Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_CHIỀU MƯA THÁNG SÁU [ AU ] #4_

_____________________________________

Lại bị thương nữa à? Chắc anh nên có thẻ thành viên VIP ở phòng y tế đi là vừa.

___________________________________

 [ ... ]

Cánh cửa phòng y tế khẽ mở ra, mùi thuốc sát trùng quen thuộc phảng phất trong không khí. Tae Rae đang sắp xếp lại hộp bông gạc thì ngẩng lên, bất ngờ khi thấy hai vị khách không mời mà đến

" Chà~ hai tuyển thủ bóng rổ hôm nay lại bị thương gì đây?"

Hyuk khoanh tay, hất cằm về phía Eunchan "Cậu ấy."

Eunchan chỉ im lặng, đưa tay bị trầy xước ra trước mặt Tae Rae. Cậu nhìn một hồi rồi nhíu mày – " Hyung, vết này có tí xíu mà cũng mò vào đây sao? "

" Không phải tôi, là cậu ta kéo tôi vào." – Eunchan điềm nhiên nói, gương mặt vẫn lạnh tanh

Tae Rae lắc đầu, lấy bông băng ra. Vừa sát trùng vết thương, cậu vừa lí nhí cười " Em tưởng hai người còn bị đám nữ sinh bu quang không thoát được chứ ? "

" Haiz... Chạy trốn khỏi đám đó nên mới trốn ở đây nè! " – Hyuk nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ.

" Tae Rae này ! Phòng y tế của em có mì không?" – Hyuk đảo mắt quanh phòng

" Cái phòng y tế mà anh làm như tiệm tạp hoá ấy !" – Tae Rae nhướn mày nhìn Hyuk, ra vẻ bất mãn

Hyuk nhún vai – " Thì cũng có khi ai đó đói lả cần ăn gấp mà?"

" Em có..." – Vừa dứt lời, mắt Hyuk sáng lên nhưng chưa kịp vui mừng thì Tae Rae nói tiếp " Nhưng nó là của em."

Hyuk lập tức xụ mặt, trông cứ như đứa trẻ bị giật mất kẹo. Cậu chớp mắt nhìn Tae Rae, giọng đầy ai oán – " hông phải em quý anh nhất sao? Một ly mì thôi mà cũng tiếc với anh à? "

" Quý thì quý, nhưng đồ ăn là chuyện khác " – Tae Rae sơ cứu xong cho Eunchan rồi đứng dậy phủi phủi người

" Xong rồi, cái này lành nhanh thôi hyung tránh chạm vào nước nha !"

Eunchan khẽ gật đầu, rũ mắt nhìn lớp băng trắng trên tay sau một lúc, anh cũng nói được câu... " Cảm ơn !"

" Về lớp thôi !" – Hai người vừa mở cửa bước ra ngoài thì một hạt nước mưa rơi xuống vai áo Eunchan. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Những giọt nước lặng lẽ rơi xuống, tí tách, tí tách...

" Eh- Trời mưa rồi ! Hai người ở lại trú cho mưa tạnh rồi hẵng về !" – Tae Rae vừa nói vừa chạy lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cơn mưa rào bất chợt khiến sân trường vốn nhộn nhịp trở nên vắng lặng hơn. Một vài học sinh chạy vội tìm chỗ trú, tiếng bước chân vội vàng xen lẫn âm thanh tí tách của những giọt nước chạm đất

Eunchan không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào trong, ánh mắt vẫn dõi theo bầu trời xám xịt ngoài kia. Tae Rae nhanh nhảu kéo một cái ghế ra, vỗ vỗ lên chỗ ngồi – " Ngồi đi hyung! "

Hyuk thì lại có vẻ chẳng mấy quan tâm đến cảnh trời đang chuyển mình bên ngoài, cậu tự nhiên kéo ngăn tủ trong phòng y tế, thò đầu vào tìm kiếm.

" anh tìm gì đó Hyuk Hyung?"

" Xem em giấu mấy ly mì ở đâu thôi."

Tae Rae khoanh tay, nhìn Hyuk bằng ánh mắt bất lực " Không có ở đó đâu !"

Hyuk vẫn tỉnh bơ, tiếp tục lục lọi – " Nhỡ đâu em giấu kỹ quá nên quên luôn thì sao?"

