18
"mẹ ơi con ra quán đây nhé ạ!"
"ăn sáng xong rồi hẵn đi hưng ơi"
"dạ thôi không cần đâu ạ!"
anh nở nụ cười tươi rói chào mẹ và chị rồi dắt con xe vision đen ra cửa, một mạch phóng tới cửa hàng.
từ khi trở về việt nam, ngô ngọc hưng quyết định sẽ thay mẹ quản lí quán ăn của nhà kiêm luôn đầu bếp, được cái cách nấu của anh cũng không khác gì mẹ lắm nên quán một ngày một đông, thu nhập hàng tháng còn trên cả kỳ vọng.
"mấy đứa ơi chuẩn bị dọn dẹp mở quán thôi nào, anh tới rồi!!"
"ui sao nay anh tới sớm quá vậy ạ!"
hong eunchae là du học sinh hàn làm thêm ở quán nhà anh để kiếm chút tiền sinh hoạt, cô bé chịu trách nhiệm việc thanh toán. tính tình ngoan ngoãn với dễ thương nên hưng vô cùng quý và tin tưởng.
"hửm, mới có mình thôi hả eunchae? nicholas chưa tới sao?"
"dạ chưa ạ, chắc nay là cuối tuần anh ấy ngủ quên rồi"
XOẠCH!
"XIN LỖI ANH Ạ! EM DẬY TRỄ"
một cậu trai hớt hải chạy vào, vì vội quá mà trượt chân đâm vào cửa ngã cái oạch xuống đất. cũng giống như eunchae, nicholas cũng là du học sinh từ đài loan, tiếng việt hẵn còn bập bẹ chút nhưng nếu là hưng nói gì cậu cũng sẽ hiểu hết một cách thuần thục.
"được rồi không sao, giờ hai đứa ra xếp ghế ra nhé. anh đi vào chuẩn bị đồ ăn đây"
"dạ vâng ạ!"
nicholas cùng eunchae đồng thanh.
quán của gia đình hưng thì chuyên về bánh trái. từ bánh mì kẹp tới bánh ngọt đủ kiểu, có thể ăn tại chỗ hoặc mang về. mỗi chiếc bánh làm ra đều có vị riêng biệt khác với những loại bánh thông thường khác nên quán khá nổi tiếng ở quận thanh xuân, ai đến đây cũng phải ghé qua lần ăn thử.
nicholas bước vào gian bếp, cậu thấy hưng đang cặm cụi phết kem lên bánh, trên mũi dính bột mì trắng xoá nhìn vô cùng ngộ nghĩnh, lấy tay định phủi đi cho anh thì hưng giật mình đứng xa ra để lại bàn tay nicholas vẫn đang giơ lên không trung.
"à.. trên mũi anh có dính bột ạ" - cậu hạ cánh tay xuống.
"ờ ừm.. anh vô ý quá hê hê"
trước giờ từ khi vào làm, anh luôn khách sáo với cậu như vậy. nicholas vào đây làm là vì anh, bởi vào một buổi chiều khi cậu sinh viên lạ nước đang lang thang tìm nhà trọ vì kí túc xá của trường đã kín phòng, cậu đã gặp anh. ngô ngọc hưng không những giúp cậu tìm nhà ở mà còn gợi ý bảo cậu tới chỗ mình làm thêm, sau lần đó hình ảnh người con trai thân thiện với nụ cười toả nắng đã khắc sâu vào trong tâm trí của nicholas, một tình yêu đơn phương cứ thế len lỏi xuất hiện. thế nhưng dù có ở cạnh anh suốt ngày, cậu vẫn không thể hiểu con người ngô ngọc hưng, một đoá hoa trầm mặc vô tư kệ những lo âu sự đời.
"em có thể xếp đống bánh mì này vào lò giúp anh được không nicholas?"
"dạ được ạ"
để đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng ban nãy, hưng giao việc cho cậu rồi bưng mẻ bánh mì kẹp ra ngoài. eunchae đứng ở quầy bánh tươi cười chào vị khách đầu tiên tới, cô ngọc là hàng xóm bên cạnh nhà anh, luôn là người tới mua nhiều bánh nhất.
"cô ngọc, chúc cô buổi sáng tốt lành ạ!"
