Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Giờ ra chơi của ngày đi học hôm sau, Hwarang thành công làm quen người con gái đó. Họ Song thấy chị Akiko ở ghế đá và đi đến bắt chuyện, hai người rất nhanh đã hòa đồng với nhau. Dù Hwarang có hơi lúng túng nhưng vẫn tạo nên nét dễ thương riêng làm đối phương vui vẻ cười miết.

Họ Song cảm thấy biết ơn Hanbin rất nhiều. Còn nhớ trước lúc chạy đi gặp chị Akiko, em ấy đã đứng đó mỉm cười chúc Hwarang may mắn, nụ cười tươi rói ấy của em đã giúp anh có thêm ý chí và động lực.

.

Hanbin có hẹn Hwarang đến thư viện đọc sách vào hôm nay, em đến trước và người kia lát nữa sẽ đến.

Họ Oh với tay lấy một quyển sách, rồi một quyển sách khác giống y hệt, một quyển cho em và một quyển cho Hwarang. Thiếu niên tóc cam ngồi đợi bạn trong sự hồi hộp, em thật sự tò mò anh ấy và người kia đang nói gì với nhau, đang làm gì với nhau.

"Hwarang sẽ đối xử ôn hòa với chị Akiko như cách cậu ấy đối xử ôn hòa với mình ư? Hwarang sẽ nói những lời ân cần với chị Akiko như cách cậu ấy nói lời ân cần với mình ư?"

Hanbin không muốn nghĩ đến nhưng em vẫn muốn biết, hoặc là em không muốn biết nhưng rút cuộc vẫn cứ nghĩ đến.

Chìm trong suy tư được một lúc thì họ Oh bỗng nghe giọng bạn mình vang lên bên tai.

"Tớ có mua cafe đến, cậu uống không?" Hwarang giơ cốc cafe trước mặt Hanbin, vừa nói vừa cười.

"Cảm ơn cậu!" Hanbin đáp và nhận lấy cốc cafe. "Mọi chuyện tốt đẹp chứ?" Em lại nói khi Hwarang đã ngồi ngay ngắn vào bàn.

"Ừ, chị ấy và tớ khá hợp gu, có rất nhiều điểm chung về sở thích nữa, nhưng... thứ thu hút tớ hơn cả... vẫn là nụ cười tươi sáng của chị ấy!" Hwarang uống một ngụm cafe và mở sách, đặt điện thoại vẫn mở ở bên cạnh.

"Nụ cười tươi sáng ư?" Hanbin nhìn người kia rồi hỏi.

"Ừ, nụ cười tươi sáng, giống... Oh Hanbin vậy đó!"

Hwarang mỉm cười trả lời. Câu ví von này của họ Song chẳng khiến Hanbin vui gì cả, nếu anh thích ai đó chỉ vì một nụ cười, vậy thì người đó tại sao không thể là em cơ chứ? Hwrang cũng thừa nhận bạn mình cười xinh, chẳng hiểu sao nó lại không khiến anh rung động.

"Hwarang à, tớ..."

Họ Oh ậm ừ muốn nói ra nhưng lại bị đối phương không để ý cắt ngang.

"Woa nhìn này, chị ấy follow lại Instagram của tớ rồi đấy! Sao nhanh dữ thế không biết!"

"..."

"Cậu định nói gì sao?"

"À không...!"

Hanbin tính nói nhưng lại thôi. Có lẽ câu khen lúc nãy của người kia là lời sẵn tiện, hoàn toàn chỉ để bạn mình hiểu Akiko có nụ cười đẹp như thế nào.

Dù sao thì Hanbin vẫn sẽ ổn thôi, em đã tự dặn lòng không được ghen tị với người ta rồi.

"Xem ra hai người dễ trở thành người yêu lắm đấy!" họ Oh nói, cố tạo một nụ cười trên khóe môi.

"Nếu được vậy thì tốt!