Tae Rae tiến lại gần rồi nhanh tay đóng ngăn tủ lại trước khi Hyuk kịp lục thêm – " Mì em ăn hết rồi ! Anh không có phần đâu "

Hyuk bĩu môi đầy bất mãn, lười nhác kéo ghế ngồi xuống cạnh Eunchan. Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô định, trông như mèo lười đang đợi trời nắng

Eunchan cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Dáng vẻ của anh trông điềm nhiên, như thể chẳng mấy bận tâm đến cuộc trò chuyện bên cạnh

Tae Rae nheo mắt, tò mò nghiêng đầu nhìn thử – " Hyung đang làm gì đó?"

" Chỉ xem tin chút thôi..." – Eunchan tiếp tục lướt lên, hầu như là về trận bóng hôm nay. Anh bỗng dừng lại trước một bài mới đăng, với dòng caption ngọt ngào đập vào mắt

[ Bé nhà ai dễ thương quá vậy? <3 ]

Bên dưới là một bức ảnh chụp lén Tae Rae đang cười tươi khi cổ vũ trận đấu bóng rổ. Góc nghiêng hoàn hảo, đôi mắt lấp lánh, nụ cười sáng bừng cả khung hình. Eunchan hơi khựng lại. Ánh mắt anh dừng trên màn hình, ngón tay bất giác lướt chậm lại.

Tae Rae nhìn thoáng qua màn hình, rồi hơi ngẩn ra. – " Huh-? Hình em nè " – Giọng cậu có chút bất ngờ

Eunchan không nói gì, chỉ lướt nhẹ xuống đọc bình luận.

@iE_TMPS: "Dễ thương xỉu luôn á!! +1 anh chồng "

@Tam_Bao_ iE: "Cười kiểu này ai mà chịu nổi ?!! "

@Con-TG-chu-ai: "Ai biết bé này lớp nào hong? :(( "

@Yeu.nhieu.anh.cung.duoc.mien.that.long<3: " Chồng mới chồng mới !! Hú Hú !!"

...

Mặt Tae Rae đỏ bừng, vội giật nhẹ áo Eunchan, giọng gấp gáp – "H-hyung, đừng đọc nữa !!!"

Eunchan liếc cậu một cái, khoé môi lại hơi nhếch lên, không rõ là cười hay chỉ là thói quen – " Ừm..."

Hyuk đang lim dim bỗng hóng hớt, vươn người lại gần – "Ủa hình gì? Coi với !"

Tae Rae giật mình, lập tức úp điện thoại của Eunchan xuống, cười gượng – "Không có gì đâu !! "

Eunchan nhìn Tae Rae một lúc, rồi chậm rãi bấm tắt màn hình điện thoại. Cậu chớp mắt nhìn anh, như muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại thôi...

"Hyung thấy đẹp không?" – Tae Rae lẩm bẩm, chống tay lên bàn, đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời.

Một nhịp lặng trôi qua

Eunchan chỉ đáp gọn hai chữ –"Ừ, đẹp."

Giọng anh trầm ấm, khiến Tae Rae vô thức chớp mắt mấy lần. Miệng cười tủm tỉm – " Hihi cảm ơn~"

Mà hình như nãy giờ thấy thiếu thiếu gì đó thì phải? Koo Bon Hyuk ngồi bên cạnh bị cho ăn bơ nãy giờ – " E hèm ! Hai người quên tôi luôn rồi à? "

Cả hai quay sang, thấy Hyuk ngồi đó khoanh tay trước ngực, gương mặt đầy bất mãn.

" Chắc tại cậu trắng quá nên hoà vào ánh đèn, không ai thấy." – Eunchan thản nhiên phán một câu

" Pfft– E-Em xin lỗi !" – Nghe Eunchan nói xong Tae Rae không nhịn được mà cười sảng

Hyuk trừng mắt nhìn hai con người vừa mới nãy còn dính nhau đến quên trời đất, cảm giác mình bị đối xử thật bất công. Cậu đập nhẹ bàn, giọng điệu hờn dỗi – " Không lẽ tôi không đẹp trai bằng Tae Rae? Cũng đâu có kém Eunchan? Sao không ai đăng ảnh tôi đi?"

Tae Rae nhìn Hyuk một hồi, rồi rất nghiêm túc gật gù – "Cũng đúng ha... Để em đăng cho! "

Nói rồi cậu giơ điện thoại lên, nhanh như chớp chụp một tấm hình của Hyuk. Nhưng không phải góc nghiêng thần thánh hay vẻ đẹp cool ngầu gì cả...

