Chap7:"Ngộ ha?Ngộ nghĩnh nhỉ?"
Chiều tối hôm sau,anh mới mở mắt ra đc.Vừa ngồi dậy,anh thấy cả người mình đau nhức ko thể chịu nổi.Đã vậy còn quần áo rơi tứ phía trg phòng nx😇.Anh chưa kịp load,đến lúc thấy cậu nằm bên cạnh thì mới hiểu đc vấn đề.
-A!!!!!!!-Anh hét lên,đạp cậu 1 cái ngã thẳng xuống giường,mọi thứ trg tầm với của anh đều thành phi tiêu,ném thẳng vô mặt cậu.
-H-Hanbin!!!Từ từ đã!Từ từ!!!-Cậu cố đi lại phía anh,lấy tay đỡ những đồ mà anh ném.
-Đi ra!Tránh xa tôi ra!!!!-Ko còn có j để ném nx,anh cuộn tròn lại vào góc giường.
-A-Anh...chuyện đã lỡ rồi...
-Hức!Cút ra!Cút khỏi nhà tôi...
-Hay anh cứ coi như là tình 1 đêm đi..
-Cậu nói cái j?Cậu tự ý đè tôi ra như vậy mà cậu còn nói đc câu đó hả?-Ang ngẩng đầu lên,để lộ 2 đôi mắt ướt đẫm.
-Sao lại khóc rồi?Tôi xin lỗi mà...nín đi !Nín đi!-Thấy anh khóc,cậu thấy khó chịu trg lòng nên ôm anh dỗ.
-Bỏ ra!Bỏ tôi ra!!!-Anh đẩy cậu,đánh cậu,cào cậu nhg ko thành.
-Ngoan nào..đừng đánh nx,đau lắm đấy!-Cậu xoa đầu anh,anh chỉ bt ôm lại cậu rồi khóc.
(Trg thâm tâm của cáo:
Cái thiện=😇
Cái ék=😈
Jaewon=🦊
😈:Ê bây!Nhân cơ hội này,lừa tình lừa tiền thằng nhóc đó đi!
😇:Cậu sao đấy?Ko đc!
😈:Sao ko đc?Mày thích lắm mồm ko?
😇:Làm sao?Mày thích làm j tao?
😈:Á à!Con này đc!!!!
😈:Thk kia!Mày theo phe nào?
😇:Tất nhiên là cái thiện rồi~
😈:Thiện cái cc,cái ác mới zui!!!
😇Cái thiện!!!
😈:Cái ác!!!
🦊:Trời đất ơiiiiiiii!
🦊:Ồn ào quá!!!
🦊:Về nhà mà cãi nhauuuuuuuu
😈:=)))))
😇:Rồi ruốc cuộc cậu chọn ai?
🦊:Tao chọn cái đẹp!Đc chưa?
😈:Cái đẹp nào?
😇:Nhỏ đang khóc kia kìa!
😈:=)))))) )
-Hức!Đáng ghét!Đáng ghé-t...-Anh vẫn nức nở mà đánh cậu.
-Rồi rồi!Nín ngay,tui sẽ chịu trách nhiệm với anh đc chưa?
-Đáng ghét...Hức...Ko muốn đâu..
-Sao anh cứ phải dth thế nhờ?~
-///...///C-cậu im đi..
-Hanbin..
-Hức...
-Tôi...thik anh lâu rồi...
-////...////
-Sao im thế?Ít nhất cx phải trả lời tui chớ?
-Tôi ko tin..ko tin
-..."Chớt mịa rùi,éo tin thiệc kìa"
-Ra ngoài...
-Hả?
-Ra khỏi nhà tôi!Nhanh lên!Mau đi đi!-Anh quyết liệt đẩy cậu ra ngoài cậu ko kịp trở tay mà bị đẩy ra ngoài.
-Bin ới!!!!
-Binnnnnnnnnnnnnn
-Ít ra anh cx phải đưa tôi quần áo chớ!!!!
-Binnnnnnnnnnnnnnnn
-Oh Hanbinnnnnnnnnnnnnnnn
Cánh cửa bỗng mở ra,anh mặc quần áo gọn gàng,mặt thì cứ cúi gầm xuống.Trên tay cầm 1 bộ quần áo,đưa cho cậu.Đang tính quay lại vô phòng thù bị cậu túm lại.