Hwarang vừa lướt instagram vừa nói với giọng mong chờ. Một lát sau, họ Song bỗng nhận ra Hanbin không được vui cho lắm, anh cũng nhớ ra hôm bản thân nhắc với em về Akiko, đã thấy em có chút thiếu thoải mái.

"Bạn thân của chị Akiko xinh gái lắm đấy, nếu cậu cũng muốn làm phi công như tớ thì để tớ giới thiệu cho! À mà phải sau khi tớ và chị Akiko thành đôi cái đã!" Hwarang vui vẻ nói với người kia, còn giơ màn hình ảnh cô bạn thân đó lên trước mặt em nữa.

"Thôi cho tớ xin!" Họ Oh đương nhiên không muốn nhìn, liếc lên một cái rồi lại tiếp tục đọc sách.

"Ngại gì chứ, bạn thân với nhau thì nên tiến bộ cùng nhau, tớ cũng không muốn cậu cô đơn nhìn tớ yêu đương như thế đâu!" Hwarang vẫn tiếp tục lảm nhảm với nụ cười vô tội đáng ghét.

Hanbin đã không nói gì nữa. Thiếu niên mặc dù nghe hết những lời của bạn thân nhưng vẫn cố không để tâm, dù cho từng câu từng chữ từ miệng người đều đang bóp nghẹt trái tim mình, em vẫn phải vờ như bản thân đối với chuyện này chỉ là cảm giác thờ ơ và nhàm chán.

Hwarang thì vẫn là tên ngốc đích thực, nhìn Hanbin không vui lại tưởng em ghen tị anh có người yêu mà em chưa có. Chẳng rõ họ Song vì sao có thể nghĩ ra lí do như thế rồi bẻ lái cảm xúc của Hanbin theo hướng kia, thật sự anh chẳng hiểu em ấy gì cả, đã ở bên nhau 9 năm rồi mà anh vẫn chẳng hiểu em ấy gì cả.

Rút cuộc mọi thứ dừng ở đây khi Hwarang thấy bạn mình không hề hứng thú, anh ngay sau đó đã nói qua chuyện khác để không khí trở về như cũ.

"Đây không phải sách văn học..." họ Song đóng quyển sách lại rồi nói.

"À tớ tưởng cậu muốn học sử giống tớ!" Hanbin đáp, mắt nhìn lên người kia, em cuối cùng cũng thở phào vì không cần nghe về Akiko nữa.

"Tớ nghĩ nên ôn văn học trước, nó là môn thi đầu tiên mà!"

"Vậy tớ sẽ đi lấy!"

Hanbin đứng dậy định đi rời khỏi bàn thì Hwarang cũng đứng lên.

"Thôi để tớ đi!"

"Cậu cứ ngồi đó! Tớ đi lấy cho!"

Hanbin ấn đối phương ngồi xuống bàn. Họ Oh cứ đòi đi nên bạn em cũng đành bất lực ngồi yên.

Thiếu niên lướt các kệ sách ngang tầm một hồi nhưng không thấy hai chữ văn học đâu, lúc nhìn lên mới hay nó nằm tuốt trên đó. Thể loại văn học nằm ở kệ cao nhất, Hanbin với chiều cao khiêm tốn không thể với tới được.

"Hwarang à, lại đây giúp t..."

Họ Oh muốn gọi Hwarang đến giúp nhưng lời anh phát ra sau đó khiến giọng em nghẹn đi.

"Hanbin à, chị Akiko nhắn tin với tớ rồi này!"

"..."

Thiếu niên nghe xong liền im lặng vì hụt hẫng. Hóa ra trong lúc họ Oh đi lấy sách cho người kia, anh ấy lại chỉ dán mắt vào điện thoại, chờ đợi sự tương tác đến từ cô gái mới gặp chưa tới ba lần.