"ừ cảm ơn con! cho cô bảy phần bánh bao xá xíu như mọi hôm nhé"
"con lấy cho cô ngay đây ạ"
hưng nhanh nhẹn ra âu bánh bao đang còn bốc khói nóng hổi nghi ngút, cô ngọc ngồi xuống bàn bên cạnh chờ, nhìn qua chàng trai tựa như ánh mặt trời ban mai kia mà khẽ thở dài.
"thế định bao giờ lập gia đình vậy hưng, con cũng gần ba mươi tuổi rồi đó"
gia đình hưng trước giờ vẫn luôn coi cô ngọc như người nhà, chứng kiến sự trưởng thành của anh mấy năm nay, khi anh về nước cũng chẳng tìm người để hẹn hò mà chỉ chú tâm vào công việc khiến người già như cô cũng hơi lo sợ cháu mình nó ế không ai muốn để ý. hưng nghe xong chỉ cười xoà đáp lại, anh đưa túi bánh cho cô ngọc rồi cúi đầu cảm ơn.
"ầy con hẵn còn trẻ mà cô, chuyện đó để hai mươi năm nữa tính cũng được ạ"
"lúc đó con thành ông cụ già rồi chẳng ai thèm cưới nữa đâu!"
nhận lấy tiền từ cô ngọc, anh đôn đáo chạy ra mở cửa tiễn cô.
đúng là hưng cũng sắp gần ba mươi rồi, cái tuổi mà bạn bè anh bây giờ đã và đang lập gia đình vợ con êm ấm, nhưng anh cảm giác chuyện đó không còn quan trọng đối với bản thân nữa. một mình cũng ổn thôi, đâu cần ai bầu bạn làm gì.
"anh hưng ơi hình như hết hộp giấy đựng bánh mì kẹp rồi!"
eunchae nói làm cắt đứt suy nghĩ ngẩn ngơ của hưng.
"để anh chạy ra tạp hoá mua, trông quán nhé"
...
reng reng reng
tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang vọng phá hỏng giấc ngủ của jaewon, cậu nhăn mặt mắt nhắm mắt mở gạt nút ậm ừ nghe máy.
"nói đi đừng ngại"
"giám đốc, tôi đói"
"đói thì tự đi mua gì mà ăn đi sao gọi tôi"
"nhưng tôi không rành tiếng việt, ở đây chỉ có giám đốc mới cứu vớt được tôi"
ra là thư ký huh, jaewon dạo gần đây có học tiếng việt, hồi trước khi còn là sinh viên hanbin có dạy cậu vài từ nhưng toàn học trước quên sau, còn nay lại học rất trôi chảy tuy thi thoảng vẫn hơi bập bẹ xíu. sẵn cũng đã sáng rồi, tối qua cậu cũng ăn ít nên bụng hơi cồn cào nên đồng ý bảo yunjin thuê xe ô tô lái tới đón còn mình dậy vệ sinh cá nhân, xong xuôi là vừa lúc cô tới kịp.
"cô muốn ăn gì"
"tôi nghe nói ở quận thanh xuân này có quán bánh ngon lắm, đi ăn thử xem"
jaewon ngáp dài một cái rồi đeo dây an toàn ngồi ghế phụ, vì yunjin bình thường kiêm luôn lái xe chở cậu nên việc jaewon có muốn giành tay lái là không khả thi vì cô được thấy một lần để cho sếp tự lái đã quá đủ, tuy có bằng loại tốt nhưng đi ẩu vô cùng, cô đã choáng và thề là sẽ không có lần hai tiếp diễn nữa.
"này huh yunjin, cô vẫn không tin tưởng tay nghề lái xe của tôi hả?"
"thôi xin anh, ngàn lần luôn đấy ạ"
"gì, chẳng qua lúc đó cô say tôi sợ xảy ra tai nạn nên mới lái giúp thôi.."
"ồ thế cơ tôi cảm ơn, nhưng là tôi vì tiếp rượu khách giúp anh đó ạ, à mà không biết là mới là người suýt gây tai nạn cơ đấy"
"ê tôi chưa thấy thư ký nào hay mỉa mai sếp như cô đâu đấy!"
"ờ nếu anh thấy tôi bố láo thì lập tức đuổi việc tôi đi nè lêu lêu"
hai con người cùng tuổi cãi nhau qua lại một hồi không để ý đã tới nơi còn đi quá, lúc xuống xe jaewon càu nhàu bảo yunjin làm ăn không chuyên nghiệp trừ nửa tháng lương, cô mặc kệ bĩu môi bỏ vào trước, cậu đi theo sau. bước vào quán bánh được trang trí bởi màu chủ đạo là vàng, jaewon cảm giác sao nơi đây nó thân thuộc tới lạ, bình hoa hướng dương là thứ cậu để ý đầu tiên.
