Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

tính tới từ lúc hanbin tỏ tình chấm dứt sự yêu thầm của jaewon.. à mà từ từ, cũng không hẳn là thầm lắm vì cả cái trường này ai cũng biết quý công tử họ song theo đuổi người ta kiên trì và mặt dày cỡ nào mà. đấy nói chung là cậu ta dính oh hanbin 24/24, phát cơm chó khắp nơi còn bị hội ahn hyeongseop suýt nghỉ chơi vì tội đi chơi chung còn xà nẹo nhau lắm, ai cũng có người yêu mà có phải mỗi mình chúng mày có đâu nhờ, nội tâm họ ahn gào thét.

"jaewonie, nếu anh biến thành quả đu đủ, em có còn yêu anh không?"

"anh có biến thành củ cà rốt em cũng vẫn yêu anh"

người ta nói yêu đương vào cái chẳng đứa nào nó bình thường được cả. cứ nghĩ hanbin trước giờ nghiêm túc các kiểu các thứ mà dây vào song jaewon một cái là cái tính nết cũng thay đổi theo. anh biết chọc cho jaewon ghen, biết làm nũng jaewon như em bé hay đang bực mình chuyện gì đó thì sẽ trút hết lên jaewon vì anh biết anh có nói vô lý tới đâu thì qua lỗ tai cậu đều thành có lý hết.

còn con quỷ simp người yêu song jaewon, nói bị nghiện oh hanbin như nghiện cần sa thì sợ bị đánh giá nhưng đó là sự thật không thể chối cãi được. một câu hanbinie hai câu ngừi iu em nó đã trở thành slogan của cậu, hanbin nhận thấy kể từ khi yêu cái ông tướng phi công trẻ này thì bản thân chẳng khác gì ông hoàng ông tướng ông tượng cả vì nó chiều anh dã man, anh bị xước một vết là nó sẽ rên rỉ cả ngày rồi ấy. nhiều lúc ngồi trầm ngâm nghĩ về cuộc đời hai mươi tư năm này tự dưng từ đâu đẩu xuất hiện một thằng ranh con hoàn hảo như vậy thì nhân sinh chẳng còn gì hối tiếc cả nữa, mỗi tội có tính chiếm hữu hơi cao nhưng hanbin lại thấy bình thường sao á, yêu ai mà chẳng muốn người ta của riêng mình nhở. ây nói vậy không có nghĩa jaewon 'đáng sợ' như mấy tên tra nam trên phim đâu nhá! nói nôm na là cậu vẫn để anh giao lưu thoải mái, chỉ là không thích anh thân thiết với anh/bạn/em trai nào đấy quá thôi.

cuối tuần này trường có tổ chức cho nhóm sinh viên ngoại quốc và các sinh viên từ năm nhất tới năm hai đi dã ngoại để có thể giúp đỡ và trao đổi việc học tập. lớp của hanbin được xếp chung nhóm với lớp của jaewon, khỏi phải nói cậu vui cỡ nào đâu, có thể dính bồ như keo 502 thì như nào cũng chơi hết. lúc di chuyển lên xe xuất phát, hanbin không hiểu jaewon dùng sức mạnh thần kỳ nào đó mà lên được xe của lớp anh mặc cho lớp trưởng lớp cậu lực bất tòng tâm.

jaewon hi hí nham nhở đòi ngồi cạnh hanbin mặc dù trước đó chỗ là của miyawaki sakura, cậu nhẫn tâm đẩy bà chị mà mình hẵn còn nợ một phi vụ bí mật giữa hai người ra đằng sau.

"ê mày chưa trả công cho chị đâu đấy"

"em nhớ mà chị nói nhỏ thôi"

trước khi hanbin quay sang hỏi vụ gì đấy thì jaewon đã đánh trống lảng sang chuyện khác, cậu đưa anh hộp sữa dưa lưới bảo anh uống đi không tí mệt, anh liền một mạch uống hết rồi dựa đầu vào vai cậu ngủ tới khi đến điểm dã ngoại. hội lớp của jaewon trong đó có byeongseop và euiwoong phải sang lôi thằng bạn về để điểm danh rồi xích cậu lại không cho chạy tới chỗ anh bồ để nghiêm túc dựng lều trại và làm công việc của lớp. dù không bằng lòng lắm nhưng việc nào ra việc đấy mà, tí cậu sẽ lại trốn qua chỗ anh bồ chơi.

buổi dã ngoại hôm nay không chỉ có một trường mà còn có trường ở tỉnh khác tới nữa thế nên rất đông vui, quay đi quẩn lại thì cũng đã tới chiều tối, mọi người đốt lửa trại vây quanh nhau tâm sự những điều mà trước đây mình chưa dám kể cho ai nghe, chia sẻ những nỗi lo của sinh viên ngoại quốc khi lần đầu đặt chân tới hàn quốc. cả nhóm sinh viên ngồi tụm lại với nhau thành vòng tròn, jaewon bon chen ngồi cạnh anh người yêu cho bằng được, còn cứ giữ tay anh đan vào tay mình khư khư như sợ ai cướp mất anh đi ấy, hanbin lắc đầu với sự trẻ trâu của thằng bồ mình kiểu biết sao giờ, ai bảo mình yêu nó cơ?