-Hanbin!
-Cậu bỏ ra!
-Tôi xl mà!C-cho tui giải thích đc ko?
-Bỏ ra!Cậu mau về đi!
-🥺!Bin ưi!-Cậu nắm chặt anh,quỳ xuống.
-Cậu bỏ ra!Đừng lm mấy việc này ở đây!!!-Anh cố giật tay ra.
-😭😭😭😭😭Bin ơi!!!!Em xin lỗiiiiii
-C-cậu bỏ tôi ra!!!
-😭Ko bỏ!Ko bỏ!!!Bin ơiiiii
-M-mau đi mặc quần áo xong cút khỏi nhà tôi đi!
-Ko!Ko!😭😭😭Huhu!!
-Đi đi má!!!!!!
-😭😭😭😭😭😭😭😭😭
-Nào!
-Bỏ ra!
-🥺🥺🥺Bin ơi,khum...
-Bt rồi!Bt rồi!Mệt cậu lắm cơ!Đi thay đi!
-😢Tui ko thay😢
-☺...
-Mệt lắm nha!
-Đi thay đi!!!!Thay xong ra ngoài này quỳ gối cho tôi!!!
-😢Ko..
-☺
-😊🔪
-Khum đi...
-Mệt cậu thế nhở?Hay quá ha?Oan quá ha?Tự dưng đè ngta ra lm thứ mình muốn,lại còn lm đc mấy cái hành động như này nx à?-Anh nói với giọng có vẻ run run.
-T-tui bt rùi...xin lỗi...
-Đi thay đồ đi!
-Dạ
Cậu thay quần áo xong thì vào phòng nhg chẳng thấy anh đâu cả.
-?Chạy r?-Cậu đừng đờ ng 1 lúc r cx lên cty.
Trên cty,vừa đến cửa cậu đã thấy anh bị Seop và Lew mè nheo.
-Anh Binnnnnnnnnn
-Cả ngày hnay anh đi đâu😭😭
-A-Anh...
-Anh phải bt là hnay có nhiều cuộc họp qtrọng chứ😭😭😭
-A-anh bt r,a xin lỗi mà~
-Nè!-Cậu lại gần,mặt anh liền trở nên lạnh lùng rồi nhanh chóng rời đi.
-Anh!Anh đi đâu???😭
-Anh gthik cho bọn em đeeee😭
-Han-bin"Lms vậy chời:))))"
Kể từ lúc đó cậu luôn bị anh né mặt.Anh dường như chẳng còn để tâm đến cậu nx.Cậu bất giác cẩm thấy khó chịu trg lòng,nhân lúc anh đi ngang qua liền túm anh lại rồi kéo đi.
-Này!Bỏ tôi ra!Bỏ ra!
-Tôi ko bỏ!Anh bị lms đấy?
-T-tôi...
-Đã lm chuyện đấy với nhau r!Anh còn muốn trốn tôi đến bh?
-Nhg-nhg tôi đâu có muốn...-Anh cố nhắm chặt mắt lại.
-Hanbin...
-T-tôi-Anh mở mắt,ngẩn lên.
-Xin lỗi..-Vừa nói xong,cậu liền đặt 1 nụ hôn lên môi anh.
-Ưm..
-Ngoan nào.
Nước mắt anh bắt đầu rơi,anh đập rất mạnh vào lừng cậu khiến cậu phải bỏ anh ra.
-Cậu bị điên à?
-A-anh..
-Đây là đang ở cty đấy!Lỡ có ng thấy thì sao?
-Với lại..quên chuyện đó đi...!Tôi-!Tôi ko hề thik cậu!
-A-anh nói sao cơ?..-Cậu trợn tròn mắt.
-Tôi chx bh thik cậu!Lần đó là do cậu bị chuốc thuốc,cx như tôi bị ép buộc..nên...lm ơn..lm ơnquên nó và cx quên luôn tôi đi..-Nói xong anh liền rời đi.
-Anh!-Anh!Nè!Hanbin!Anh đứng lại!
__________________________________
End~
*Đăng nốt chap vt dở*
Ê bây tự nhiên có hứng lại r😍
Thôi thì lúc nào về tham nhà cũ,tui vt tiếp cho~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com