"xin kính chào, quý khách muốn gọi món gì ạ?"
nicholas nói tiếng việt, yunjin hơi ngơ ra quay ra nhìn jaewon, cậu bất lực phiên dịch lại "người ta kêu cô gọi món đó"
"ra vậy, tôi thấy có món bánh mì kẹp kia ngon kìa, gọi giúp nhá"
"ok. cho tôi hai phần bánh mì kẹp thịt nướng với hai cốc americano đá nhé"
jaewon bắn tiếng việt, đồng thời rút thẻ ra đưa cho nicholas.
"vâng, xin anh đợi một chút ạ"
"cô đứng đây đợi lấy đồ ăn nhé, tôi ra ngoài nghe điện thoại chút"
"aukey"
khi jaewon vừa bước ra ngoài cửa, yunjin khoanh tay đứng dựa vào quầy bánh, cái khí chất của cô giống mấy soái tỷ thường thấy trên douyin khiến mọi chàng trai và cô gái trong quán đổ dồn ánh mắt về phía cô.
"sorry, chị ơi có thể ra phía bàn kia ngồi đợi được không ạ"
yunjin quay đầu về phía giọng nói bằng tiếng anh kia, bỗng dưng tim hẫng một nhịp.
đ-đáng yêu quá..
...
hưng trở về từ cửa hàng tạp hoá, bỗng giật mình khi thấy một dáng người cao cao quen thuộc, tuy người đó đang quay lưng lại phía anh đang đi tới nhưng lại làm anh cảm giác bồn chồn khó tả. anh dựng xe máy, tháo mũ xách đồ xuống cũng là lúc jaewon nói chuyện điện thoại xong và trở vào quán.
gió bỗng ngừng thổi, mặt trời toả ra những tia nắng ấm trải từng vạt dài trên thềm gạch đường.
anh và cậu gặp lại nhau vào một ngày thu hà nội.
jaewon đứng lặng trước người đang đứng đối diện mình. mái tóc hồng anh đào khi xưa không còn nữa, thay vào đó là một màu vàng kim ấm áp. hưng nhìn cậu, cảm xúc rối bời khó tả. bốn năm trôi qua tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nỗi đau mà anh luôn che giấu bị đào bới trở về.
"lâu rồi không gặp"
hưng là người mở lời trước, thế nhưng cậu vẫn đứng đó nhìn anh, vẫn là ánh mắt không bao giờ biết nói dối đó của song jaewon, cậu từ từ tiến tới ôm chặt anh vào lòng, cất vài từ tiếng việt bập bẹ.
"ngô ngọc hưng, em nhớ anh.."
bị ôm quá bất ngờ, hưng không đáp trả cái ôm đó mà chỉ đứng bất động. đã quá lâu jaewon mới được tìm lại sự ấm áp này, cậu khẽ dụi vào hõm cổ anh hít hương thơm mê đắm quen thuộc ngày trước, anh vẫn vậy, anh vậy xinh đẹp, vẫn đáng yêu như xưa, chỉ là không biết trong trái tim anh có còn bóng hình của cậu tồn tại nữa hay thôi.
sau khi lấy lại được nhận thức, hưng đẩy mạnh jaewon ra, mắt đỏ hoe, lồng ngực thở phập phồng.
"hanbinie.."
"sao anh nói chuyện gì mà lâu thế, tôi lấy đồ ăn xong rồi đây" - đúng lúc yunjin mở cửa, viễn cảnh trước mắt làm cô khó hiểu một tập, trông thấy sếp mình thì thẫn thờ ngơ ngẩn, quay sang bên cạnh là một chàng trai khác cũng cùng tâm trạng như vậy, nhận ra hình như bản thân vừa phá đám một bộ phim tình cảm, định lủi ra chỗ khác nhưng hưng cúi đầu chào với cô rồi đi thẳng vào trong.
"này anh đó chẳng phải là anh oh sao?"
thảo nào nãy giờ nhìn mặt chàng trai kia cô cứ thấy quen quen, hoá ra là người tình mà song jaewon khắc cốt ghi tâm mấy năm nay. cậu giật lấy chìa khoá xe từ tay cô, yunjin khó hiểu chạy theo thì cậu bắt lên xe, tự tay lái thẳng một mạch đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com