Tính cách của Jaewon
Vẻ mặt hầm hầm của Jun Ho khiến cậu và Jaewon phải giật mình,ai ở trong tình cảnh của 2 người thì mới hiểu,lén lút trốn ra đây hôn nhau sợ nhất là bị phát hiện, giờ thì hay rồi không biết Jun Ho có thấy được gì chưa nữa.
Hanbin tim đập như sắp nhảy ra ngoài,tay cũng toát hết cả mồ hôi rồi, cậu đang cầu trời cho Jun Ho chưa nhìn thấy gì.
Jaewon thì khác cậu chẳng mấy lo lắng chỉ giật mình lúc đầu thôi vì Jun Ho đã biết cậu thích Hanbin, cậu còn đang mong mọi người biết mà tránh xa Hanbin ra, vì ngoài cậu thì trong trường cũng có vài người đang để ý đến Hanbin, nhiều người biết càng tốt chứ sao.
- Nè 2 người đi ra đây không nói với ai câu nào, làm mọi người nháo nhào đi tìm kìa biết không hả, điện thoại cũng không mang, có biết là tôi tìm mệt lắm không?
Jun Ho lớn giọng mắng cậu và Jaewon té tát, vừa thở vừa nói gân cổ cũng nổi cả lên rồi.
- Tụi mình chỉ đi dạo chút thôi,mãi ngắm biển mà quên mất,xin lỗi đã làm cậu và mọi người lo lắng (Hanbin nói trong ngượng ngùng)
- Khỏi cần dấu mình,2 người làm gì ở đây mình biết hết,nhanh mà đi vào xin lỗi thầy cô đi.
Jun Ho nói mà mắt nhìn chằm chằm Jaewon.
- Cậu... cậu biết hết rồi á, cậu thấy hết rồi sao.
Hanbin gấp gáp hỏi.
- Không thấy nhưng biết hết, vào nhanh đi đêm sương xuống dễ bị cảm lắm.
Hanbin nhìn Jaewon ánh mắt đầy lo lắng, cậu rất sợ mọi người biết vì dù sao gia cảnh của cậu và Jaewon quá đối lập cậu sợ....
- Không sao đâu cậu đừng sợ, mình.. sẽ không để ai làm tổn thương cậu đâu, yên tâm đi.
Jaewon trấn an cậu, vuốt ve bờ vai muốn Hanbin yên tâm về mình và gia đình,khi Hanbin chấp nhận lời yêu từ cậu, chấp nhận cuộc sống phức tạp của cậu, thì Jaewon đã quyết tâm bảo vệ Hanbin đến cùng, vì từ ngày gặp Hanbin cậu mới thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn một chút, có động lực sống hơn một chút.
- Được rồi,nhanh lên đi tôi không muốn xem phim tình cảm đâu.
Jun Ho khó chịu nói.
- Ai bảo cậu xem rồi khó chịu.
- Song Jaewon tôi chưa nói đến cậu đâu đấy, đưa Hanbin ra đây làm mọi người đi tìm, cậu không cảm thấy có lỗi hay sao,còn nói móc tôi.
- Tại sao tôi phải cảm thấy có lỗi, tôi và Hanbin đã trưởng thành biết cái nào nên hay không nên, tôi có bắt cậu đi tìm hay đứng chờ không, giờ trách bọn tôi à.
Jun Ho nóng mặt nhìn Jaewon đầy sát khí.
- Không ngờ tôi lại nghe được những lời này từ cậu luôn đó Song Jaewon, tôi lo lắng, tôi cất công đi tìm 2 người để nghe được những lời bạc bẽo từ cậu thật không đáng chút nào.
- Biết thế lúc trước tôi không giúp cậu đến được nhà Hanbin, giờ thì tốt rồi, cậu với Hanbin thành đôi nên cậu chẳng cần phải dè chừng gì nữa đúng không.
Hanbin kéo Jaewon lại đứng vào giữa để tránh 2 người đấm nhau, cậu quay lại nắm tay Jun Ho nói.
- Jun Ho cậu đừng giận, Jaewon cậu ấy không có ý gì đâu, chúng ta là bạn bè mà, đừng vì...
- Không dám.. mình đâu có diễm phúc làm bạn với thiếu gia nhà giàu chứ.
- Jun Ho..
- Cậu không cần nói thêm nữa,lo mà vào nói chuyện với thầy cô và mọi người đi, còn mình.. mình không sao.
- Yên tâm đi, chuyện của 2 người mình sẽ giữ bí mật, mình đi vào trước đây.