Hanbin nhắm mắt, hít thở một hơi để lắng lại cảm xúc, em không nhờ Hwarang nữa, thà để cái ghế giúp mình còn hơn.

Họ Oh đã đứng trên ghế, ấy vậy vẫn phải kiễng chân lên, kiễng chân lên rồi vẫn phải cố gắng mới chạm được đến gáy sách. Chẳng biết nhà trường có ý gì khi lắp những kệ sách cao ngòng như thế, mấy chàng trai nấm lùn như Hanbin đây quả thật nhọc nhằn mỗi lần tìm sách, cứ phải nhờ người ta giúp hay tự dùng ghế trèo lên mãi thôi.

Chiếc kệ Hanbin lấy sách gần nơi em và Hwarang ngồi, có điều lại bị che khuất bởi một kệ sách khác. Họ Song vì không thấy nên mới ngồi yên chờ đối phương, nếu anh biết em đang khổ sở lấy sách thì đời nào chịu ngồi yên như thế, kiểu gì cũng phải chạy tới giúp em ngay.

Hwarang ở bên này đang nhắn tin với chị Akiko. Cả hai hợp nhau là thật, nói cái gì cũng đều cảm thấy khá thoải mái. Họ Song dường như muốn cởi mở hơn nên đã kể những chuyện về bản thân cho chị ấy nghe, không quên nhắc đến cậu bạn thân Hanbin trong cuộc trò chuyện. Hwarang đã kể về những hành động hài hước của Hanbin mà anh thấy đáng yêu cho chị Akiko nghe. Tất nhiên họ Song chỉ kể là 'hài hước' còn hai từ 'đáng yêu' thì anh nghĩ trong đầu.

Đến một lúc sau, Hwarang đã cảm thấy thời gian có độ dài, anh bấy giờ mới ngó qua phía kệ sách xem thử Hanbin đã tìm được chưa.

"Hanbin sao lâu thế, có tìm được không để tớ tìm giúp!" Họ Song nói với người kia trước khi nhắn một ikon tạm biệt với chị Akiko trong điện thoại rồi đứng dậy.

"Tớ tìm ra rồi! Đang lấy...!"

Hanbin vừa trả lời vừa nghiến răng vì đang phải cố sức. May thay ông trời cũng thôi tàn nhẫn một nửa, thiếu niên cuối cùng đã lấy được nó. Họ Oh thở phào một hơi vì tưởng đâu mọi thứ ổn rồi, nào ngờ xui xẻo đã ập đến ngay sau đó, em bị mất thăng bằng khi lấy quyển sách ra, thế là bị trượt chân khỏi ghế rồi ngã xuống.

Cảnh này vừa hay bị Hwarang nhìn thấy lúc toan đến giúp Hanbin tìm sách. Họ Song vội vàng chạy đến đỡ lấy bạn bằng cả hai tay, đối phương trong lúc cấp bách đã ngả vào người anh, hai tay níu chặt vào lớp sơ mi ở bả vai của anh.

"Cậu ổn không đó, sao lại dùng ghế mà không gọi tớ?" Hwarang vẫn để yên như thế, hỏi người kia khi mắt em vẫn còn nhắm chặt vì sợ hãi.

Hanbin lúc này nghe tiếng bạn thân liền mở mắt ra, nhìn anh đầy sự ngượng ngùng.

"Tớ không sao đâu, cậu tránh ra để tớ xuống!"

Thiếu niên tóc cam nói rồi đẩy Hwarang ra, có điều chiếc ghế vẫn rất ghét em vì đã đứng trên nó lâu như thế, sau khi đẩy người kia ra thì em lại bị trượt chân khi phóc xuống một lần nữa, cú này thì em ngã thật, lại còn rất đau.

Họ Song bị đẩy mạnh đến mức lưng đụng trúng kệ sách, anh chưa kịp định thần lại thì thấy Hanbin đã bị ngã trên sàn. Cũng không để ý lưng có đau hay không, họ Song liền nhanh chóng chạy đến xem bạn thân thế nào.