tất cả sinh viên ngoại quốc ai cũng đều kể câu chuyện khi đi du học của mình, có khó khăn nhưng khi hoà hợp dần dần đều thấy rất ổn định, tới lượt hanbin thì anh kể rằng lúc tới đây anh ngu ngơ dại khờ lắm, vào cửa hàng tiện lợi vì chưa thạo tiếng hàn lắm nên anh đã lấy nhầm một bao thuốc lá vì tưởng nó là thanh kẹo chocolate tại vỏ ngoài nhìn giống, nhưng cũng từ lần đó mà anh biết jaewon, cậu khi ấy nhìn anh trông tưởng trẻ con mà trên tay lại cầm bao thuốc liền túm anh lại hỏi bao tuổi mà lại hút thuốc lá thế này, rồi cái hanbin ngơ ngơ kiểu 'ủa đây là thuốc lá sao' và rồi nhờ vài câu tiếng hàn bập bẹ giải thích cho jaewon nghe thì cậu đã đổi lại cho anh phong kẹo chocolate. anh lúc đó cúi đầu gật gật đội ơn cậu nhiều lắm cơ tới nỗi làm jaewon ngại chết đi được rồi cậu hỏi vài thông tin từ anh và hiện tại mới như thế này đó.

"í lúc đó không phải tại em thấy anh đáng yêu nên mới xin số của anh đâu nha! em sợ mấy ngày sau anh hậu đậu tiếp tục nhầm này nhầm nọ nên mới đi theo anh giúp thoi"

thôi thôi cậu song ạ, ai ai ở đây nghe xong câu đó của cậu đều biết cậu đã nghiện còn ngại. ờ đấy trông kìa, lại xà nẹo anh bồ trông có ghét không cơ chứ! euiwoong liền nghĩ ra một trò hay, đảm bảo cho song jaewon thử xong là sẽ bị anh hanbin nhai đầu ngay lập tức.

"ê song jaewon, biết cái bài hát anh yêu em cực đang hót không"

"biết"

"giờ tao cho mày một con vật khác thay vào con mực, mày chỉ cần hát theo đúng vần của con vật đó với anh hanbin thôi là tao sẽ cho mày 20 nghìn"

"hẳn 20 nghìn cơ nhiều ghê ha"

"thì cứ làm đi rồi offer sau"

"ok vậy thay con mực là con gì?"

"ờ.. để xem con gì nhẻ.. a con vịt đi!"

nét mặt lee euiwoong dần dần nham hiểm khuất sau bộ mặt ngây thơ. song jaewon quay mặt về phía hanbin bắt đầu hát "hai ba con vịt~ anh cho em đ-ị.. ủa wtf cái bài gì lạ—aaaaaaa đau quá huhu hanbinie không phải tại em tại thằng euiwoong bảo em!!!". hanbin vừa nhéo tai jaewon vừa nạt "học ra đâu cái ăn nói bậy bạ vậy hả song jaewon? có thích mai khỏi phải nhìn thấy mặt nhau nữa không??"

"huhu không đượcccccc, không nhìn thấy hanbinie một giây là em đã hông chịu được rồi nói gì một ngày ạ"

euiwoong khoái chí với trò đùa của mình vì bây giờ cậu đã thành công biến jaewon thành thằng hề cho cả lớp, chắc mai mốt nó chẳng dám đi học đều đặn nữa cho mà xem.

đáng lẽ là jaewon sẽ được hanbin cho trốn sang ngủ cùng nhưng vì vừa nãy cậu suýt phát ngôn ra từ ngữ linh tinh nên giờ bị phạt, cậu lủi thủi về lều của mình, byeongseop đang nằm thừn ra thấy thằng bạn mình vác cái mặt như trứng bị thiu lăn đùng ra quấn chăn nằm bất động nhìn như thấy sinh vật lạ liền cách xa vài cen-ti-mét. đêm nay có người buồn vì không được ngủ cùng người yêu nhưng lại cũng có người khoái chí vì đã thành công giả vờ dỗi người yêu để sáng mai nó qua dỗ dành, hanbin cười khúc khích.

•••

"này dongpyo, hồi sáng đó không phải là anh jaewon sao?"

"anh jaewon? ý mày là song jaewon, người yêu cũ của dongpyo hả?"

"ừa đúng rồi, cái người mà hồi xưa—"

"đủ rồi siyoung, về lều ngủ thôi"

cậu trai tóc xoăn lọn nhẹ sải bước đều đều, khuôn mặt khẽ cười mỉm.

'đúng là cuối cùng em cũng đã gặp lại được anh rồi, jaewonie'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com