Chương 12: Phản công toàn thắng (End)
Lại một hộp cơm trưa cao cấp nữa được thư kí Kim đặt lên bàn Hanbin. Phòng thư kí cũng không còn lạ lẫm gì cảnh này. Cả tháng nay có ngày nào Song Jaewon không gửi đồ tới đâu, cứ đều đặn bữa trưa một lần, đến tối phải tăng ca thì là đồ ăn nhẹ. Mấy ngày đầu cậu vẫn nhất quyết từ chối nhưng nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của thư kí Kim, Hanbin đành miễn cưỡng nhận. Tuy cậu đang giận Song Jaewon cũng không thể để người khác phải vạ lây.
Song Jaewon có nhắm mắt cũng nhận ra Hanbin đang cố tình né tránh mình. Mỗi khi hắn muốn nói chuyện riêng ở công ty cậu đều thoái thác đang bận, đến khi tan ca về nhà cũng luôn tìm cách dập tắt cuộc trò chuyện hoặc bơ luôn tin nhắn.
Tổng giám đốc Song cũng khổ tâm lắm chứ. Trước đây lúc ảo tưởng Hanbin thích mình tự tin ngút trời bao nhiêu giờ lại thấy cuộc tình này vô vọng bấy nhiêu. Hắn thấy cậu lạnh nhạt đến nỗi không muốn nhìn mặt mình nữa, mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa khi Hanbin hết lần này đến lần khác từ chối lời mời đi ăn hay hẹn hò, phớt lờ mọi nỗ lực bắt chuyện của Song Jaewon triệt để đến nỗi hắn tưởng chừng hai người hoàn toàn không quen nhau.
Nhưng biết sao được, hắn tự làm thì phải tự chịu thôi. Song Jaewon thở dài nghĩ đến cuốn tiểu thuyết tình cảm thể loại "cua lại vợ bầu" mà mình nghiền ngẫm suốt mấy ngày nay rồi đúc kết cái gì cũng phải kiên trì, không thể vội vã tấn công bắt đối phương phải nghe theo mình ngay được.
Cả hai cứ vờn nhau như thế đến tận đầu hè. Một buổi sáng, Song Jaewon thư thái ở nhà vừa dùng bữa vừa hí hửng lên lịch hẹn hò với Hanbin trong kì nghỉ hiếm hoi này. Chẳng là công ty hắn mới hoàn thành một dự án lớn, một số bộ phận bao gồm cả phòng thư kí được thưởng một kì nghỉ ba ngày để giải tỏa áp lực công việc mà người đề xuất kì nghỉ này không ai khác là Song Jaewon.
Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng hắn hẳn phải là một người sếp tâm lý lắm mới có thể hết mực thấu hiểu nỗi khổ của nhân viên như thế. Chỉ có trời mới biết Song Jaewon đang cố tình lấy việc công giải quyết việc tư, muốn nhân kì nghỉ này để có thời gian bên cạnh Hanbin mà không phải lo cậu thoái thác vì lý do công việc. Tư bản có đời nào lại từ chối bóc lột vô sản bao giờ, Song Jaewon cũng thế. Lợi nhuận mấy ngày nghỉ vẫn có thể kiếm lại sau nhưng theo đuổi người ta quả thật không thể chậm trễ. Hắn định nhân dịp này rủ Hanbin đi du lịch biển ngắn ngày một chuyến cũng nhân cơ hội này bày tỏ mọi khúc mắc trong lòng. Hắn dự tính buổi tối cuối cùng sẽ bao nguyên luôn bãi biển rồi thuê người trang trí bằng thật nhiều nến và hoa đảm bảo khung cảnh phải thật hoành tráng khiến Hanbin suốt đời chẳng thể nào quên.
Song Jaewon nhếch mép tự tin trước kế hoạch hoàn hảo mà mình vừa nghĩ ra lại đưa mắt ngắm nghía vẻ ngoài bảnh bao trong gương xong mới chịu ra khỏi nhà.
Đứng trước căn hộ của Hanbin, hắn hít một hơi thật lấy lại bình tĩnh. Trên đường đến đây Song Jaewon cũng đã lường trước được cả ngàn kịch bản từ chối của cậu. Bị từ chối chắc chắn không thể tránh khỏi, nhưng theo kinh nhiệm hắn thu thập được từ mấy cuốn tiểu thuyết, bí quyết tối thượng để theo đuổi người mình thích chỉ gói gọn trong đeo bám, đeo bám và đeo bám bằng tất cả sự trân thành.
