Chương 1: Vị trí không ai muốn ngồi
Hanbin trở thành trưởng phòng thư kí của Song Jaewon đã hơn ba năm, trong mắt đồng nghiệp công ty chính là dưới một người trên vạn người. Trên được kề cận sếp tổng dưới được nhìn bằng bao cặp mắt ngưỡng mộ. Nhưng có mấy ai biết không phải vì đồng lương hấp dẫn kia cậu chắc chắn đã xin nghỉ từ ngay tháng đầu tiên.
Phải, tiền là thứ không thể thiếu để tồn tại nơi Seoul sầm uất chưa kể đến người tứ cố vô thân như Hanbin. Xuất phát điểm là cậu bé bị bỏ rơi được đưa vào trại trẻ mồ côi từ khi mới 5 tuổi, Hanbin sớm phải làm quen với cảnh bị bọn trẻ côn đồ nơi đây hành hạ, nhẹ thì tranh dành đồ ăn, đồ chơi; nặng thì ăn đòn. Cậu cũng đã từng phản kháng, lòng tự tôn của một đứa trẻ khi ấy không cho phép cậu để yên cho lũ ấy. Sau mỗi lần như vậy cả hai bên đều có thiệt hại nhưng phần lớn đều dồn trên người Hanbin bởi có khỏe đến mấy một mình đối mặt với đám lưu manh cũng không phải dễ dàng gì. Dù vậy cậu vẫn luôn hài lòng với hoàn cảnh và luôn tìm cách tự giải quyết rắc rối bởi cuộc sống trong trại trẻ mồ côi này dù có hơi khắc nhiệt đôi chút nhưng còn hơn phải lang thang ngoài đường và ít ra cậu còn được đi học.
Lớn thêm chút nữa đến năm 18 tuổi do thành tích học tập xuất sắc, Hanbin được nhận học bổng toàn phần của một trường đại học danh tiếng và chuyển ra học nội trú. Cậu vừa học vừa kiếm việc làm thêm để trang trải tiền sinh hoạt, tiền kí túc hay các khoản phí khác. Đây cũng là thời gian cậu phân hóa trở thành một Alpha.
Vốn thông minh lại mang dòng máu của một Alpha ưu tú, 4 năm đại học vất vả cũng qua nhanh, chẳng mấy chốc Hanbin tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu thêm kha khá kinh nhiệm từ việc làm thêm lúc còn đi học cậu được nhận vào tập đoàn S với vị trí ban đầu là nhân viên của phòng thư kí tổng giám đốc Song Hwarang để rồi cuối cùng là thư kí trưởng như hiện tại.
Nói về tên họ Song này chính là tính tình kì quái không ai bằng. Một tên Alpha vừa khó tính lại cứng nhắc. Từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, mới đi du học nước ngoài trở về lập tức được phụ huynh giao cho tiếp quản tập đoàn lớn. Không phụ kì vọng của vợ chồng chủ tịch, Song Jaewon liên tục đánh đâu thắng đó, trở thành con cáo già khét tiếng trên thương trường. Tài năng là vậy nhưng hắn lại sống rất kín tiếng nên ngoài cái danh Song Hwarang tổng giám đốc tập đoàn S và diện mạo khá trẻ khi xuất hiện trước công chúng, không ai biết gì khác về tên này.
Chủ đề về hắn luôn được lôi ra bàn tán trong những bữa tiệc của đám thương nhân. Những ánh mắt nhìn hắn ngưỡng mộ có, ghen tị có, toan tính cũng có. Không thể phủ nhận hắn chính là vị tổng tài từ sách bước ra. Nhiều người muốn dò hỏi về quan hệ hôn nhân của hắn, đồng thời ngỏ ý muốn kết thông gia với ông bà Song phần lớn đều là tiểu thư, thiếu gia nhà quyền quý. Dễ gì tìm được một Alpha xuất sắc toàn diện về cả ngoại hình lẫn năng lực như thế, kết hôn với hắn không chỉ là tìm được Alpha ưu tú cho bản thân mà còn rất có lợi cho gia tộc. Chẳng trách danh sách hẹn gặp xem mắt với hắn dài kín 3,4 trang giấy là ít.
