12
hwereng
hanbinieeee ơi~~
sáng mai về lại nhà thì tối em qua ngủ với anh được hongggggg
hbin
hong nha em iuuu
hwereng
ơ kìa tại sao chứ :(
hbin
anh đâu ngu dẫn sói về nhà đâu :(
hwereng
nhưng em đâu phải là sói :(
em là cáo con của anh mà
hbin
không mày nguy hiểm lắm
hwereng
chỉ ôm anh ngủ thui chứ có làm gì đâu
hbin
mệt quá ko cho là ko cho :)
hwereng
:)
hanbinie nhớ mặt đó nhé
em đi tìm em trai xinh xắn khác chơi đây
hbin
ai cho ai cho ai cho vậy??
này này song jaewon anh cấm mày anh cấm mày bỏ anh
hwereng
thế hanbinie cho em tới nhà anh ngủ đi
hbin
...
thôi đc r
nhưng nhớ cấm làm gì anh đấy nhé
hwereng
dạaaaaaa
em tới đây babi của em oiiii
•••
"sao người hanbinie thơm thế"
jaewon ôm hanbin vào lòng mình, mặt rúc vào hõm cổ anh cọ cọ làm anh nhột không chịu nổi, chửi thì chửi vậy thôi chứ anh cưng chiều cậu nhất luôn đấy, còn mua cả đồ ngủ đôi đồ nữa cơ, jaewon nó khoái lắm chắc thiếu điều mang bộ đồ đi đóng hòm bảo quản mất.
nhà hanbin chỉ là căn chung cư mini nhỏ thôi nên hiển nhiên chỉ có một chiếc phòng ngủ, giường của anh thì cũng chỉ đủ một người nằm nhưng song jaewon lại lấy đó là điều quá tuyệt vời, chỉ cầm ôm gọn anh bé vào lòng thì giường chật cũng chỉ là con muỗi.
"ây đừng có mà hôn vào cổ...aa nhột!!! tao đạp mày xuống giường ngủ với bụi bây giờ đấy!!"
"anh chả iu em"
"không iu mày thì giờ chỗ mày đặt mông là ở sofa ngoài phòng!"
cậu mặc kệ anh léo nhéo bên tai, chân tay dài ngoằng kẹp anh cố định lại trong người, vỗ vỗ lưng hanbin ru ngủ: "nào em bé của em đừng làm loạn nữa, ngủ đi mai còn đi học nào".
"gì ai lớn hơn ai vậy!"
"thế ai là người 'nằm trên'?"
"kệ giờ tao muốn lật kèo"
"anh mà lật được em á?"
"... đ-đừng tưởng to con hơn là lên mặt"
ôi song jaewon yêu chết cái con mèo đanh đá này của cậu quá, nhìn anh phồng má tức giận kìa dễ thương quá phải thơm một cái mới được. nói là làm, jaewon hôn lên má anh một cái 'chóc' rồi lần tới đôi môi nhỏ xinh ngậm chặt. bị hôn bất ngờ nhưng hanbin cũng không đẩy jaewon ra mà còn đáp lại nụ hôn của cậu. ưm sao mà cái tên này hôn giỏi thế, môi lưỡi cứ quyện đều vào nhau như không ai muốn rời đi trước cho tới khi hanbin sắp ngạt thở thì jaewon buông anh ra, nhưng sau đó hanbin liền bắt gặp được ánh mắt 'không được bình thường' của cậu.
"hanbinie em—.."