Mắt cá chân của Hanbin đã đỏ lên, không xoa thuốc kịp chắc chắn sẽ sưng tím.

"Cậu không sao chứ?" Hwarang vừa hỏi vừa đỡ em dậy.

"À không sao, tớ tự đứng được!" Hanbin muốn bỏ tay người kia đang giữ lấy khuỷu tay và cổ tay em ra, nào ngờ mới đứng thẳng lên thì chân lại khụy xuống vì đau.

Khuôn mặt họ Song hiện lên vẻ bức rức, anh cơ bản không chịu nổi việc thấy bạn mình bị đau mà vẫn không cho mình dìu lấy, thế là tức quá một phát nhấc bổng em lên.

Hanbin bị Hwarang bế bằng hai tay, em bấy giờ bối rối lại càng bối rối hơn.

"Hwarang à, làm gì vậy, mau bỏ tớ xuống!"

"Chân cậu bị thế không đi được đâu! Để tớ bế cậu xuống phòng y tế xoa thuốc!"

"Vậy thì cõng cũng được, sao phải bế kiểu công chúa thế này?"

"À tại..."

Hwarang nghe Hanbin nói mới nhận ra tư thế của hai người có hơi kì cục, ngại quá đành để em xuống rồi cho em trèo lên lưng. Lúc người họ Oh áp lên lưng của Hwarang, nó đã nhéo một cái, chắc tại hồi nãy anh va vào kệ sách nên cũng bị đau rồi. Mặc dù vậy, chàng trai tóc hồng không hề nói gì cả, cứ thế cõng người kia rời khỏi thư viện trước ánh mắt hiếu kì của vài bạn đang ở đây.

Hwarang luống cuống và mồ hôi nhễ nhại, cõng bạn đi thật nhanh về phía phòng y tế, Hanbin ngại ngùng ở trên lưng người kia, cứ rúc mặt vào cổ anh không dám nhìn. Ra đến hành lang mới thấy học sinh đi qua đi lại đông đúc, ai đi ngang qua cũng đều chú ý hai người hết, có người tỏ vẻ thích thú nhìn hai chàng trai cõng nhau, có người lại bĩu môi suy diễn gì đó không thiện ý.

"Xấu hổ chết mất, họ đang bàn tán về chúng ta kìa!" họ Oh bối rối nói.

"Kệ chứ, người lạ thích nghĩ gì thì nghĩ, người quen thì đương nhiên biết tớ và cậu là bạn thân mà!"

Mặc cho Hanbin ngại ngùng, Hwarang dường như không hề bận tâm những cái nhìn xung quanh.

Họ Oh nghe bạn thân nói mới chịu mở mắt ra, khi em nhìn vào mái đầu đang chuyển động của người kia, đã tự hỏi với ông trời rằng: Hwarang không thích em mà sao cứ đối tốt với em quá mức như thế.

Về phần Hwarang, anh vì xem Hanbin là bạn thân nhất nên cứ cho mình quyền gieo rắc tương tư cho em ấy. Họ Song nghĩ rằng những việc bản thân đang làm với đối phương là những việc bình thường mà những người bạn thân có thể làm, bao gồm ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và quan tâm lẫn nhau. Có điều Hwarang không biết, cách anh làm chúng lại quá ân cần, quá ôn nhu đến nỗi xui trái tim bạn anh thổn thức.

"Tớ ước rằng một ngày cậu sẽ hiểu, cậu đối với Oh Hanbin tớ không đơn thuần chỉ là bạn thân!" Hanbin nghĩ thầm trong khi treo một nụ cười buồn trên môi, cứ thế siết vai người cõng chặt hơn một chút.

Trong số những thiếu nam thiếu nữ đứng ở sân trường, có cả chị Akiko và một người bạn của chị ấy - Sara. Khi Hwarang cõng Hanbin chạy qua, chị đã vô tình nhìn thấy, ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại thấy thú vị.

