Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Block

Từ hôm cơn ác mộng đó xảy ra đến giờ cũng đã hơn hai tuần. Không biết là do cơn ác mộng đó hay là do bản tính Jaewon vốn dĩ đã vậy mà cậu dính anh người yêu của mình vô cùng, cứ chờ cho đến khi hết tiết là vọt sang tìm anh, ăn trưa cũng kéo anh đi ăn cùng mình.

Anh em chí cốt than phiền dạo này cậu hay bơ họ đi chơi với người yêu thì cậu bơ thật luôn..

" Cái thằng Jaewon, có người yêu thì liền bỏ bạn, đúng là tồi mà "

" Trước bảo ghét cay ghét đắng người ta mà giờ dính như sam "

" Thằng Jaewon làm t sợ con dix tình yêu quá "

Tần suất càm ràm của lũ bạn cậu cũng không phải ngày một ngày hai, thậm chí còn dí tới tận tin nhắn, đang nhắn về game hay drama của trường thì cũng cố tìm lí do để kéo chuyện tình yêu của cậu vào cho được.

Hôm nay cậu cũng muốn chạy sang tìm Hanbin nhưng bị kéo lại bắt tâm sự chuyện tuổi hồng.

" Muốn có người yêu thì bảo tao mai mối cho "

Jaewon nghĩ nếu nói vậy thì lũ bạn cậu sẽ im lặng, không quấy rầy cậu nữa. Nhưng không, trông bạn cậu hào hứng vô cùng, mặt ai nấy đều sáng hết lên

" Ê được á, clm anh em tốt "

" Trời ơi, cuối cùng cũng nhờ mày được rồi "

" Nhớ kiếm người nhỏ tuổi hơn tao nha, tao không thích người lớn hơn tao "

" Ê tao ngược lại với nó nha, t thích làm phi công "

Jaewon biết là mình tiêu rồi, đúng là cậu có nhiều mối quan hệ thật nhưng mà mai mối cho một đống thằng như này thì cậu chịu thôi.

Nghĩ một hồi rồi cậu quyết định đăng ảnh nhóm lên twitter

[ Tuyển người yêu ạ ]

Vừa đăng lên được 5p thì điện thoại bùng nổ thông báo. Các bình luận xin ứng tuyển tràn lan, không biết là đùa giỡn hay nghiêm túc nhưng phải nói là mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình, cơ mà mặt lũ bạn cậu lạ lắm.

" Cái d gì đây? "

" vl ae ơi, là tuyển người yêu cho bọn tao hay là tuyển thê thiếp cho mày thế "

" Sao ai cũng kèm theo tên mày đằng sau vậy??? "

Jaewon làm sao mà biết chuyện sẽ thành ra thế này nên chỉ có thể cười ngượng ngùng với đám bạn, nhưng trong mắt họ cậu là đang cười khẩy nên đứa nào cũng lại đánh cho một cái.

Ting, tiếng tin nhắn vang lên, vừa thấy người gửi là anh người yêu của mình thì Jaewon liền đẩy lũ bạn ra

// *Oh Hanbin đã gửi một ảnh//

Anh chụp màn hình cái bài đăng ở trên twitter của cậu.

// Anh còn đang tự hỏi sao cái đuôi của anh hôm nay lại không thấy đến, ra là tuyển người yêu ha //

// Có gì muốn nói thì nói nhanh nha, để anh còn block em nữa♡ //

// áaaaa không phải màaaa //

// anh phải tin em, cái này là lũ bạn muốn tìm người yêu, em chỉ đăng mai mối thôi huhuuuujujku //

// Thế sao em không bỏ cái mặt em ra ♡ mặt em còn chình ình giữa khung hình nữa cơ mà ♡//

// áaaaa để em xóa bài, anh yêu ơiii //
*không thể gửi tin nhắn*
// áaaaaaaaaaaa//
*không thể gửi tin nhắn*

Jaewon đứng như trời trồng ở đó, hào quang tình yêu đang dần dần trở nên đen kịt, sát khí tỏa ra từ người Jaewon khiến lũ bạn rùng mình.

" Này, làm sao đấy? "

Một người bạn vỗ vai cậu hỏi

" Chết rồi "

" ..ai chết? "

" Tao "

"..."

Câu trả lời của Jaewon khiến không chỉ cậu bạn đó mà cả mấy người còn lại cũng đơ ra luôn

" Chết rồi, chết thật rồi "

Một khoảng trầm mặc, lúng túng kéo dài, các bạn cậu mặc dù không hiểu gì hết nhưng cũng vỗ vai an ủi

" Thôi, đi kiếm anh yêu mày đi "

" Ừ, bảo anh Hanbin an ủi nó là nó lại tươi như hoa liền "

Jaewon cúi đầu, không nói gì cả, chìa cái màn hình điện thoại ra để mọi người đọc tin nhắn.

Ai đọc xong cũng ngơ luôn, đùn đẩy nhau trả lời

" Thế là tại bọn tao hả... "

" Chứ chẳng lẽ tại tao? "

"..."

" Jaewon à, tao nhớ ra là có bài phải học "

" Ừm, tao cũng vậy "

" Tự lo nhé Jaewon

" Bọn tao luôn bên mày, cố lên "

" Có chia tay thì anh em vẫn sẽ bên mày, chứ kèo này hết cứu rồi "

Jaewon bị chọc điên nhưng cũng không thể làm được gì, bởi người đăng bài là cậu kia mà, người bảo sẽ mai mối cho bọn bạn cũng là cậu, chỉ có thể trách bản thân thôi chứ trách ai được bây giờ.

Cậu thở dài, lê từng bước khó khăn đến lớp người vừa chặn tin nhắn của cậu, đứng chần chà chần chừ ngoài cửa, đến khi chuông reo hết giờ nghỉ rồi cũng không vào nói chuyện được.

Mấy tiết học sau đó Jaewon cũng cứ bồn chồn không yên.

Chờ mãi đến cuối cùng cũng được ra về, cậu lại chạy đến lớp anh nhưng chỉ có thể nghe câu anh đã về rồi..

Cậu chỉ đành chờ đến ngày mai

Ngày mai, nhất định ngày mai

Đến cả đi ngủ cậu cũng chuẩn bị sẵn lời nói để giải thích với Hanbin, tưởng tượng cảnh anh và cậu nắm tay nhau hóa giải hiểu lầm.

Nhưng ngày mai đó của Jaewon khiến cậu muốn xuyên thời gian, quay về cái khoảng khắc mà cậu đăng cái bài đăng chết tiệt kia lên twitter, đến đó mà ném cái điện thoại xuống đất.

" Năm ba khoa truyền thông đa phương tiện đi theo đoàn tìm tư liệu làm đồ án rồi, một tháng mới về "

_______

Hanbin đi tìm tư liệu chưa thấy chứ t là cbi tìm thông tin mệt ia rồi đó =))) sao mà thích tự làm khó mình quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com