Nắm vững những lý thuyết đó Song Jaewon tự tin nhấn chuông cửa nhà Hanbin. Sau tiếng chuông lảnh lót, hô hấp hắn cũng bắt đầu ngưng trệ vì hồi hộp. Không khí yên tĩnh đó kéo dài chừng hai phút, hắn cũng hết nín thở nổi rồi.
Chẳng lẽ đến tận giờ này cậu vẫn chưa dậy. Song Jaewon sốt ruột bấm chuông thêm một lần, vẫn không thấy ai bước ra. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm, bên trong cũng chẳng vọng ra động tĩnh gì. Hắn cố kiên nhẫn nhấn vào nút bấm thêm vài lần, trong lòng mơ hồ dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Người bình thường dù ngủ có sâu thế nào trước tiếng chuông cửa vang liên tục cũng phải tỉnh giấc, cái hắn sợ là Hanbin bị ốm hay ngất lịm trong nhà. Cậu sống có một thân một mình, một con mèo chẳng thể đưa Hanbin đến bệnh viện cấp cứu.
"Bình tĩnh lại đã Song Jaewon" hắn tự nói với chính mình. Có thể Hanbin có việc ra ngoài chẳng hạn. Phải bĩnh tĩnh chờ đợi đã.
Hắn cũng chẳng cần chờ quá lâu. Có lẽ do tiếng chuông ồn ào ban nãy, hàng xóm nhà bên cũng mở cửa ngó đầu ra xem xét tình hình. Song Jaewon nhanh nhẹn chộp lấy thời cơ hỏi thăm.
Người già nheo mắt nhìn người đàn ông cao lớn ăn mặc bảnh bao, trán lấm tấm mồ hôi như vừa chạy đường dài trở về:
- Sáng sớm nay cậu ấy đã xách một vali to đi rồi...
Hắn sững sờ:
- Thật sao? Con mèo...
- Cũng mang đi cả rồi...
Song Jaewon đứng như trời trồng trước nhà Hanbin nhìn người hàng xóm đóng cửa lại. Cậu chuyển đi rồi sao? Biết tìm Hanbin ở đâu bây giờ. Hắn nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm sau chuỗi thông báo không thể liên lạc được của tổng đài. Chẳng lẽ kế hoạch được hắn dày công suy nghĩ lại đổ bể ngay từ bước đầu sao? Không chịu thua số phận, Song Jaewon lại nhấn gọi đi lần nữa.
Thư kí Kim đang tranh thủ kì nghỉ hiếm hoi để ngủ nướng vậy mà bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lại là họ Song chết tiệt kia. "Ngày nghỉ rồi còn không biết điều vẫn gọi đến bắt làm việc" cô nàng nghĩ thầm. Nhưng vẫn phải nén cơn hằn học trong lòng, thu lại giọng nói ngái ngủ, thư kí Kim miễn cưỡng nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, chưa kịp thưa gửi đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của sếp nhà mình:
- Cô Kim, cô thử liên lạc với Hanbin xem được không...
Thư ki Kim ù ù cạc cạc làm theo, kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn Song Jaewon là mấy. Mới sáng ra đã có chuyện gì vậy trời. Cô nàng thông báo lại kết quả mấy cuộc gọi cho hắn trong thắc mắc:
- Sếp có chuyện gì tìm Hanbin sao?
Đầu dây bên kia thở dài một tiếng uể oải:
- Thôi không có gì quan trọng lắm, đến lúc đi làm lại gặp cũng được. Cảm ơn cô, xin lỗi vì làm phiền vào kì nghỉ.
Vậy là lại vuột mất cơ hội hiếm có. Song Jaewon chán nản định cúp máy thì nghe thấy một tin như sét đánh ngang tai:
- Ơ... Hanbin xin nghỉ việc từ ngày hôm qua rồi mà...
Ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi bàng hoàng là tất cả cảm xúc lúc này của Song Jaewon. Cái tình tiết này, chẳng phải rất giống trong mấy cuốn tiểu thuyết kia sao. Sau khi phát hiện mang thai, người thương của nam chính sẽ chạy trốn cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Cuối cùng đến vài năm thậm chí là chục năm sau mới vô tình gặp lại đã thấy con mình khôn lớn trưởng thành, lúc đó nam chính mới bắt đầu theo đuổi lại người ta.
Kịch bản ấy rất đẹp tiếc là Song Jaewon sẽ không để nó xảy ra, có lý nào với tiềm lực của hắn không thể lật tung đất nước này lên để tìm Hanbin chứ. Trong nước không có thì nước ngoài, hắn nhất định không để cậu một mình chịu khổ sinh ra đứa bé đâu.