"Là cậu chàng hồi sáng nói chuyện với chúng ta đây mà, sao lại cõng một bạn nam trên lưng thế kia?" Sara thắc mắc hỏi.

"Chắc đó là Hanbin, cậu bạn thân mà Hwarang nhắc đến, có lẽ cậu ta bị đau ấy mà, dù sao thì hai người cõng nhau thế này nhìn cũng rất đáng yêu!"

Có vẻ như hành động này đã khiến chị Akiko cảm mến Hwarang nhiều hơn. Cô dõi theo hai thiếu niên mà môi cứ mỉm cười ý vị mãi, chắc là đang tự nhủ phải kết thân với chàng tóc tím cho bằng được mới thôi.

.

Hwarang và Hanbin đã đến phòng y tế. Cô giáo nói chỗ sưng của họ Oh không nghiêm trọng, xoa thuốc và hạn chế đi lại trong hôm nay là sẽ chóng lành.

"Cảm ơn cậu đã cõng tớ!" Hanbin ngước mặt lên tìm kiếm Hwarang sau khi được nhân viên y tế chăm sóc vết sưng.

Họ Song vẫn đang đứng đó nhìn người kia, anh thấy bạn mình đáng thương quá bèn nghĩ cách trêu chọc để em ấy vui lên.

"Tớ sẽ vui hơn nếu cậu cười đấy! Sao cậu không cười?" Hwarang lại gần. "Cậu phải cười như thế này này!" Anh nói rồi dùng hai tay nhéo má Hanbin làm môi em cong lên.

"Nếu tớ bỏ tay ra thì cậu vẫn phải cười đấy nhé!" Hwarang mỉm cười nhắc nhở trước khi thôi giữ má người kia.

Hanbin đã thật sự cười ngay sau đó, có điều nó vẫn rất gượng gạo. Họ Song nhìn thấy không khỏi bật cười, tự hỏi sao anh lại có một cậu bạn đáng yêu như thế chứ.

Hwarang để Hanbin nằm nghỉ ở phòng y tế, bản thân thì phải quay về lớp, không quên hứa sẽ tới đón bạn mình sau khi tiết học cuối kết thúc.

Phòng y tế gần phòng truyền thống, Hwarang khi bước ra lại thấy chị Akiko cùng lúc đi vào phòng bên cạnh. Chị ấy cũng thấy họ Song nên vui vẻ bắt chuyện trước.

"Hwarang đưa bạn đến phòng y tế à?"

"Phải ạ, chị thấy rồi ư?" Chàng trai tóc tím ngại ngùng đáp.

"Ừ, em ấy có sao không?" Chị Akiko ngó vào xem thử rồi quay ra hỏi Jeno.

"Cậu ấy ổn rồi ạ! Lát em đưa cậu ấy về!"

"Hai đứa là bạn thân đúng không? Quan tâm nhau nhiều như thế!"

"Vâng, Hanbin là bạn thân duy nhất của em!"

Hwarang nói với vẻ mặt buồn buồn. Tự nhiên họ Song nghĩ đối phương bị ngã có thể là do anh, nếu lúc đó anh không mãi tập trung vào điện thoại mà tới với bạn thân nhanh hơn thì em đã chẳng phải dùng ghế để rồi trượt chân như thế.

"Tuyệt thật đấy!" Akiko chợt cảm thán về tình bạn của cả hai. "À phải rồi Hwarang này!" Sau đó lại gọi người kia khi thấy anh suy tư.

"Có chuyện gì không ạ?" họ Song lúc này mới thôi ngơ ngác rồi đáp lại.

"Chị có hai vé xem phim, nếu ngày mai em không bận, chúng ta... đi xem nhé!"

