Anh Chờ Được
Trong 3-4 ngày Jaewon hầu như không liên lạc với Hanbin, cậu đóng kín cửa phòng không tiếp xúc với bất kỳ ai, trừ những lúc quản gia đưa cơm cho cậu, cậu muốn kiểm điểm lại bản thân và những ngày một mình ở trong phòng thì Jaewon tập làm đồ án vì cậu rất giỏi về lĩnh vực thuyết trình,mọi người thì đang lo lắng cho cậu,còn cậu thì đang rất tích cực và thư thả.
Ngày thứ 5 Jaewon mở cửa phòng đi xuống lầu, cậu đi đến tủ lạnh lấy hộp nước cam và rót cho mình 1 ly,đi đến sofa phòng khách ngồi vừa uống vừa nhìn ra ngoài.
Toàn bộ người làm và quản gia như không tin vào mắt mình,ngơ ngác nhìn cậu, khác với dáng vẻ tiều tụy thì Jaewon trong rất tươi tỉnh, khuôn mặt cùng thần sắc vô cùng tốt,họ phải dụi mắt 2,3 lần mới tin mình không có nhìn nhầm.
- Chú Kim.
- Vâng, thiếu gia.
- Hôm nay thời tiết rất đẹp,cháu muốn ra ngoài đi dạo sẵn tiện mua ít đồ.
- Được, tôi sẽ đi chuẩn bị xe.
Nụ cười tươi dành cho quản gia, cậu đi thẳng lên phòng thay quần áo.
Dù rất lo lắng cho cậu nhưng quản gia nhìn thấy cậu tươi tắn chịu đi ra khỏi phòng ông rất mừng chứ đừng nói tới việc cậu muốn đi ra ngoài.
Quần áo tươm tất, tóc vuốt keo vô cùng đẹp trai, cậu được tài xế mở cửa bước vào xe, bên cạnh là một hàng người làm đứng chào tạm biệt cậu.
Jaewon ngồi ngã người ra sau trên chiếc xe Mercedes Maybach sang trọng dành cho giới thượng lưu,cho những cậu ấm cô chiêu sử dụng để thể hiện sự giàu có của mình.
Nhưng với cậu nói cũng chỉ là phương tiện đi lại mà thôi.
Ngồi trên xe đi qua đoạn đường cậu và Hanbin từng gặp nhau,tim cậu bỗng chốc đập nhanh, đã là ngày thứ 5 rồi không biết cậu ấy thế nào rồi còn cậu thì rất nhớ cậu ấy,5 ngày qua Jaewon đã cố gắng kiềm chế nỗi nhớ của mình, cậu ở trong phòng 4 ngày nhưng đầu óc không lúc nào không nhớ đến Hanbin vì thế cậu mới làm đồ án dù nó chưa cần thiết với một học sinh cấp ba như cậu, nhưng chỉ có cách đó cậu mới không nghĩ đến Hanbin, đã hứa với cậu ấy là sẽ không gặp nhau thì cậu phải để cho Hanbin không thất vọng về mình.
" Ting ting"
" Jaewon".
" Mình đây"
" Đã 5 ngày rồi chúng ta không gặp nhau, thật sự đã không gặp nhau"
" Cũng không gọi điện,nhắn tin"
" Hanbin"
" Mình nhớ cậu"
"Cho mình gặp cậu có được không?"
" Jaewon"
" Mình cũng rất nhớ cậu"
" Chúng ta gặp nhau đi, mình sắp chịu hết nổi rồi"
"🥹"
" Được"
"Đợi mình, mình sẽ qua nhanh thôi"
Cậu ra hiệu cho tài xế quay đầu lại rẽ hướng đến khu nhà của Hanbin, bây giờ Jaewon chẳng thiết tha mua sắm nữa dù trước đó định đi mua quà tặng cho Hanbin.
Nghĩ được gặp Hanbin bây giờ là quan trọng nhất,quà thì sẽ mua sau cũng được,tài xế nghe theo nhưng cũng rất lo vì trước khi ra khỏi biệt thự là quản gia có dặn đưa cậu chủ đi nhanh còn về,vì chiều nay Mẹ cậu sẽ từ Pháp đáp máy bay xuống và bà sẽ ghé qua nhà để ăn cơm cùng với cậu, không được đưa cậu đi linh tinh.
- Giờ phải làm sao đây.
- Ờ.. ừm...
- Thiếu gia...
-....
Jaewon rạng rỡ quay lại khi nghe tài xế gọi mình.
- Sao anh?
- Tôi muốn hỏi là thiếu gia không đi mua đồ nữa sao.
- Có chứ, nhưng em muốn đi gặp Hanbin trước.
- Sao vậy?
- Ờ thì..
