Cha ơi
Jaewon trưng ra bộ mặt đe doạ với con mèo nhưng có vẻ nó coi như cậu đang muốn thi đấu mắt với nó, cả hai một người một mèo nhìn nhau không rời.
Cốc, bỗng một bàn tay nhanh nhảu đánh vào đầu Jaewon, còn nhanh chóng lấy mất bé mèo từ tay cậu.
Cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy cái người bạo gan kia đang cùng cái con mèo đó ôm hun thắm thiết.
"Anh vừa đánh tôi đấy à? "
" Tại cậu bắt nạt mèo của tôi ấy chứ "
Cái người dửng dưng này thản nhiên quay qua cười nói với Song Jaewon. Nhưng mà sao lại thành cậu bắt nạt mèo của hắn?
" Có đui cũng thấy trên người tôi toàn vết cào của mèo nhà anh. Anh xem nó vui vẻ hớn hở thế kia thì tôi bắt nạt nó ở đâu? "
Jaewon điên cuồng giải thích.
" Ồ, thật này. "
Sự chú ý của người kia bắt đầu tập trung vào cậu, hắn cúi người, khụy xuống, đầu gối chạm vào cỏ xanh. Đưa đôi tay trắng có chút lạnh chạm vào cổ vào ngực, chạm vào nơi có vết mèo cào. Hắn nhìn mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau cộng thêm khoảng gần và sự tiếp xúc da thịt lúc nãy khiến Jaewon giật mình, đỏ mặt, không biết cái tên này đang định làm gì.
Hắn đưa tay chạm vào môi rồi lướt xuống cằm, đôi mắt cũng từ từ mà lướt xuống.
" Này "
Jaewon đẩy cái tên lạ mặt kia ra.
" Chui từ đâu ra mà sờ soạng người ta thế hả? "
" Bộ cậu có giá đến vậy? "
Cái gì mà có giá đến vậy? Bộ bị điên hả? Sờ soạng người ta cho đã rồi còn ngạo mạn.
" Tôi - Song Jae Won là vô giá hiểu không? Ôi, được cả chủ lẫn mèo. "
" Song Jaewon.. nghe quen nhỉ. Cậu học năm hai của đại học nghệ thuât à? "
" Ừ, anh biết t.. "
Jaewon chưa kịp nói hết thì hắn ta đã nắm lấy tay cậu và bô bô rằng cậu và hắn chung trường và hắn lớn hơn cậu một tuổi, học năm ba nên cậu phải gọi hắn bằng anh.
Jaewon rụt tay, hà cớ gì mà cứ phải nắm tay nắm chân thế này.
" Anh tên gì? "
" Deva "
Hắn ta ôm con mèo vào lòng, dụi đầu vào con mèo mà đáp lời cậu.
Trông đáng yêu.. ugh??? Jaewon gạt bay cái suy nghĩ vừa chớm nở trong đầu cậu. Nhưng Deva nghe lạ nhỉ?
" Deva Deva? Cái gì Deva? Anh là người nước ngoài à? "
" Ùm "
Hắn ta dơ con mèo lên, che nửa mặt. Để lộ đôi mắt long lanh, hàng mi dài đen nhánh và cong vút.
" Bé này tên là Deva đó, ở nhà còn có 6 bé nữa cơ. Mận, bim, bơm, bông và khoai tây. Bé nào cũng dễ thương hết trơn ~~ aaa nhớ mấy bé quá "
"...."
Jaewon biết phải làm gì đây? Cậu hỏi tên hắn, hắn đáp bằng tên mèo nhà hắn đã vậy còn kể lần lượt không sót tên con mèo nào.
Cậu ôm đầu cố gắng nặn từng chữ mà nói
" Tôi, hỏi, anh, tên, gì, không phải mèo nhà anh tên gìiiiii "
Cậu làm mặt giận giữ quay qua, thì thấy hắn ta vẫn làm cái điệu bộ để mèo che mặt chỉ để lộ hai con mắt, đã thế đôi mày nhíu lại tỏ vẻ vô tội. Hắn nhìn cậu như thế cậu biết làm sao?
Con mèo thì hay rồi, nó tự hào lắm. Nó nghĩ chủ nhân nó cần nó bảo vệ, nhìn cái mặt dương dương tự đắc của nó Jaewon chỉ muốn nhéo cái má nó dài ra.
" Oh Hanbin- năm ba "
Lời vừa dứt Jaewon quay ngoắt sang nhìn cái người trẻ con đang ngồi cạnh.
