò cùng anh người yêu.
Một trong những thú vui tao nhã của Hanbin là được ngắm nhìn đường phố tấp nập, dòng người hối hả với nhịp sống bận rộn. Chính vì thế mà anh ngó lơ người ngồi cạnh để tận hưởng điều ấy. Hwarang lặng lẽ nắm lấy tay anh, đan từng ngón tay vào nhau, đắm chìm trong vẻ đẹp tinh khiết của thiên thần bên cạnh. Thấy anh cười, môi cậu cũng bất giác vẽ nên một đường cong.
Mặc kệ người yêu phía sau chật vật với đống đồ cả hai mới mua, Hanbin lon ton đi phía trước, hết xem cái này rồi lại chỉ thứ kia. Hwarang lắc đầu cười khổ, trong lòng thầm nghĩ mình không khác gì bảo mẫu đang đưa trẻ đi chơi. Cứ thế, hai người rong ruổi khắp trung tâm thương mại cho tới khi trời chuyển màu. Hanbin đã thấm mệt, ngừng làm loạn, ngồi thở hổn hển trên băng ghế chờ trước rạp chiếu phim. Hwarang tiến lại, đặt đồ sang một bên rồi ngồi cạnh anh. Mèo nhỏ nhanh chóng ngả vào lòng đối phương, dụi dụi vài cái.
- Anh mệt rồi ư?
Hanbin mân mê chiếc cúc áo người yêu thở dài:
- Hai chân anh đình công rồi.
Cậu nhẹ nhàng vuốt dọc lưng anh bé vỗ về:
- Ai kêu anh quậy quá cơ.
- Mình vào xem phim nhé. Hmm nay có phim gì nhỉ?
- Anh quên tối nay họp nhóm à? Nếu xem thì ta sẽ về muộn đó.
"Ừ nhỉ. Ôi cái não cá vàng của mình" Mai là ngày cuối được nghỉ rồi, nhanh thật. Ham chơi quên cả lịch họp, Hanbin tự lấy tay gõ gõ lên đầu kiểm điểm. Thấy vậy Hwarang liền nắm lấy ngăn lại:
- Bỏ thói xấu này đi. Gõ nhiều anh sẽ ngốc mất.
Hanbin nheo mắt, nở một nụ cười đầy nham hiểm nhìn đối phương:
- Vậy giờ em cõng kẻ ngốc này về nhé?
- Không. Anh xem bao nhiêu là đồ. Em dìu, anh tự đi.
Coi kìa, mèo nhỏ lại giở trò chu môi hồng làm nũng, còn cố tình dí sát vào mặt cậu.
- Đi mà, anh mệt lắm ý. Nha, Song Songie?
Thật là hết nói nổi mà. Nếu đây không phải chốn đông người, Hanbin à, thề là môi kia sẽ bị hành đến thảm thương mất. "Giỏi lắm! Để xem tối nay em xử mèo hư thế nào".
Cả nhóm họp bàn về lịch trình tập luyện cho comeback. Tiệc liên hoan tối nay vừa để giải tỏa cho chuỗi ngày dài mệt mỏi vừa sốc lại tinh thần cho đợt bùng nổ sắp tới. Mới nửa bữa mà đã uống gần hết chỗ bia mua sẵn, thế mà ai cũng luôn miệng kêu mình uống kém. Taerae ngửa cổ tu cố ít bia sót lại, quăng vỏ sang một bên rồi ra dấu cờ trắng:
- Em chịu nhé, không thêm được nữa đâu.
Hwarang nhanh chóng đặt một lon mới đã khui sẵn trước mặt út:
- Nào nào, em như thế là không tôn trọng các anh đâu.
- Đúng đấy, đúng đấy. Nhớ lần trước em uống nhiều lắm cơ mà.
- Dăm ba ngụm bia, kém thế Taerae.
"Chết tiệt!" em thầm chửi thề. Mấy người khác cũng hùa theo ép thằng út vào đường cùng. Nhưng đó mới chỉ là mở màn thôi. LEW đứng dậy đi tới tủ rồi trở lại với một túi bóng lớn đưa cho Seop. Anh thứ vội mở ra xem liền trợn tròn mắt nhìn đứa em. Như đọc được suy nghĩ của đối phương, LEW nhếch môi:
- Mọi người cứ uống thoải mái đi, em có mua dự phòng rồi.
- Thật á? Trưởng nhóm lúc nào cũng chu đáo.
Seop xem xét một lúc rồi thốt lên:
- 20 lon! Thế này có mà uống tới già.
- Anh nghĩ mình còn trẻ chắc?
Ô nay có tý cồn vào Eunchan mạnh miệng gớm nhỉ. Seop nhoài người định đánh cho thằng em mấy cái thì nó đã nhanh chóng né cộng thêm cố đu người sang phía bên kia bàn trong khi chân trụ không vững đi khiến anh thứ chới với rồi ngã dúi xuống bàn. Taerae được đà làm càn, tái hiện lại cảnh ngã 1 phần đau 9 phần quê kia thế là cả nhóm cười phá lên.
