Chap 15
Sau khi Chou rời đi, hai con người đang ân ái kia vẫn chưa xong, Hanbin đã hết sức nằm đó mặc cho Hwarang vận động, hơn ba mươi phút rồi, anh còn chưa chịu ra để buông tha cho cậu nữa.
Nhớ rằng mẹ Song đã dặn anh đừng làm gì bậy bạ với Hanbin , mặt anh rất uy tín, bây giờ anh không làm gì bậy bạ cả, chỉ đang "thịt" thỏ thôi mà.
Song Hwarang sức trâu bò mà hành Hanbin nhà ta hẳn năm tiếng đồng hồ, gần hai giờ sáng mới buông tha cho cậu, kì này xác định là không giấu được Hanbin nữa nên anh đang ngủ trong lo sợ. Lo sợ cậu bỏ anh, lo sợ cậu ghét anh.
Tự hứa bản thân rằng sáng phải dậy thật sớm làm cho Hanbin một bữa thật ngon. Nhưng chỉ là suy nghĩ, anh ngủ dậy còn trễ hơn người bị anh hành tối hôm qua.
* 10 giờ 37 phút sáng * *
Ánh sáng của mặt trời len lỏi qua cửa sổ làm Song Hwarang thức giấc. Ánh mắt lờ đờ ngồi dậy. Nhưng vừa đứng khỏi giường anh nhìn lại thấy lạ lạ, có một con người, có một ánh mắt nhìn anh lạnh tanh. Hwarang cảm thấy lạnh sống lưng theo bản năng mà quay lưng lại nhìn.
Ánh mắt lạnh tanh của Hanbin chiếu thẳng vào người Hwarang .
- Giải thích!!
Giọng nói không mang theo cảm xúc nào, khiến cho Hwarang lo lắng.
- Binie aa...
- Nói chuyện đàng hoàng đi Song tổng!
Hanbin tức giận thật rồi.
- Anh lừa tôi bao lâu ?
- A.. Anh không lừa em, anh chỉ muốn cưới em thôi!
- ?
Lần đầu tiên Hanbin thấy mình ngu ngốc như vậy, đường đường là chủ tịch Oh thị vậy mà lại bị lừa, nhưng người lừa cậu là Hwarang kia mà, làm sao mà đỡ nổi.
- A..anh..
. Bé yêu đừng giận anh aa, anh bất đắc dĩ thôi! Đừng giận anh mà em!!
là Không giận? Cậu là người điềm tĩnh chứ có phải kẻ ngốc đâu, không giận thì mới đúng là khùng đấy!
- Anh nói gì đấy Song tổng? À không song tổng là anh trai anh, nên gọi anh là hawang hay wang mới đúng đây?
- Không mấy tên đó không hay, gọi chồng đi em.
Không hổ là SONG CƠ HỘI, nhanh tay lẹ miệng lắm.
- Thuốc đâu?
- Thuốc?
- Anh muốn tôi mang thai à? Dẹp cái suy nghĩ đó đi!
Song Hwarang muốn lắm đó chứ, nhưng người nhỏ lại quyết liệt như vậy nên anh đành cho Hanbin uống thuốc dưỡng thai.
Cưới lẹ thôi chứ đợi chờ gì nữa, thịt cũng đã thịt rồi. Bé thỏ này anh chiếm được rồi. Cuỗm về thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com