Oh Hanbin theo Jaewon biết và đánh giá:
Đứa em trai của các đàn anh khoá cuối, luôn được giới thiệu khi các chị em muốn tìm bạn trai. Người bạn luôn có mặt trong các cuộc chơi, học nhóm, thi đấu, hay lên nhận giải thưởng cũng phải gọi cậu ta chụp chung. Luôn có mặt trong các ảnh chụp nhóm của mọi người. Là người bạn không thể thiếu của năm ba. Nghe đồn anh ta hay từ chối lắm, nhưng vẫn bị kéo đi bằng được. Là anh trai của đám năm hai tụi Jaewon, chỉ cần đứa nào muốn nhờ vả thì cứ đến chỗ Oh Hanbin. Không phải chuyện tiền nong, tệ nạn là Oh Hanbin sẵn sàng giúp đỡ. Còn đám năm nhất thì vẫn có nhiều đứa tỏ ra ganh ghét Oh Hanbin vì sự nổi tiếng của anh ta.
Thú thật tuy là năm hai nhưng Jaewon có chút không thích Oh Hanbin bởi anh ta quá nổi tiếng đi. Cứ hở một chút là sẽ có tiếng xì xầm về hắn. Lúc trước cậu nghĩ rằng Oh Hanbin là cái thằng hám sự nổi tiếng, thích người khác tâng bốc mình, ham vui không lo học hành mặc dù có nhiều tin đồn rằng anh ta học rất giỏi nhưng học giỏi gì mà cuộc chơi nào cũng có mặt? Mà còn đứa con gái nào cũng khoe là được Oh Hanbin nói chuyện cùng, thế là lăng nhăng rồi? Nên Jaewon đâm ra ghét, nên chả quan tâm mặt mũi anh ta như nào.
Bây giờ nhìn tận mắt, lại còn ngồi cạnh nói chuyện cùng thì Jaewon nhận ra cái tên này chẳng biết mình nổi tiếng đâu. Hắn ta cứ như đứa con nít vậy, ai cũng chuyện trò được. Đã vậy đầu óc còn có chút.. ngơ..
" Sao vậy? "
Hanbin nhìn chằm chằm Song Jaewon, đưa tay chạm vào mặt cậu.
" Đột nhiên im lặng thế? Song văn vở ngồi cạnh người đẹp nên im ắng thế hả. "
Song văn vở?? Anh ta cũng nghe cái biệt danh này của cậu rồi sao. Ôi, ngại chết được. Jaewon đưa tay bịt miệng Oh Hanbin
" Anh nghe cái tên này ở đâu thế? "
" Ở đâu nhỉ? Anh chả biết " Hanbin gỡ tay Jaewon ra khỏi mặt mình, nhưng không lập tức bỏ tay ra mà nghịch mấy ngón tay của cậu " mấy đứa khoá dưới nó kể cho anh, đứa nào thì anh chịu. Gì mà nhóc hay nói văn vở, trai gái gì cũng thả thính ngọt sớt. "
Ôi mấy cái đứa nhiều chuyện này, bộ hết chuyện để kể rồi hả. Cơ mà sao anh ta cứ nắm tay mình mãi thế????? Bộ có mình mình ngại thôi hả??? Rút ra thì kì mà giữ mãi chắc mình ngất mất.
Jaewon khó xử, cuối cùng vẫn để đó cho Oh Hanbin nghịch ngón tay mình. Cậu quay mặt hướng khác để bớt ngại.
Đột nhiên điện thoại cậu vang thông báo, tiếng gọi rồi tin nhắn dồn dập. Vô thức rút bàn tay đang để cho Oh Hanbin nghịch kia lại để lấy điện thoại. Thông báo đại loại như là
" Sao lại out nhóm?? Bài phải làm thế nào? "
" Out nhóm là sao? "
" Tớ add cậu vào nhóm lại rồi. Đừng out nữa "
Ôi, cái đám này. Jaewon thở dài phiền não.
" Sao vậy? "
" Chạy deadline ấy. Đứa nào cũng lười chảy thây ra, em bực mình out nhóm thì bây giờ chúng nó lại trách em vô trách nhiệm đây này "
" Phiền ha. "
" Lại chả phiền "
" Ừ, phiền vậy thì không cần nữa. Anh giúp mày làm. "
Oh Hanbin xoa đầu Jaewon dùng giọng nói ấm áp nhất mà truyền đạt từng lời vào tai cậu. Đối với Jaewon bây giờ là cảm xúc biết ơn, hy vọng trào dâng. Cậu biết tại sao Oh Hanbin nổi tiếng rồi
" Cha ơi, đội ơn cha. Con yêu cha "
" Hả? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com