Mà là gương mặt bất mãn, đôi mắt trợn lên còn cái miệng thì đang mở dở như chuẩn bị cãi nhau.

" Hoàn hảo– Pfft haha !! " – Cậu hí hửng đưa cho Hyuk xem

Hyuk nhìn tấm ảnh vừa được chụp, suýt thì tức đến đập bàn. Cậu vươn tay định giật lấy điện thoại nhưng Tae Rae đã nhanh nhẹn tránh được, còn thách thức – " Muốn em đăng lên kèm caption dễ thương không? "

Eunchan khẽ cười mỉm, lặng lẽ quan sát hai người trước mặt. Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, từng hạt nước đọng lại trên ô kính, phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

[ ... ]

Ở một góc khác của ngôi trường, một người cũng đang lặng lẽ nhìn ra màn mưa.

Hanbin tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt khẽ cong lên theo nụ cười mơ hồ trên môi. Cậu giơ tay, chạm nhẹ lên mặt kính lành lạnh, dõi theo từng giọt nước chảy xuống như những dòng suy nghĩ đang miên man trong đầu.

" Cậu có ô để về không đấy?"

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên ngay bên tai. Hanbin khẽ giật mình quay lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt của Hwarang.

Cậu khẽ lắc đầu – " Tôi tưởng hôm nay trời sẽ nắng cả ngày ..."

Hwarang khẽ nghiêng đầu. Anh lười biếng tựa vai vào khung cửa, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Hanbin.

"Cậu thích nắng mà, đúng không?"

Hanbin gật nhẹ, ánh mắt lấp lánh khi nhớ lại buổi sáng rực rỡ. Nhưng rồi, cậu lại thở dài, đầu ngón tay vẽ vẽ vài đường trên mặt kính lạnh.

"Ừm... Nhưng trời lại đổ mưa rồi. Hôm nay cậu không vẽ nữa hả?"

" Ừ nhỉ...? Hôm nay tôi chưa vẽ gì cả"

Hanbin nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe mang theo chút tò mò. – " Vậy hôm nay cậu định vẽ gì?"

Hwarang im lặng vài giây, rồi bất chợt vươn tay lên cửa kính, đầu ngón tay chạm nhẹ vào những vệt nước còn đọng lại. Anh chậm rãi vẽ vài đường cong đơn giản lên mặt kính bên cạnh mà cậu đã vẽ

Hanbin chớp mắt, tò mò nhìn theo từng cử động của Hwarang. Những nét vẽ của cậu vẫn còn trên mặt kính, chưa kịp tan đi, giờ lại có thêm những đường nét mới được vẽ chồng lên.

" Cậu đang vẽ gì thế?" – Hanbin khẽ nghiêng đầu, giọng nói vô thức nhỏ lại như sợ làm gián đoạn khoảnh khắc này

Hwarang không đáp ngay. Cậu chỉ tiếp tục vẽ, những đường nét mềm mại đan xen, hòa quyện cùng bức tranh dang dở của Hanbin. Một lúc sau, cậu mới rũ mắt, nhẹ giọng nói – " tiếp tục bức tranh của cậu !"

Hanbin bất giác mở to mắt. Cậu nhìn lại những hình vẽ trên mặt kính, bức tranh của cậu giờ đây đã có thêm nét chạm của Hwarang. Không phá vỡ, không làm mờ đi, mà là cùng nhau hoàn thiện.

Cậu mỉm cười, ngón tay cũng vươn lên, vẽ thêm một nét cuối cùng vào bức tranh chung của hai người.

" Vậy thì từ giờ, tôi vẽ, cậu vẽ cùng nhé?" – Cậu không biết vì sao lại nói ra câu đó. Có lẽ là do cảm giác ấm áp khi nhìn thấy nét vẽ của Hwarang hòa vào bức tranh của mình. Hoặc có lẽ... cậu chỉ muốn người này ở bên cạnh lâu hơn một chút

Hwarang khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Hanbin đang ánh lên nét cười nhẹ nhàng. Cậu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ giơ tay ra, chạm nhẹ vào đầu ngón tay Hanbin trên mặt kính. – " Ừm..."

[ ... ]

 ___________________________________________________

 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com