Hanbin quay lại nhìn Jaewon,nắm vạt áo cậu kéo kéo.
- Jaewon nói gì đi..
Jun Ho quay mặt đi không thèm nhìn Jaewon lấy 1 cái, có lẽ cậu ấy tổn thương nhiều lắm vì câu nói của Jaewon.
Nhưng cậu ấy không phải Jaewon nên không hiểu, cuộc sống và gia đình Jaewon vốn đã phức tạp,nó là phản ứng tự nhiên của cậu vì phải sống trong môi trường không có sự quan tâm nên những lời nói có phần hơn thẳng thắn.
- Sao cậu lại nói với Jun Ho như vậy, cậu ấy là bạn thân của mình mà.
- Mình cũng không cố ý, mình chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi, bình thường mình cũng nói chuyện như vậy mà.
Hanbin nhìn Jaewon.
- Nhưng cậu đâu có nói chuyện như vậy với mình.
Jaewon cười nắm tay Hanbin.
- Cậu đâu giống họ, cậu là ngoại lệ.
Hanbin bất ngờ,ngại ngùng cuối mặt
- Thôi đi vào đi, không thôi lát nữa lại có người tìm bọn mình.
Jun Ho đi thẳng một mạch về liều của mình với sự ấm ức và tức giận, cậu cũng chẳng thèm nói với giáo viên là đã tìm được 2 người họ.
- Jaewon.Hanbin 2 em đi đâu thế hả, có biết là mọi người lo lắng lắm không, ở đây 2 em không thân thuộc nguy hiểm lắm biết không, đi cũng chẳng nói với ai tiếng nào.
Cô giáo chủ nhiệm chấp vấn với vẻ mặt đầy hoảng hốt.
- 2 đứa em chỉ đi dạo biển chút thôi, xin lỗi cô và mọi người đã lo lắng còn vất vả đi tìm, sẽ không có lần sau đâu ạ.
Jaewon bước lên che chắn cho Hanbin nói giúp cậu mấy câu vì bây giờ cậu chẳng nói được gì ngoài cơ thể rung rẩy,lo sợ.
- Được rồi,2 em không sao là tốt rồi, thôi các em về liều của mình đi ngày mai chúng ta còn chuyến leo núi nữa
Jaewon hất nhẹ vai Hanbin ý bảo cậu cùng về liều.Hanbin thì như người mất hồn đứng bất động nhìn về hướng liều của Jun Ho.
- Hanbin cậu sao vậy, chúng ta về liều thôi.
- Mình chưa tắm,hành lý của mình còn ở chỗ Jun Ho với cả mình muốn nói chuyện với Jun Ho một chút.
- Cậu muốn nói chuyện gì, muộn rồi có gì mai nói.
Jaewon hơi khó chịu, cậu sợ Hanbin không ở cùng mình.
- Mình muốn xin lỗi Jun Ho,xin lỗi thì không để đến mai được.
- Cậu nghỉ trước đi.
Hanbin quay lưng đi thì Jaewon nắm tay cậu lại.
- Sao thế?
- Người có lỗi là mình, mình là người xin lỗi Jun Ho mới đúng, vào trong đi mình đi lấy hành lý cho cậu tắm.
- Hay mình đi với cậu ( Hanbin nắm vạt áo kéo kéo)
- Yên tâm mình không đấm cậu ấy đâu đừng lo.
Jaewon cười ôn nhu xoa đầu cậu rồi đi về phía liều của Jun Ho.
Hanbin làm sao mà yên tâm cho được,2 người nóng tính gặp nhau không đấm nhau thì cũng cãi vã um xùm, lúc nãy ngoài bãi biển cậu không chen vào giữa thì 2 người họ đã đấm nhau rồi.
- Lee Jun Ho cậu đã ngủ chưa, nói chuyện với mình chút.
Đang loay hoay chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngồi bật dậy kéo cửa rèm.
- Có chuyện gì?
- Ờ ừm..cho mình lấy hành lý của Hanbin cậu ấy cần đi tắm.
- Chờ chút.
- Đây cầm lấy nhanh đi tôi cần đi ngủ.
Vừa đưa túi hành lý cậu vừa liếc nhìn Jaewon.
- Chuyện lúc ngoài bãi biển, cậu cho mình xin lỗi, mình không có ý gì đâu,mong cậu đừng giận.
- Tôi có đang nghe lầm không, người có tiền như cậu dễ dàng nhận lỗi vậy sao.
- Xin lỗi cậu vì những câu nói của mình khiến cậu tổn thương, đây là lời xin lỗi thật lòng bất kể cậu có tin hay không.