- Có chuyện gì anh cứ nói đi đừng ngại
Anh tài xế cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng vì chén cơm manh áo thôi,đằng này người trả lương cho anh là bà chủ,mất việc thì tìm việc khác nhưng lương ở đây thì cao hơn những nơi khác vì bà chủ trả thêm tại anh cũng có võ bảo vệ được thiếu gia.
Nhưng không nói thì tội thiếu gia,anh ngập ngừng ấp ún mãi cuối cùng anh quyết định nói vì lương tâm anh không cho phép anh giấu thiếu gia chuyện này.
- Chiều nay bà chủ sẽ từ Pháp trở về và sẽ ghé qua nhà dùng bữa tối với cậu.
- Quản gia có dặn tôi đưa cậu đi mua đồ xong thì về nhà, nếu tôi đưa cậu về nhà sau khi bà chủ về thì..
Sắc mặt của cậu liền thay đổi,bà ấy về nhưng chỉ nói với mọi người trừ cậu ra, chứng tỏ cậu đâu có quan trọng tới mức đó.
Nếu bà xem cậu là con, là người con bà yêu thương thì người đầu tiên biết bà về là cậu mới phải,chứ không phải đợi anh tài xế nói cậu mới biết.
Mà cũng đúng thôi, từ khi sinh ra đến giờ cậu làm gì được đặc quyền đó, sống trong sự giàu sang nhưng cậu cứ nghĩ mình sống trong địa ngục trần gian,bị quản thúc,kiềm hãm làm gì cũng phải có sự đồng ý của bà ấy, không có một chút tự do nào,còn thua con chó của hàng xóm nuôi.
- Thì sao, nếu em đủ quan trọng thì đâu cần đến anh nói em mới biết bà ấy về hôm nay.
- Một cuộc điện thoại mà bà ấy còn không muốn gọi cho em để thông báo, thì em có mặt ở nhà trước hay sau thì đâu cần thiết đâu anh.
-...
- Miễn sao..
- Miễn sao em còn sống để bà ấy thấy mặt là được rồi.
- Nhưng mà..
- Anh yên tâm đi,em sẽ không liên lụy anh đâu, kể cả anh có bị đuổi việc thì em cũng sẽ giúp anh tìm việc khác tốt hơn mà.
- Cảm ơn anh đã cho em biết, nhưng em không muốn gặp bà ấy,anh cứ đưa em đến nhà Hanbin đi,bà ta sẽ không làm gì anh đâu.
- Cảm ơn thiếu gia đã hiểu cho tôi, tôi cũng không muốn thấy cậu buồn nên là tôi sẽ đưa cậu đến nhà Hanbin.
Xe vượt qua ngã tư khi đèn xanh vừa hết chuyển đèn vàng, vừa đến đoạn đường đầu hẻm nhà Hanbin bánh xe thắng lại tạo cả vết thắng xe trên mặt đường nhựa.
Jaewon mở cửa xe bước xuống vui vẻ cuối đầu cảm ơn anh tài xế, cậu quay lại nhìn thấy con hẻm quen thuộc vào nhà Hanbin, thở ra một hơi dài cậu gạt bỏ chuyện mẹ cậu sang một bên bước từng bước chân đi vào nhà Hanbin.
Đang đi được mấy bước thì có ai đó bịt mắt cậu lại cùng giọng nói ngọt ngào.
- Đoán xem mình là ai.
- Người yêu của mình, đúng không?
- Hừm.. người yêu cậu là ai vậy ta.
- Còn ai ngoài đây nữa.
Jaewon xoay người thật nhanh ôm lấy Hanbin vào lòng siết chặt, cậu nhớ Hanbin chết đi được 5 ngày không gặp mà cậu cứ ngỡ 5 tháng, bây giờ thì được ôm cậu ấy vào lòng cậu vô cùng mãn nguyện.
Hôm nay cậu ấy vừa thơm,da thịt vừa mềm là giọng nói cũng ngọt nữa.
- Nhớ cậu quá,nhớ muốn chết đi sống lại.
- Ưm.. mình sắp không thở được rồi, buông mình ra trước đi.
- Á.
Sợ Hanbin ngộp thở nên cậu mới buông ra,vội vàng hôn lên má Hanbin một cái, nhìn cậu ấy nhỏ nhắn đứng trước mặt mà lòng Jaewon kìm không đặng muốn đè cậu ấy hôn tại chỗ thật sự.
Hanbin dành cho Jaewon nụ cười tươi tắn và ánh mắt long lanh đỏ hoe,khi chỉ có mấy ngày mà cậu ấy ốm đi nhiều quá, cậu cố gắng kiềm chế để không khóc trước mặt Jaewon, đưa tay ra nắm lấy tay Jaewon, cậu kéo Jaewon đi thật nhanh khiến cho Jaewon ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cậu nắm tay Jaewon đi xuống một con đường nhỏ,hai bên mọc rất nhiều hoa dại con đường nhỏ vừa đủ hai người đi, càng đi Jaewon càng ngạc nhiên ở đây là đâu mà đẹp vậy không biết.