Akiko muốn rủ đối phương đi chơi, tuy có chút ngại ngùng nhưng giọng điệu vẫn đầy tình ý. Cậu chàng nghe xong mới cảm thấy vui lên một chút, đương nhiên đã không ngại đồng ý ngay.

"Mai em rảnh đấy ạ! Em đến đón chị nhé!" Hwarang đáp lại với chút phấn khích.

"Vậy chốt thế đi! Chị sẽ nhắn em địa chỉ nhà và số điện thoại của chị!" Akiko cũng rất vui vì người kia đồng ý, cô nói với anh trước khi vẫy tay chào tạm biệt.

Họ Song trở về lớp với tâm trạng vui tươi hơn rất nhiều, trên đường đi đã tùy tiện huýt sáo, còn ngẫu hứng nhảy một điệu tự chế, anh chàng chắc thích lắm khi được người ta chủ động mời đi chơi như vậy, thiết nghĩ đi xem phim chỉ có hai người không phải rất giống hẹn hò sao.

.

Sau khi tan trường, Hwarang đã đến đón Hanbin, anh vào phòng y tế gọi em thì phát hiện em đang ngáy khò khò.

"Hanbin à, về thôi!" Họ Song đến bên giường, lây lây người kia để gọi em dậy.

"Là Hwarang hả, mới đó mà đã hết tiết rồi sao?" Hanbin cuối cùng cũng tỉnh, em vừa nhìn Hwarang vừa chụi mắt mấy cái.

"Cậu vẫn muốn tớ cõng chứ?" Họ Song xoa đầu đối phương, nói với giọng ôn nhu ấm áp.

"Tớ có thể tự đi không?" Hanbin ngại quá bèn từ chối, có điều người kia vẫn muốn làm điều này.

"Tớ hỏi chơi vậy thôi chứ tớ nhất định phải cõng cậu! Cô giáo cũng nói hạn chế đi lại trong hôm nay còn gì." Hwarang nói rồi ngồi xổm xuống sàn, không quên vỗ vỗ trên lưng ý nói Hanbin mau trèo lên.

Họ Oh dù rất ngại nhưng vẫn nghe lời đối phương, rõ ràng là em cũng thích được anh đưa về theo cách này.

Hanbin ở trên lưng Hwarang và rồi tự nhiên cười khúc khích làm người kia khó hiểu không thể bước đi.

"Cậu cười cái gì?"

"Tớ có cười sao?"

"Bỏ đi! Tớ cũng muốn cậu cười! Cười như vậy nghĩa là đỡ đau rồi phải không?"

Hwarang quay mặt bảo với Hanbin, người vì lời anh mới nói mà ngượng ngùng thôi muốn giỡn. Họ Oh lại một lần nữa rơi vào trầm ngâm, đối phương cứ nói những câu ân cần kiểu này làm tim em loạn nhịp. Thiết nghĩ nếu bạn thân cũng đối xử với chị Akiko giống như vậy thì sớm muộn gì chị ấy cũng đỗ mà thôi.

Cả hai cứ thế cõng nhau về nhà, nói qua nói lại những chuyện mà bình thường họ vẫn nói.

.

Lúc sắp đến nhà mình, Hanbin đã nhớ ra một chuyện, liền nhướng mặt tới nói với bạn thân.

"Hwarang à, tớ muốn đến thư viện tỉnh làm thẻ thành viên!"

"Ừ nhỉ, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, không thể dùng thư viện của trường hoài được!" Hwarang không ngoảnh mặt lại nhưng cũng nhanh chóng tiếp chuyện.

Cả hai sắp tốt nghiệp trung học, còn nửa tháng thôi là xa trường mất rồi, nếu muốn tiếp tục đọc sách thì phải đến thư viện tỉnh mới được.

"Vậy cậu đi với tớ nhé!"

"Được thôi! Khi nào?"

"Chiều mai!"

"Chiều mai... không được rồi! Tớ có hẹn xem phim với chị Akiko vào lúc đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com