Thấy Hanbin mới hết lon thứ hai trong khi ai ai cũng đến lon thứ năm, Hyuk đặt ba lon cạnh bát của anh, nháy mắt ra hiệu, út khoái chí cười như nắc nẻ:
- Đúng là chẳng ai thương anh Hanbin bằng anh Hyuk, nhận phần sẵn không lo người khác uống hết. Haha
Huyk tính khui thì Hwarang chặn lại:
- Nay Hanbin mệt không uống được nhiều.
Nói rồi thuận tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh Hanbin. Cả đám trố mắt nhìn con cáo ranh mãnh dám xoa đầu anh cả, nghĩ thầm chắc khứa này lại thiếu đòn đây.
- Này! Chữ "anh" mày vứt đâu rồi hả Jaewon?
Hwarang vẫn luồn từng ngón tay vào chân tóc mềm mịn của anh buông ra một câu lấp lửng:
- Em cũng không biết nữa, gọi thế cho tình cảm.
- Tình cảm??
Mấy người chẳng hẹn mà đồng thanh. Chả có nhẽ Hwarang say tới nỗi nói sảng luôn rồi sao?
- Hôm trước còn dỗi anh Hanbin vì chọn em ăn Pad cùng cơ mà, sao nay anh lại quan tâm thế?
Trong nhóm này ấy, nếu mà để nói về khoản đốt nhà người khác thì Taerae số hai không ai dám số một. Huyk cũng chẳng kém cạnh, gắp một đũa đầy thịt nướng nhét vào miệng rồi thêm bớt vài câu:
- Ừ đấy. Kể lể anh Hanbin là đồ tồi, anh Hanbin hết thương em rồi. Còn "huhu" nữa cơ.
Cún trắng đưa hai tay che mắt giả bộ thút thít tái hiện lại cảnh hôm đó khiến ai kia mặt đỏ bừng vì tức mà không làm gì được. Thật là con mẹ nó, ước gì có cách nào bịt được hai cái mỏ hỗn này lại thì tốt biết mấy. Mà nhờ có thế Hanbin mới biết hôm ấy em giận, bảo sao lúc cả nhóm đi chơi chẳng thèm nói lời nào với mình, có hỏi cũng ậm ừ cho qua chuyện.
- Đồ tồi cơ đấy! Jaewonie lại còn ghen tỵ với út cơ.
Ôi cái tình huống này là sao? Rõ ràng anh là người làm em giận mà giờ nghe giọng anh như đang dỗi lại em thế kia. Hwarang mất vài giây mới kịp tiêu rồi nhanh chóng bắt lấy hai trái măng cụt mềm mịn của mèo nhỏ xoa xoa:
- Ơ không phải thế đâu. Em chỉ đùa mấy câu thôi, anh đừng tin mấy người kia nhé.
Hai mắt cậu chớp chớp liên hồi, chun mũi năn nỉ nhưng mà anh cả lại thấy cái mặt này hơi gian gian nhé. Không được, dám giận người yêu rồi còn đi kể lể với người khác, đâu thể dễ cho qua như vậy.
- Bỏ ra bạn ơi, mình ghim bạn rồi. Xin xỏ vô ích.
Tếng đổ vỡ bắt đầu nhảy múa trong đại não, ấn đường in rõ mồn một chữ "toang". Mặt cáo xị ra, hai má chảy dài. Mèo nhỏ hôm nay đanh đá thế không biết. Tuy ấm ức nhưng đã kịp nghĩ ra vài kịch bản để xử hai tên lắm lời kia rồi. Hwarang hất cằm, nguýt một hơi dài rồi lườm hai kẻ ác độc một lượt, giơ nắm tay đe dọa. Bầu khí quyển sặc mùi lúa mạch lên men xen lẫn mùi thuốc súng. Cả đám lại được phen cười ngả nghiêng.
Nồng độ cồn trong máu đã cao quá mức cho phép, bốn người gục ngay tại bàn. Hyuk viện cớ đi vệ sinh nhưng bằng cách kỳ diệu nào đó lại lăn ra giữa sàn mà ngáy. LEW mò mẫm được đến phòng ngủ, không biết phòng nào giường ai, cứ ngả lưng đã mai tính sau. Chỉ còn Hanbin tỉnh táo hơn một chút đang cố lôi từng đứa em lên phòng chứ ngủ kiểu này mai ốm mất. Nhưng mà "mấy đứa này nặng quá", thôi thì trải nệm ra sàn ném bọn kia lên cũng được. Anh tỉnh hơn do uống ít, mà giờ lại thành người thu dọn chiến trường, "biết thế nãy nốc cố hai lon nữa".