Khung cảnh trước mắt khiến Jaewon thích thú, một con sông nhỏ nước trong xanh,cạnh đó có một căn nhà gỗ nhỏ còn có một chiếc xích đu đã cũ, Jaewon ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Hanbin, đây là đâu.
- Đây là nơi ngày trước Ba mình hay ra đây câu cá lúc rảnh, mình cũng thường theo Ba ra đây lắm, nhưng từ khi Ba mất mình lại không ra đây nữa.
- Đây là chỗ bí mật của Ba và mình, hôm nay dẫn cậu đến đây cho cậu biết
- Cho mình biết,bộ có gì bí mật ở đây sao?
- Ờ thì.. cũng có một chút muốn cho cậu xem.
Jaewon tiến sát lại thỏ thẻ.
- Bí mật đó mình có thích không?
- Làm gì mà dí sát vào mặt mình thế, cậu đó đầu óc lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện đó thôi.
- Ơ... mình đang nói chuyện rất bình thường luôn đó, có cậu nghĩ lệch hướng thì có.
Bị nói trúng tim đen Hanbin ngại đỏ mặt,sao tự nhiên đưa mình vô thế khó vậy trời, bình thường cậu ấy đã hay dính lấy mình rồi, giờ lại nói lỡ miệng có câu là nó ra khác liền.
Mà không đúng, mình có nghĩ gì bậy bạ đâu, thật tình là câu nói của Jaewon nghĩ theo nghĩa bóng thì bình thường, mà nghĩ theo nghĩa đen thì bất thường đúng không mọi người.
Jaewon cười giang manh khi trêu được cậu, mà thật ra là Jaewon nói câu đó theo nghĩa đen luôn đó, sự thật là vậy Hanbin đã đoán đúng.
- Mình không có.
- Thật.
- Thật 100%.
- ...
Jaewon im lặng nhìn cậu từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy ám mụi.
- Nè cậu nhìn mình như vậy là có ý gì, không tin mình đúng không?
- Tin..mình tin cậu mà.
- Thôi thôi thôi.. mình đùa thôi đừng giận có được không,khó khăn lắm mình mới vượt qua 5 ngày đen tối kia để gặp cậu mà.
Hanbin sắp giận đến nơi thì Jaewon mới giật mình ngưng trêu cậu,nhanh chóng quay qua dỗ dành, bây giờ mà làm cậu ấy giận nữa thì không biết làm thế nào,5 ngày là quá đủ với cậu rồi, thêm nữa cậu có thể chết đó.
- Cậu đó,cứ phải làm cho mình tức lên mới chịu được đúng không?lần này tha cho cậu đó,nhớ tái phạm hình tăng lên 1 tháng.
- Rồi mình biết rồi, mình không dám tái phạm nữa đâu.
Hanbin lấy chìa khoá ra ghim vào ổ khóa đã rỉ sét trên cửa, hình như hơi khó mở vì ổ khóa đã chịu nắng mưa trong thời gian dài, cậu kiên nhẫn nhẹ nhàng mở khóa, nhưng thật sự nó rất khó mở, Jaewon nhìn thấy cũng sốt ruột, không phải vì sợ không mở được ổ khóa mà cậu sợ tay Hanbin sẽ bị thương.
- Để mình thử.
- Không sao mình làm được rồi.
- Đưa đây, mình không muốn thấy cậu bị thương đâu.
Jaewon tiến đến giật lấy chìa khoá trên tay Hanbin khiến cậu giật mình,tuy có hơi mạnh bạo thật nhưng cũng vì cậu lo lắng cho Hanbin thôi, chẳng có ý gì cả.
Cậu rất ý khi thấy Jaewon cáu nhưng cậu ấy cáu thật sự rất đáng sợ,lại nghĩ đến cậu ấy vì lo cho mình nên mới vậy thì cậu vui lắm.
- Xin lỗi cậu,âm giọng mình hơi lớn,chỉ sợ cậu bị thương thôi.
- Mình biết mà, không sao đâu.
Sau khi dùng đủ mọi cách thì ổ khóa đã mở được, Jaewon đẩy cửa bước vào cậu đưa mắt nhìn quanh,ngại nhiên, cậu vô cùng ngại nhiên khi ở đây có rất nhiều tranh vẽ.
Hanbin bước đi theo sau lưng Jaewon, cậu chăm chú nhìn sự thích thú và vẻ ngạt nhiên của Jaewon, cũng lâu rồi cậu không ra đây nên bụi bặm cũng nhiều, cũng may là những bức tranh này không bị hư.