"jaewonie này để sau được không tại.. tại anh chưa sẵn sàng.."
hanbin hiểu đó là gì chứ, ai yêu nhau mà chẳng phải trải qua chuyện ấy mà, hơn nữa anh với jaewon mới yêu nhau chưa được bao lâu, cho ngủ chung như bây giờ đã là hơi quá đà rồi. jaewon mỉm cười hôn lên trán anh một cái rồi xoa mái tóc anh nhẹ nhàng, ôn nhu mà nói: "hanbinie không muốn thì em sẽ chưa làm gì cả, sau này em sẽ đều nghe theo anh hết".
nghe xong câu này hanbin thấy sao mà rung rinh thế nhỉ liền vòng tay ôm chặt lấy jaewon, hạnh phúc trong lòng anh cứ thế mà nở rộ đoá hoa tươi ấy, ngày mai gả luôn cho nhà họ song cũng được.
sáng hôm sau, jaewon là người thức giấc trước, tối qua ôm cả thế giới của mình ngủ ngon hẳn luôn, nhìn hanbin hẵn còn đang say sưa ngủ, cậu định sẽ làm bữa sáng cho anh nên nhẹ nhàng bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi ra siêu thị mua chút đồ. tâm trạng phấn chấn tới nỗi còn huýt cả sáo, đi lại cũng phải tung tăng không để ý còn đụng vào làm rơi đồ của người ta.
"ui mình xin lỗi ạ" - cậu mau chóng cúi xuống nhặt giúp.
"anh jaewon?"
"hửm?" - jaewon ngước mặt lên nhìn người đối diện "son dongpyo?"
"uầy cuối cùng anh cũng nhận ra em rồi"
—
lúc hanbin tỉnh dậy thì xộc vào mũi anh là mùi thơm của đồ ăn, ghê quá ta hôm nay người yêu anh lại chào bình minh trước để làm bữa sáng sao, nghĩ tới sau này mỗi khi mở mắt ra là thấy khuôn mặt đẹp trai của tên họ song kia và một bàn đầy thức ăn thôi trong lòng hanbin đã đầy sự ấm áp rồi.
mèo nhỏ ham ăn liền chui ra khỏi chăn sửa soạn rồi chạy ra phòng, jaewon hẵn còn đang cặm cụi rán trứng, hanbin rón rén đi tới ôm cậu từ đằng sau.
"bé cưng của em dậy rồi đó à"
"lật lại mặt sau đi kẻo cháy mất kìa"
mặt thì áp vào dụi dụi tấm lưng rộng và vững chắc của cậu nhưng miệng nhỏ vẫn không ngừng chỉ đạo. jaewon quay người ra vòng tay ôm eo anh, hôn chụt lên môi anh một cái: "bé ra bàn ngồi đợi em làm xong rồi ăn thử cho em nhận xét nhe"
"dạa"
hanbin ngoan ngoãn ngồi chờ jaewon bưng ra từng món một, nhìn chung thì không được đẹp mắt cho lắm nhưng chắc chất lượng sẽ khác, anh uống một thìa canh kim chi, ú oà không hề tồi chút nào cả! thằng nhóc này học lẻn ở đâu vậy cơ chứ "ngon quá!".
"ngon ạ? ăn được mà phải không anh!" - jaewon cười tít cả mắt lại.
"thật đấy! oà lần đầu được ăn món jaewonie nấu, anh cũng hơi không kỳ vọng lắm nhưng mà thật sự không tồi đâu! ngừi iu anh giỏi quá" - hanbin cứ khen tới tấp làm jaewon ngại ngại gãi gãi gáy, bỗng điện thoại cậu vang lên tiếng tin nhắn, mở ra xem thì mặt lập tức thu hồi lại nụ cười lại. hanbin thấy em người yêu cứ dán mắt vào điện thoại một lúc thì lắc lắc tay, jaewon đơ ra rồi mới giật mình nhìn anh
"em sao thế, cùng ăn đi không sắp tới giờ đi học rồi kìa"
"anh cứ ăn đi ạ.." - rồi cậu lại cúi đầu xuống vuốt màn hình điện thoại. hanbin thấy tò mò định với ra giật máy nhưng jaewon lại tắt máy giấu đi khiến anh khó hiểu vô cùng.
"gì thế, sao không cho anh xem chứ"
"em xem lịch học thui mà.. bé ăn nhanh lên để em còn chở bé đi học nào"
bên ngoài song jaewon tỏ ra bình thường như vậy nhưng thật ra.. cậu đang giấu một bí mật mà tới oh hanbin cũng không được biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com