Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Sao rồi? Ổn không?" Bạn của Hanbin, Lyn đón cậu trước cổng đồn cảnh sát. Thật may là vì cô vẫn còn thấy cậu ra khỏi đó được.

"Thì tôi đã đứng ở đây rồi còn gì." Không bị tống giam nghĩ là mọi chuyện đã xong, bởi vì thật sự, Hanbin có bằng chứng ngoại phạm. Ngay sau cậu là Hwarang, người làm chứng cho cậu trong buổi tối hôm đó. Lyn thấy anh liền cúi đầu lễ phép.

"Chào Hwarang hyung."

"Chào Lyn, em đến đón bọn anh à?" Hwarang chào lại cô gái đó. Trong trí nhớ của anh, Lyn khá thân với Hanbin. Cô học cùng Hanbin từ cấp hai đến giờ, cũng là người bạn mà cậu thường nhắc đến với anh.

"Phải đi ăn mừng chứ ạ, cuối cùng Hanbin cũng thoát khỏi diện tình nghi."

"Mừng gì chứ? Đã là lần thứ bao nhiêu dính dáng đến chuyện này rồi?"

Lần thứ 3, hoặc 4 gì đó cậu liên quan đến án mạng. Nếu nói là trùng hợp thì không hợp lý tí nào.

2 tiếng trước.

"Anh nói mình không liên quan đến vụ án? Trong khi bằng chứng ngoại phạm của anh lại không hề chắc chắn? Tôi lấy gì mà tin anh đây?"

"Tôi...có người làm chứng. Hwarang, gọi anh ta đến đi. Anh ta là người giám hộ của tôi."

Hanbin không định gọi cho anh, nhưng với diễn biến này, e là không thể không gọi. Hanbin biết Hwarang sẽ đến ngay, cậu luôn là ưu tiên hàng đầu của anh. Chính vậy nên mới không muốn gọi. Chẳng cần đợi lâu, Hwarang đã vội chạy đến. Hanbin giấu anh chuyện mình là nghi phạm trong vụ án này, nên anh đã ngạc nhiên lắm. Nhưng còn hơn chuyện cậu là nạn nhân. Nghi phạm thì sao? Dù sao đêm đó Hanbin cũng ở cạnh anh cả tối.

"Anh là người làm chứng cho Hanbin? Anh hãy nhớ, mọi lời nói của anh từ bây giờ đều có thể là bằng chứng chống lại hai người trước tòa. Hãy cẩn thận với những gì mình nói."

"Bằng chứng ngoại phạm anh có thể xem ở đây."

Hwarang đưa điện thoại mình cho viên cảnh sát trẻ, những gì được trình chiếu làm anh ta há hốc cả miệng. Một lý do khác mà Hanbin không muốn gọi Hwarang đến. Cái sở thích kì lạ của Hwarang, ghi lại tất cả khoảnh khắc họ ở cùng nhau. Hanbin không biết chính xác Hwarang mở cái nào, nhưng nhìn biểu hiện trên gương mặt cũng đoán được rồi.

"Không cần ngạc nhiên như vậy, nếu anh cần lưu lại bằng chứng, tôi sẽ gửi cho anh? Anh có muốn không?"

Đối với người xem nó thì anh chẳng hề thấy ngại ngùng gì. Âm thanh từ điện thoại phát ra càng làm người nghe nóng mặt. Anh ta nhanh chóng từ chối đề nghị của Hwarang, mà chỉ muốn lưu lại thời gian xuất hiện của Hanbin tại nhà Hwarang là được.

"À không cần, đã có thời gian trên máy, anh chỉ cần chụp lại rồi gửi cho tôi là được."

"Nếu đã xong cả rồi thì tôi có thể về được chưa?"

"Cảm ơn sự hợp tác của anh."

Hwarang không phải là người kiên nhẫn, anh còn chuyện cần làm rõ với Hanbin. Không thể để cậu muốn làm gì thì làm được. Cứ để Hanbin tự do, rồi một ngày nào đó cậu sẽ bay khỏi anh mà thôi.

