P2
Lại tiếp tục một ngày làm việc nhàm chán, hôm nay Hanbin phải tăng ca để nhanh chống hoàn thành đề án để trở thành nhân viên chính thức. Sau khi thấy trời tối thui cậu quay qua chiếc đồng hồ trên bàn. Ui trời chín giờ tối rồi ư.
Nói rồi cậu xách cặp rời khỏi và ra về, vừa đi vừa nghĩ vu vơ nếu mẹ cậu mà biết giờ này cậu mới về chắc sẽ la cậu cho mà coi.
Đang đi thì cậu thấy giám đốc Song cũng vừa đi ra. Nhớ lại chuyện mấy hôm trước cậu lại thấy ngại ghê, sao giám đốc nói vậy mà bữa giờ có thấy động tĩnh gì đâu ta. Ý nghĩ vừa xoẹt qua đầu cậu liền làm cậu giật mình. Oh Hanbin à mầy vừa nghĩ gì vậy mày điên rồi à. Chắc mình chỉ bị cuốn theo thôi không có gì hết aaaaa.
Đang còn mê man trong suy nghĩ của mình. Thì Hwarang đã đi lại gần cậu lúc nào mà cậu cũng chẳng hay biết gì. Sau đó cất giọng hỏi cậu làm cậu giật bắn người:
- Sao giờ này em còn ở đây cũng trễ rồi để tôi đưa em về.
Ui hu ba hồn chín vía hành lang đã không bật điện mà chơi kiểu này chắc tim cậu rớt ra ngoài mất mặc dù cậu không sợ bống tối nhưng cậu sợ ạ. Lấy hết cam đàm mấy chục năm sống của mình cậu trả lời nhưng trong lời nói vẫn còn chút run run:
- Dạ thôi ạ... nhà tôi cũng gần đây thôi với lại như thế phiền giám đốc lắm ạ.
Cậu đành lấy vài lý do qua loa để từ chối vậy. Hắn lại nói:
- Em mà từ chối nữa là tôi trừ lương em đấy.
Ai có mà dè giám đốc Song còn có thể bắn ra một câu như này làm cậu ngơ luôn tại chỗ phải ùm ùm dạ dạ rôi lên xe chứ biết sao giờ có ai mà ưa bị trừ lương đâu với lại chả cậu cũng chả thiệt gì.
Thế là kế hoạch để biết nhà cậu của bé cáo họ Song đã thành công.
-------------------------------Hôm sau--------------------------------------
Công ty mở tiệc ăn mừng 20 năm thành lập công ty. Tất cả các nhân viên trong công ty đều có mặt ở một nhà hàng sang trọng. Mọi người ổn định chổ ngồi nhưng mà hơi đáng nghi ở đây là giám đốc Song của chúng ta hình như ngồi sai chỗ nhỉ. Sau đó có một nhân viên nhanh nhảu hỏi:
- Ủa sếp ơi sao sếp không ngồi cùng bàn với mấy sếp khác mà ng... um um.
May mà Taerae nhanh tay bịt miệng lại không thì cái miệng hại cái thân rồi. Thì ra ai cũng biết Song Hwarang theo đuổi Hanbin chỉ có Hanbin là không biết thôi. Hwarang đã bị Hanbin thu hút ngay lần đầu gặp cậu và cũng quan tâm cậu hơn những người khác, Và không ai khác ngoài bạn Kim Taerae là người bắt trọn mọi khoảnh khắc ấy :)
Đến lúc khai tiệc mọi người ăn uống cùng nhau, thì cơm chó và trái tim bay đầy bàn ví dụ như:
- Giám đốc Song đang lột vỏ tôm cho crush và vì cậu bị đau dạ dày nên không cho uống bia.
Làm cho Hanbin hơi lúng túng xấu hổ mà cảm giác hơi rung hơi động một chút rùi đó nghen. Mặt cậu hơi hồng lên, hắn để ý thấy được liền cười lên làm mặt cậu từ hồng thành đỏ luôn. Cậu nhịn không được cục tức này mà sau đó đánh cái bộp lên bắp chân hắn. Hanbin tưởng như thế hắn sẽ bớt chọc cậu nhưng mà Hanbin chưa lường trước được điều này bởi trong mắt Hwarang đó là cậu đang làm nũng đáng yêu thế chứ. Nếu hanbin mà biết trong đầu Hwarang đang nghĩ gì thì chắc cầm chiếc giày lên ném mấy phát cho đỡ tưởng tượng phong phú rồi.
--------------------------------------end chap---------------------------------------
có gì mn cho tui thêm góp ý nhé hihi >,<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com