Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ktx

Chúc mn 1 ngày vui vẻ

___________________

Chiếc xe sang dừng lại trước cửa một căn biệt thự ở ngoại ô, cửa xe mở ra bước xuống từ ghế phụ là một thiếu niên mặc đồng phục học sinh vai đeo ba lô đen vẻ mặt vô cảm lạnh lùng, ghế sau là một cô bé với mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng mặc đồng phục đeo một chiếc ba lô màu trắng cài bên hông là chiếc móc khoá thỏ con trông cực kì đáng yêu. Chào đón hai người là vị quản gia đã đứng sẵn.

"Cậu chủ, tiểu thư đã về."

Quản gia cúi người chào đón chủ nhân về nhà, cô bé nở một nụ cười đáng yêu lễ phép chào hỏi với quản gia.

Cô bé đáng yêu được mọi người yêu quý này là Oh Hyejin em gái cùng cha khác mẹ của anh, nhỏ hơn anh 1 tuổi là con của ba anh với mối tình đầu của ông ta.

"Cháu chào bác ạ, ba mẹ cháu đâu rồi ạ."

"Ông chủ và bà chủ đang ở phòng khách đợi cô cậu."

Trái với sự đáng yêu nhiệt tình của em gái, anh chỉ gật đầu một cái với quản gia rồi bước thẳng vào nhà. Thấy anh trai mình đi vào trong cô bé cũng xin phép rồi vội vàng chạy theo anh trai.

"Ba mẹ."

Nghe thấy tiếng gọi của cô con gái yêu người phụ nữ trung niên đứng dậy khỏi ghế sofa đón nhận cái ôm đang đến từ cô bé.

"Hyejin của mẹ hôm nay chuyển đến trường mới có vui không?"

"Vui lắm ạ, các bạn đều rất tốt với con."

Cô bé nở nụ cười xinh đẹp vui vẻ kể lại cho họ nghe khiến cho ba mẹ cô cũng bật cười theo. Anh nhìn thấy một màn gia đình ấm áp này cảm thấy mình có vẻ hơi thừa thãi bèn không quan tâm nữa mà rảo bước lên lầu.

"Đứng lại, ba con với dì con ngồi đây mà con không chào hỏi gì à? Coi bọn ta như người chết phải không?"

Vừa bước đến chân cầu thang đã bị tiếng gọi nghiêm khắc phía sau làm cho dừng bước, khựng lại vài giây rồi tiếp tục bước tiếp mặc kệ người ba đang tức giận kia.

"CÁI THẰNG NHÓC NÀY CON CÓ COI TA LÀ BA CON KHÔNG HẢ?_khụ khụ.."

Ông tức giận quát lớn ho khụ khụ vài tiếng. Bà thấy vậy vội đến bên cạnh ông vuốt sống lưng nhằm làm dịu đi cơn ho nhẹ nhàng nói.

"Ông có gì thì từ từ nói con nó đi học về mệt nên muốn lên phòng nghỉ ngơi chút, việc gì ông phải tức giận như vậy hại thân ra."

Anh vừa bước lên lầu vừa nghe bà ta nói, đúng là giả tạo mà.

Bước vào phòng đóng cửa lại anh vứt chiếc cặp lên bàn uể oải nằm vật ra giường đôi mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó, rời khỏi suy nghĩ tầm mắt anh hướng về phía kệ tủ đầu giường trên đó đặt một khung ảnh bên trong là ảnh chụp một người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ đang ôm một đứa bé tầm 4 tuổi trông rất hạnh phúc.

"Mẹ.."

Anh mở miệng gọi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, thở dài một tiếng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

___

"Mẹ, bé mèo này bị thương rồi, đáng thương quá đi."

"Hình như bé mèo con này bị gãy chân, trời lạnh như vậy sẽ bị ốm mất."

"Mẹ ơi! Chúng ta có thể mang em ấy về nhà được không ạ?"

Đứa trẻ dùng chất giọng sữa đáng yêu xin mẹ mang bé mèo về nhà.

"Được thôi chúng ta sẽ mang em mèo này về rồi trị thương cho em ấy, có được ko."