Về phương diện này ông bà Song vẫn luôn có ý thúc giục hắn. Vợ chồng chủ tịch luôn mong con trai mình sớm ngày lập gia đình để bớt vùi đầu vào công việc, quan trọng nhất là mang cháu chắt về cho ông bà. Dẫu sao Song Jaewon cũng sắp bước sắp bước sang tuổi 30 nếu tiếp đà này e rằng hắn sẽ cưới luôn mớ công việc mất.
Riêng hắn lại chẳng muốn ngó ngàng gì tới việc trung thân đại sự. Với vị tổng tài này mùi từ đám Omega cùng Alpha kia có chút... khó ngửi, hoàn toàn không xứng đáng với Song thiếu gia cao cao tại thượng khí chất ngút trời. Chính vì vấn đề đó mà vợ chồng chủ tịch cùng con trai có đôi chút bất hòa khi Song Jeawon luôn tìm đủ mọi cách từ chối hay phớt lờ mọi buổi xem mắt mà bố mẹ đã dụng tâm sắp đặt báo hại ông bà mất hết thể diện phải cúi đầu xin lỗi gia đình đối phương. Ấy vậy mà quý tử nhà họ vẫn mặt hất lên ngang trời không để ai vào mắt. Không khí bữa cơm gia đình cũng ngày càng căng thẳng, một bên chủ tịch ra sức khuyên bảo, hắn thì cứng đầu không nghe. Để bớt phải nghe bố mẹ càm ràm hắn dần ít về nhà ăn dùng bữa hơn. Vợ chồng chủ tịch chỉ đành bất lực nhờ cậy thư kí Oh để mắt giúp thằng con trời đánh này nếu nó có để ý đến ai thì bí mật thông báo với ông bà một tiếng ông bà sẽ sắp đặt chuyện hôn nhân luôn.
Khổ nỗi đứng trước sự mong đợi của gia đình cấp trên Hanbin chỉ có thể cười trừ trả lời rằng Song Jaewon quá bận không thấy có qua lại với ai, chủ tịch và phu nhân cũng không nên quá nóng vội khiến tổng giám đốc khó xử.
Không ngoa khi nói cuộc sống của Song Jaewon chính là niềm mơ ước của Hanbin cùng nhiều Alpha khác. Trời sinh ra cho hắn xuất chúng cả về ngoại hình, đầu óc cùng đống tài sản kếch xù ăn tiêu cả đời không hết, xung quanh có biết bao mĩ nam, mĩ nữ vây quanh mà may mắn nhất là được bố mẹ ở bên chăm sóc, yêu thương hết mực. Hanbin luôn ghen tị mà mắng thầm trong lòng hắn có phúc không biết hưởng. Cậu từ nhỏ không cha không mẹ, lớn lên lại khó khăn thiếu thốn đủ thứ về tiền bạc cũng bởi vậy mà chuyện tình duyên của thư kí Oh khá lận đận. Mối tình đầu thời đại học của cậu đã nói chia tay sau khi không thể chịu nổi việc người yêu hoàn toàn không có thời gian dành cho cô. Hanbin hết học tập lại vật lộn đi làm thêm, thời gian ngủ còn không có sao có thể chiều chuộng tâm hồn mơ mộng về một mối tình đầy lãng mạn của thiếu nữ mới lớn. Sau đó cậu cũng chẳng dám yêu ai sợ làm khổ người ta. Hanbin cũng định bụng sau này đi làm, kinh tế ổn định đôi chút có thời gian rảnh sẽ tìm kiếm bạn đời của mình. Về người kia cũng không dám yêu cầu gì quá cao chỉ mong đồng cảm với hoàn cảnh của cậu là may mắn lắm rồi.
Thế nhưng dự định tương lai của thư kí Oh trở nên bất khả thi kể từ giờ phút cậu trở thành thư kí trưởng của Song Jaewon. Cả ngày của cậu gần như chỉ xoay quanh tên Alpha khó tính này trong căn phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn S.