Jun Ho nhìn Jaewon ánh mắt đầy hoài nghi, người như cậu ta dễ dàng xin lỗi vậy sao,hay là...
- Có phải Oh Hanbin bảo cậu đến xin lỗi tôi đúng không,chứ thật lòng cậu không muốn,đúng không..
- Không liên quan đến Hanbin, là mình cảm thấy mình hơi quá đáng nên chủ động đến xin lỗi cậu.
- Thật không?
- Thật, cậu tha lỗi cho mình và đừng giận Hanbin được không, vì mình mà Hanbin cậu ấy không được vui,dù sao chúng ta cũng là bạn thân.
Jun Ho dù vẫn còn ấm ức nhưng giận thì không còn nữa,dù sao cậu ấy cũng cất công đến đây xin lỗi, cậu cũng cảm nhận được lời xin lỗi của Jaewon là thật lòng,bạn bè với nhau có vui vẻ thì cũng có lúc cãi nhau, thôi thì vui vẻ là chính.
- Thật ra tôi cũng không còn giận cậu nữa,chỉ là tôi không thích tính cách của cậu, nói gì mà nói trắng trợn không sợ lời nói của mình làm tổn thương người khác.
- Nhiều lúc mình còn không thể chấp nhận con người mình nữa huống hồ chi cậu, mình sẽ cố gắng sửa.
Jun Ho vỗ vai Jaewon.
- Đừng để Hanbin tổn thương vì những lời nói đó nghe không?
- Nếu cậu dám làm Hanbin khóc, người đầu tiên đấm vỡ mặt cậu là tôi đấy.
Jaewon cười gật đầu với Jun Ho,sau lời xin lỗi của cậu thì cả hai đã vui vẻ như xưa, nói cho cùng thì họ cũng chỉ là những đứa trẻ còn đang ở độ tuổi vị thành niên nên cũng không tránh khỏi những sai lầm, quan trọng là có biết mình sai, nhận sai và sửa sai hay không.
- Jaewon cậu đi lâu thế,2 người nói chuyện gì mà lâu vậy, làm mình lo quá
- Cậu lo cho mình hay Jun Ho?
Jaewon ghé vào tai Hanbin thì thào.
- Tất nhiên là.. là mình lo cho cả hai rồi.
Cậu ngại nên đẩy Jaewon ra.
- Vậy mà mình cứ tưởng cậu lo cho mình chứ,bạn trai mà không nhỉnh hơn bạn thân được à
- Nói cái gì vậy, mình đi tắm trước đây.
- Nè cho mình tắm cùng với.
- Điên khùng...
Hanbin ôm quần áo chạy đi tắm, mặc kệ cậu đang trêu chọc mình.
Jaewon cười khoái chí trêu mèo nhỏ đáng yêu không chịu được.
Đang nằm nhớ khoảnh khắc lúc chiều tối hôn Hanbin ở bãi biển, thì Hanbin bước vào với bộ đồ ngủ không thể dễ thương hơn.
Jaewon nhìn đến ngay người, cậu ấy quá dễ thương vừa trắng vừa mềm thế này sao cằm lòng được đây.
- Nè cậu định làm gì,nhanh đi tắm đi khuya rồi.
- Tự nhiên mình không muốn tắm nữa
Vừa nói vừa lại gần Hanbin.
- Jaewon,dừng lại mình vẫn chưa sẵn sàng, cậu còn như vậy nữa mình sẽ qua liều của Jun Ho ngủ đó.
Tay mân mê eo của Hanbin nghe được câu nói của cậu Jaewon dừng hẳn động tác.
- Mình là bạn trai của cậu đó.
- Giống nhau, nếu cậu không tôn trọng mình, cậu có là gì cũng không quan trọng nữa.
- Thật?
Jaewon nhìn cậu hỏi,khi tay chưa rời khỏi eo.
- Thật ( cậu đáp)
- Được, mình tôn trọng cậu, mình sẽ chờ đến khi nào cậu đồng ý cho mình.
" Umh mooh"...( Jaewon hôn lên môi cậu một cái)
- Mình đi tắm đây.
Hanbin thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ sợ Jaewon sẽ không nghe mà đè cậu ra mất,đau tim quá đi thôi.
Sau câu nói của Hanbin, thì Jaewon tắm ra cả hai đã đi ngủ và không có chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
Giấc ngủ đã giúp họ ngủ đến sáng hôm sau.
Song Jaewon muốn mukbang Oh Hanbin lắm rồi.
Truyện mình tự viết, không truyển ver, không đem đi chỗ khác cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com