- Đây là bí mật mà cậu dành cho mình đó hả.
- Ừm.. cậu có thích không?
- Thích chứ mình rất thích, đặc biệt là thích những thứ liên quan đến cậu.
- Vậy đây là nơi cậu hay ra vẽ tranh và lưu giữ chúng hả.
- Đúng vậy,vì mỗi khi Ba mình ngồi câu cá mình lại có nhiều ý tưởng vẽ tranh hơn và khung cảnh ở đây cũng rất hợp với điều đó.
Jaewon nhìn những bức tranh mà Hanbin vẽ thật sự rất có hồn,đa phần là vẽ về chủ đề cuộc sống, cậu đi một vòng nhìn những bức tranh bỗng dưng Jaewon dừng lại khụy một chân nhìn bức tranh trước mặt, bức tranh vẽ về chủ đề gì? Một đứa bé quần áo rách rưới ngồi co rõ bên cạnh chiếc xe ôtô,mái tóc ướt sũng vì trời mưa trên người còn có những vết bầm cảm giác cậu bé đang rung rẩy và hoảng sợ.
- Bin.. bức tranh này là đang vẽ về chủ đề gì và cậu bé này là ai?
Hanbin không nói gì cậu đi đến chiếc giường nhỏ ngồi lên đó cuối mặt,hai mắt bắt đầu đỏ hoe,tay liên tục bấu vào nhau và có một chút sợ hãi.
Jaewon chau mày nhìn cậu cảm thấy có gì đó không ổn, cậu đứng lên đi về phía Hanbin rồi khụy gối trước mặt.
- Bin.. cậu sao vậy, có chuyện gì nói cho mình biết được không,đó có phải là bí mật mà cậu muốn cho mình biết không?
-.....
Jaewon nắm tay cậu liên tục vuốt ve trấn an cậu, nhìn cậu khóc và sợ thế này chắc là nó khủng khiếp lắm,đáng sợ lắm.
Hanbin đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Jaewon hỏi.
- Liệu mình nói ra cậu có bỏ mình không, mình nói ra sợ cậu kinh tởm mình, mình không đủ can đảm.
- Nếu cậu không đủ can đảm và không muốn mình biết thì đưa mình đến đây để làm gì.
-...
- Có những sự thật luôn luôn là sự thật không thể thay đổi được, nhưng cậu chịu mở lòng chấp nhận nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Cậu tin mình không?
- Mình...
Hanbin nhìn Jaewon ấp ún.
- Tin mình thì hãy nói cho mình biết được không.
Hanbin 2 hàng nước mắt nói.
- Đó là mình,chủ đề bức tranh là" Xin Đừng Quấy Rối Tôi"
Hai mắt Jaewon đứng tròng,tai cậu ù đi,tim như chết lặng khi nghe chủ đề của bức tranh, cậu cảm thấy nhói ở tim khi biết được người trong bức tranh không ai khác chính là Hanbin.
Hanbin bị quấy rối tình dục sao? cậu đang vẽ chính mình và đau khổ hơn là tự đặt tên cho bức tranh mà mình vẽ do chính tên khốn kiếp nào đó gây ra cho cậu.
Jaewon không thể nghĩ được gì nữa, cậu ôm chầm lấy Hanbin siết chặt, cậu chưa từng nghĩ đến cậu ấy lại bị một tổn thương tinh thần lớn như vậy.
- Bảo bối...xin lỗi vì đã khơi dậy tổn thương của em.
- Cậu không kinh tởm mình sao?
- Không.. ngược lại anh rất thương em, thương hơn cả tính mạng này.
Jaewon không kinh tởm mà còn yêu Hanbin nhiều hơn như thế, cậu cứ nghĩ mình là người chịu tổn thương, bất hạnh, nhưng không so với tổn thương này của Hanbin cậu không là gì cả.
Lấy tay lau nước mắt cho cậu, Jaewon nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái vuốt ve bờ vai an ủi, cậu hứa với lòng dù có chuyện gì xảy ra cho dù có chết cũng sẽ bảo vệ Hanbin đến cùng.
- Đó cũng là lí do mình sợ khi tiếp xúc thân thể quá gần với cậu,vì mình bị ám ảnh chuyện cũ,chứ thật ra mình rất thương cậu.
- Anh hiểu rồi,em không cần nói gì thêm nữa đâu,anh chờ được.
- Anh....?
Hanbin nhìn Jaewon ngơ ngác.
- Thì lớn tháng hơn xưng anh có gì đâu mà lạ, trước sau gì cũng đổi thôi.
Hanbin bật cười vỗ nhẹ lên má của Jaewon vì quá đáng yêu.
Thì ra Hanbin lại có quá khứ nhiều tổn thương đến vậy.
Truyện mình tự viết không truyển ver ,không đem đi chỗ khác cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com