"Hanbin, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Có chuyện là phải gọi cho anh, nhưng sao em luôn làm anh phải lo lắng vậy?"

"Em xin lỗi." Đối với sự giận dữ từ Hwarang, Hanbin đã sớm quen rồi. Đâu phải lần một lần hai. Chỉ cần cậu nhận lỗi về mình là được. Dĩ nhiên là Hwarang hài lòng với lời xin lỗi của cậu, anh nắm tay cậu dịu dàng xoa bàn tay mảnh khảnh rồi nắm chặt hơn nữa.

"Không có anh thì em chả làm gì được đâu."

"Vâng, không có anh là không được đâu. Không có anh thì em chả làm được gì cả."

Hai người rời khỏi phòng thẩm vấn, bên trong, viên cảnh sát vẫn còn đang tiêu thụ mớ thông tin mà mình vừa tiếp nhận. Người có mối quan hệ ngoài luồng không phải Dal, mà là Hanbin? Người giám hộ của Hanbin, Hwarang là người không hề đơn giản. Camera khắp nhà anh ta nên anh có thể đưa bất kì đoạn ghi hình nào ghi lại thời gian Hanbin đến. Nhưng không, anh ta chọn một đoạn nóng mắt nhất, mặc kệ người ta có thể biết được giữa hai người đêm đó có chuyện gì. Và rằng tại sao chỉ đến khi bị dồn vào đường cùng, Hanbin mới gọi cho anh ta. Người đàn ông đó không quan tâm người khác nghĩ gì. Anh ta chỉ muốn Hanbin tránh xa mớ rắc rối này càng sớm càng tốt.

"Sao rồi? Bằng chứng ngoại phạm của cậu ta chắc chắn chứ?" Cánh cửa phòng thẩm vấn lần nữa mở ra, Han, người phụ trách khác của vụ án đi vào với biên bản trong tay. Tính đến hôm nay, đã là lần thứ 4 Hanbin đến với tư cách hợp tác điều tra hoặc là nghi phạm.

"Đã xác nhận xong, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ta có liên quan đến chuyện này."

"3 vụ án trước cũng thế, dường như, bất kì ai liên quan đến Hanbin đều..."

"Đều bị giết như thế. Mối liên quan duy nhất giữ 4 nạn nhân đều từng là bạn trai Hanbin." Cảnh sát trực tiếp thẩm vấn Hanbin tên Yujin lên tiếng, anh ta cũng là người xâu chuỗi 4 vụ án lại khi động cơ mà hung thủ ra tay vẫn còn là ẩn số. Thật ra...hung thủ muốn gì?

-----

Lyn định đón Hanbin sau đó đi ăn cùng nhau, nhưng có lẽ dự định đó không thành rồi. Hwarang không có ý đi ăn cùng nên Hanbin cũng thế, cậu biết anh vẫn chưa nguôi giận. Cậu không muốn làm anh tức giận thêm nữa. Hwarang đợi Hanbin nói chuyện với bạn mình, còn bản thân thì lôi thuốc ra hút. Rất lâu rồi mới cảm thấy bực bội đến vậy. Anh đã chiều theo ý Hanbin, để cậu tự lập bên ngoài, nhưng cuối cùng, cậu lại vướng vào hết rắc rối này đến rắc rối khác. Thậm chí còn không nói cho anh nghe về chuyện mà cậu đang đối mặt. Nó giống như Hanbin cố đẩy anh ra khỏi mình.

Hanbin nhào vào lòng anh, anh nhanh chóng vứt điếu thuốc đi rồi dùng chân di di cho nó tắt hẳn sau đó mới vòng tay ôm lấy cậu. Anh xoa đầu Hanbin như thường lệ và Hanbin vẫn đang chờ đợi anh cúi đầu hôn mình

"Về nhà."

Không hôn? Vậy Hanbin tự thân vận động vậy. Anh cao hơn cậu một chút, chỉ cần nhón chân là sẽ hôn tới. Nhưng anh đã chặn môi cậu bằng tay mình, cậu bực mình bễu môi đẩy anh ra. Nhưng người to lớn này chẳng nhúc nhích tí nào mà còn ôm chặt hơn.