Từ sáng sớm Hanbin đã phải có mặt tại nhà riêng của hắn báo cáo lịch trình trong lúc hắn đang ăn sáng, lại kiêm luôn lái xe đưa hắn tới chỗ làm. Đến công ty thì phụ trách chỉnh sửa và tổng duyệt tài liệu trước khi trình lên sếp tổng, nhắc nhở hắn về lịch trình các cuộc họp, buổi gặp đối tác, những đặc điểm cần lưu ý của đối phương, tình hình công ty đối thủ... Tất cả đều phải được tổng hợp đầy đủ và chi tiết trước mọi cuộc họp hay buổi hẹn giúp Song Jaewon đưa ra những nước đi đúng đắn nhất. Đến cả công việc vặt vãnh như pha cà phê, gọi bữa trưa hay chuẩn bị bữa ăn nhẹ buổi chiều của tổng giám đốc cũng là do Hanbin phụ trách. Có lẽ do thư kí Oh tính tình chu đáo tỉ mỉ cũng là người biết rõ nhất sở thích của sếp nên không bao giờ làm hắn phật lòng.
Phòng thư kí phải nhìn thư kí Oh vật lộn cả ngày nhưng cũng lực bất tòng tâm. Tổng giám đốc vừa khó tính lại nóng nảy, sai một li cũng khiến tâm tình hắn không tốt mà lập tức dùng khí tức Alpha đàn áp mọi người đến nghẹt thở. Chưa kể việc hắn ít nói nhưng lời nói mang sát thương rất cao lại không nể nang bất cứ ai. Nhiều nhân viên không trụ được khỏi phòng thư kí quá ba ngày cũng tại tình cách quái gở đó của hắn. Tất cả đều thở dài hết cách nhìn thư kí Oh chịu khổ vậy, dù sao bọn họ cũng chẳng dám bén mảng đến gần thú dữ để sơ hở là mất mạng như chơi.
Song Jaewon còn là một tên cuồng công việc, hắn tăng ca đều như cơm bữa. Bởi vậy Hanbin cũng phải ở lại cùng hắn đến tối muộn sau khi đưa hắn về nhà mới trở về phòng trọ vào lúc trời đã khuya.
Ngày duy nhất mà tâm hồn cậu được an ủi có lẽ là ngày nhận lương mỗi tháng. Phải, Hanbin hiện tại yêu tiền hơn bất cứ thứ gì, chỉ có tiền mới khiến cậu thật sự cảm thấy an toàn. May mắn công ty không hề bạc đãi Hanbin, lương tháng cùng các khoản thưởng trong năm rất cao đủ cho cậu không phải quá suy nghĩ như trước nữa lại có thể dành dụm một khoản không nhỏ gửi về cho trại trẻ mồ côi năm đó cậu từng sống. Dẫu sao với cậu việc phụng dưỡng cha mẹ là điều không thể, nên gửi tiền về nơi từng cưu manh mình cũng là mong nơi đây tiếp tục giúp đỡ nhiều hoàn cảnh như cậu. Cũng bởi vậy Hanbin mới cắn răng chịu đựng tên giám đốc quái gở kia. Ngoài dã man bóc lột sức lao động nhân viên hắn ta còn là tên siêu cấp tự luyến. Không ít lần cậu ngỏ lời giúp vợ chồng chủ tịch khuyên hắn về chuyện kết hôn, kết quả nhận về ánh nhìn kinh bỉ từ đôi mắt cáo sắc lẹm. Song Jaewon chỉ nhàn nhạt đáp lại:
- Thư kí Oh có lòng quản chuyện của tôi chi bằng thay tôi đi xem mắt với đám người đó đi, cậu không cảm thấy mùi trên người mấy tên đó rất buồn nôn sao?
Cái thứ khinh người gì đây? Hanbin không hiểu. Hắn ta hủy hẹn với người ta thì thôi đi còn kì thị pheromone của người khác? Hắn nghĩ pheromone có chút bức người là có thể tùy tiện đánh giá mùi hương trên cơ thể người khác sao, có lẽ nào pheromone của mình cũng từng bị hắn nhận định là buồn nôn không? Mỗi lần như thế Hanbin chỉ đành rủa thầm tên chết bầm này trong lòng rồi nhanh chóng rời đi sợ hắn mở miệng ra câu nữa cậu sẽ không kiềm chế được lao vào đấm tên không coi ai ra gì kia mất.
________________
Cách hành văn của mình có chút lủng củng mong mọi người có đọc được sẽ góp ý nhẹ nhàng ạ. Xincamon.
(づ。◕‿‿◕。)づ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com