Hanbin hoàn thành nhiệm vụ, mồ hôi vã khắp người. Ruột gan nóng râm ran, cảm giác cực khó chịu nhưng không tắm được, tắm bây giờ là cảm lạnh mất. Anh tới bồn rửa xả nước rồi tấp vào mặt, thỏa mãn phần nào cơn bứt rứt. Đang nhắm mắt tận hưởng cái lạnh của nước thì một bàn tay to lớn đã ôm chặt eo anh, kéo về phía người đó. Một mùi hương quen thuộc lẫn trong hương cồn nhức mũi, Hanbin tựa đầu vào ngực đối phương thỏ thẻ:
- Anh tưởng em ngủ rồi?
Hwarang phả hơi thở ấm nóng kèm mùi men nồng vào vành tai mèo nhỏ:
- Nhớ anh không ngủ được.
- Dẻo mỏ! Nãy anh nghe cả tiếng ngáy rồi cơ.
- Là con ma men bắt em ngủ đấy chứ.
Hết nói nổi mà. Vẫn còn đang hòa mình theo nhịp thở của người yêu thì Hanbin thấy nhột nhạt sau gáy kèm theo cảm giác nong nóng. Hanbin đẩy Hwarang ra nhưng sức nào lại dù mình tỉnh hơn, càng cố thoát càng bị kẹp chặt.
- Jaewonie! Nhỡ ai thức dậy thì sao?
Hwarang nào quan tâm, cứ đưa môi lướt khắp gáy trắng ngần của người nhỏ. Sợ cái gì kia chứ trong khi cả lũ đã chìm trong giấc mộng từ bao giờ, có gõ kẻng cũng chưa chắc dậy được. Cậu quay người anh lại, cứ thế mà chiếm lấy đôi môi phớt hồng. Hanbin vòng tay qua cổ người yêu, hơi ngửa đầu để nụ hôn đi sâu hơn. Hai chiếc lưỡi nhỏ làm loạn trong khoang miệng đối phương rồi quấn lấy nhau tạo ra âm thanh nhóp nhép ám muội khắp căn bếp. Tới khi ngột ngạt vì thiếu dưỡng khí, mèo nhỏ giơ móng vuốt cào vào vai ra hiệu cáo lớn mới chịu dừng lại. Nhìn giọt máu ứa ra ở cánh môi đã sưng mòng, Hwarang đưa lưỡi liếm lấy. Không để cho Hanbin nghỉ ngơi, cậu bế thốc anh đặt lên kệ tủ bếp:
- Binie, em mỏi cổ.
Coi có đáng ghét không? Tự tiện hôn rồi đổ lỗi do người ta thấp nữa chứ. Hanbin hai tay cố định đầu cậu, đưa sát mặt lại tới khi hai đầu mũi chạm vào nhau. Hwarang nhắm mắt hít hà hương đào ngọt thanh đầy mê hoặc tỏa ra từ anh người yêu.
- Thế chia cho anh bớt chút chiều cao đi.
Cáo nhếch môi, kéo eo anh về phía mình:
- Không được. Em bé nhỏ nhỏ xinh xinh vậy mới đáng yêu. Ý em là muốn hôn ở tư thế khác.
Hai má Hanbin đã hồng càng thêm đậm:
- Anh vẫn giận em từ khi nãy đó nhé.
Hwarang lắc lắc đầu khiến chóp mũi quyệt qua quyệt lại, giọng nói trầm ấm pha chút dỗ dành đầy huyễn hoặc:
- Em lại thích ngắm anh giận như thế. Anh không biết mị lực của mèo nhỏ lúc đó hấp dẫn thế nào đâu.
Lần này Hanbin chủ động chặn lấy miệng kia ngăn cản nó phát ra thêm mấy lời ong bướm. Hwarang chống tay xuống kệ bếp mặc cho người yêu phục vụ, hai chân anh cũng vòng qua cuốn lấy eo cậu từ lúc nào. Cứ thế, họ dừng khi mèo con ra dấu khó thở rồi lại tiếp tục với những chiếc hôn kéo dài. Chẳng biết do tỷ lệ cồn trong máu quá cao hay do ham muốn trong lòng, Hwarang luồn tay vào áo người yêu, thoả thích mà dạo chơi vài vòng.
Đôi môi lả lướt khắp cần cổ trắng mịn và yết hầu mẫn cảm rồi trượt tới xương quai xanh đang chìa ra như mời gọi. Tay Hwarang ngày càng bạo, tìm tới điểm nhạy cảm của người yêu trêu đùa. Hanbin khẽ nhướn mình, miệng phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Có vẻ hơi bất ổn, phải đi chỗ khác thôi. Anh nằm gọn trong lòng cáo lớn đang bế anh lên phòng.
--------------------
Miuu đã trở lại rồi đâyy! vibe này ổn k ạ??
(fic xà lơ mua vui nên đừng quan trọng hóa văn phong nha )
(góc pr) mn nếu yêu thích fic Miuu viết thì qua ủng hộ fic khác của Miuu nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com