"Anh vừa hút thuốc, em không thích mùi thuốc còn gì."

"Biết thế mà anh vẫn hút."

Hanbin mặc kệ, nhón chân muốn hôn, lại nữa, anh lại chặn cậu.

"Đang bên ngoài. Em không chờ được một chút sao hả?" Lúc nảy đưa người khác xem mấy cảnh còn hươn thế cũng không thấy anh chớp mắt một cái. Hanbin biết anh chỉ đang tỏ ra cáu kỉnh với mình.

"Có ai đâu."

"Hanbin, anh không nói lại lần hai đâu."

"Em biết rồi."

Hanbin ngoan ngoãn lên xe, nhưng không khí giữa hai người vẫn chưa thể dịu lại. Gặp anh trong tình huống này, cậu cũng không biết nên nói thế nào. Sự im lặng đẩy cơn giận của Hwarang lên đỉnh điểm, Hanbin giỏi nhất là tỏ ra ngoan ngoãn.

"Vậy Dal là người mới?"

"Vâng, bạn cùng khoa."

"Chơi vui chưa? Chơi đủ chưa? Hay em cần bao lâu nữa? Hay là em muốn bỏ anh? Nói đi Hanbin, anh sẽ chiều theo ý em."

Hanbin muốn gì, anh đều sẽ làm theo. Chỉ cần là điều mà Hanbin muốn, anh nhất định sẽ làm. Muốn hẹn hò với ai, qua lại với ai, muốn ở đâu, muốn làm gì, cứ việc làm. Anh sẽ không xen vào nếu như nó không nghiêm trọng đến mức này. Đã 4 người rồi, 4 người bị sát hại mà không rõ hung thủ là ai, nhưng những nạn nhân đều có mối liên hệ với Hanbin. Muốn anh không lo lắng, làm sao mà được?

"Em sẽ về nhà."

"Ồ, không cần. Em cứ ở nơi mà em thấy thoải mái. Ở cùng anh rất ngột ngạt còn gì?"

"Em xin lỗi."

"Em thì có lỗi gì?"

"..." Cậu luôn xin lỗi như một thói quen, thậm chí ngay cả khi cậu không biết lỗi của mình nằm ở đâu, cậu cũng vẫn sẽ nói xin lỗi. Chính vì như thế anh mới bực bội. Làm sao mà sửa sai khi cậu không biết lỗi mình ở đâu?

"Hanbin!"

"Vì đã có ý định rời đi. Em sai rồi."

Hanbin ghét cảm giác dựa dẫm vào anh, nhưng khi không ở cùng anh, cậu không biết mình sẽ phải làm gì. Anh kiểm soát cậu, đem cậu bỏ vào lồng kính trưng bày thật đẹp, rồi cả ngày ngồi ngắm thành quả của mình. Hanbin không muốn như thế, cậu đã định sẽ tự lập, nhưng khi rời xa anh rồi. Hanbin nhận ra, mình chẳng thể làm gì nếu không có Hwarang.

"Anh không quan tâm chuyện em muốn hẹn hò qua lại với bất kì ai, nhưng nếu em có ý định bỏ đi thêm lần nữa. Anh sẽ không tha cho em đâu. Nhớ chưa Hanbin? Trả lời anh."

Sẽ không có bất kì lần nào nữa, vì Hwarang đã quyết định sẽ không để cậu tự ý muốn làm gì làm. Rời xa Hwarang, Hanbin bị cuốn vào rắc rối mà không biết lý do, tại sao hung thủ luôn ra tay với những người có quan hệ thân thiết với cậu? Phải chăng hắn muốn cô lập cậu, để cậu chỉ còn cách quay lại với cái lồng kính đó. Hay hắn muốn nhắc nhở Hanbin, yên phận đi, và đừng có suy nghĩ sẽ gắn bó với một ai khác?

"Sẽ không...em sẽ không như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com