Người phụ nữ trẻ cười dịu dàng đáp lại đứa con trai đáng yêu của mình.

"Vâng ạ."

"Chúng ta cùng nhau về nhà anh nhé, anh sẽ chăm sóc cho em."

Cậu bé nhẹ nhàng ôm mèo con vào lòng bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve an ủi.

"Được rồi mau về thôi nào, ngoài này lạnh như vậy cả con và mèo con đều sẽ bị ốm mất."

Bà nhìn đứa con trai đáng yêu của mình ôm một cục bông nhỏ vuốt ve mỉm cười nói với cậu bé.

"Vậng ạ, chúng ta về nhà thôi nào mèo con."

Cậu bé dùng giọng sữa trả lời mẹ, một tay ôm mèo con tay kia nắm lấy tay mẹ cùng nhau trở về nhà.

Trên con đường tuyết trắng xoá có hai mẹ con vui vẻ nắm tay nhau cùng cười đùa.

___

_Cốc cốc_

Tiếng gõ cửa đánh thức anh khỏi giấc mơ, anh mở mắt nhìn căn phòng được ánh trăng soi sáng mờ mờ ảo ảo, lại là giấc mơ đó, những chuyện trong quá khứ lại hiện lên nữa rồi.

"Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong, ông chủ bảo tôi lên gọi cậu xuống dùng bữa."

Tiếng nói ngoài cửa đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ đó, cậu trở lại trạng thái lạnh nhạt ban đầu trả lời người đợi ở ngoài.

"Tôi biết rồi."

Người đứng ngoài nghe được phản hồi của chủ nhân bên trong cũng không làm phiền nữa mà quay lưng rời đi.

Anh rời khỏi giường bước vào phòng tắm, tắm rửa rồi mở cửa bước xuống lầu. Đi vào phòng ăn thấy một màn gia đình hạnh phúc ba mẹ gắp hết món này món kia vào bát của cô con gái, anh cũng lười quan tâm đành ngồi vào chỗ của mình mặc kệ họ mà ăn bữa tối của mình.

"Chịu xuống rồi đấy à."

Ông Oh nhìn đứa con trai của mình bước xuống từ trên lầu lạnh nhạt nói.

Anh coi như không nghe thấy vẫn chuyên tâm ăn cơm mặc kệ gia đình họ làm gì thì làm. Ông Oh thấy lời nói của mình không được con trai phản hồi cũng chẳng thèm quản anh nữa quay lại tập trung vào con gái ngoan của mình.

Anh ăn cũng đủ rồi xem vở kịch gia đình này cũng đã chán ngồi dựa lưng vào ghế khoanh tay lên tiếng phá vỡ đi sự vui vẻ của gia đình kia.

"Tôi sẽ chuyển vào ktx của trường ở."

"Con lại muốn cái gì nữa, nhà có thì không ở lại đòi ở ktx làm gì? Ta không đồng ý."

Ông Oh đang vui vẻ cười nói với hai người kia bị câu nói của anh phá vỡ đi mọi thứ, ông quay lại nhìn đứa con trai của mình khuôn mặt nghiêm khắc lên tiếng phản đối.

"Tôi không phải đang xin mà là đang thông báo."

Nói xong anh không nhiều lời đứng dậy bỏ lên phòng.

"OH HANBIN CON ĐỨNG LẠI CHO TA.."

Ông tức giận quát lớn, cơn tức nghẹn khiến ông ôm ngực khó thở mà ngồi thụp xuống ghế.

"Ông uống miếng nước đi đừng tức giận nữa không tốt cho sức khoẻ đâu.. để tôi lựa lời mà khuyên bảo con nó."

Bà thấy ông ôm ngực ngồi xuống liền nhanh chóng đưa ly nước lên nói vài câu giúp ông hạ hoả. Bữa tối vốn dĩ vui vẻ cứ thế mà kết thúc trong sự tức giận.

__________________

Tác giả:

Xin chào mn, mn đọc fic vui vẻ nha
Tên của em gái (Oh Hyejin) là tui bịa ra đó không có thật đâu chỉ là nhân vật tưởng tượng thôi nên có trùng tên với ai thì mn thông cảm cho tui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com