Nghĩ là phải làm, hắn thề với trời nhất định phải tìm ra Hanbin càng nhanh càng tốt. Quyết tâm thật đấy nhưng bắt đầu từ đâu bây giờ. Hắn bắt đầu liên lạc với đồng nghiệp quen biết Hanbin ở công ty nhưng tất cả đều không rõ, công cuộc tìm kiếm chưa bắt đầu đã đi vào ngõ cụt...
Năm năm sau...
Song Jaewon đứng ngẩn ngơ nhìn Hanbin và đứa trẻ giống hệt mình đang cùng nhau vui đùa trong khuôn viên trường mẫu giáo. Hanbin vừa cười trìu mến vừa đỡ đứa nhỏ từ cầu trượt xuống mà không hề nhận ra sự có mặt của người đàn ông một thân vest đen, đeo kính râm đang nhìn cậu chằm chằm.
Trẻ con có vẻ nhạy cảm với sự khác thường. Bé trai đưa tay ra hiệu cho Hanbin nhìn ra cổng còn thì thầm gì đó vào tai cậu. Hanbin đã thấy hắn, hàng lông mày hơi nhíu lại. Cậu hơi sửng sốt lại có chút tức giận, ánh mắt phóng về phía Song Jaewon cũng đầy địch ý. Hanbin để đứa bé tự chơi một mình rồi mang vẻ mặt hằm hằm tiến lại gần hắn:
- Anh đến đây làm gì?
- Anh...
Song Jaewon chưa kịp giải thích đã thấy Hanbin nói tiếp:
- Anh về đi không phải đến trường mẫu giáo nữa.
- Anh đến đón em với con...
- Con nào. Có người bố nào như anh không...
- Anh...
- Có người bố nào xúi con đi đánh bạn như anh không hả. Tôi đã nói anh không được đi đón con nữa cơ mà!
Chẳng là tuần trước Song Jaewon hí hửng đón bé con tan học thì thấy thằng bé nước mắt nước mũi tèm lem chạy đến ôm chân mình khóc thút thít, hỏi ra mới biết bị bạn cùng lớp bắt nạt. Hắn thủ thỉ vài câu dỗ con trai nín khóc lại đưa tay áo vest quệt sạch vết nước mắt nước mũi trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng:
- Đàn ông con trai lớn rồi không được khóc nhè về mách bố nghe chưa, việc của mình phải biết tự giải quyết chứ. Bạn đánh con thì con cũng đánh lại, lần sau bạn sẽ không dám làm gì con nữa.
Thằng bé ngơ ngác nhìn ông bô đang hăng say giảng giải đạo lý nam tử hán cho đứa bé năm tuổi:
- Nhưng... papi bảo đi học không được đánh bạn mà...
- Con không nói sao papi biết được. Nghe bố nói này, có phải nếu con nói con bị bạn bắt nạt papi sẽ lo lắng phải không?
Đứa nhỏ gật đầu. Song Jaewon lại tiếp:
- Con có muốn papi lo lắng không nào?
Một tiếng không lí nhí vang lên.
- Đó, thế nên con phải tự giải quyết. Con không nói, bố không nói, papi không biết thì không phải lo lắng nữa.
Kết quả là chiều tối hôm sau Hanbin nhận được điện thoại từ cô chủ nhiệm lớp mẫu giáo thông báo việc đứa con trai quý hóa của mình vừa đánh nhau với bạn, còn làm con nhà người ta gãy một cái răng cửa.
Buổi tối ấy, từ phòng khách nhà Song Jaewon vọng ra tiếng nói của Hanbin:
- Papi nói với con thế nào? Sao đi học lại đánh bạn còn đánh người ta gãy răng?
Song Jaewon chỉ im lặng ngồi cạnh nhìn bé con mếu máo khóc nấc lên:
- Con không có, hức... Bạn đánh con trước mà... Con mới đấm nhẹ một cái, hức... Tại răng bạn sắp gãy từ trước chứ bộ ...
Hanbin bất lực day day thái dương. Song Jaewon mang tinh thần hóng hớt cực độ lặng lẽ đưa miếng dâu tây đến trước mặt Hanbin nhưng bị cậu gạt ra.
- Con nói xem ai dạy con thói côn đồ vậy hả?
Như nhớ ra mình còn phao cứu sinh, thằng bé nhanh nhảu:
- Bố... Hôm qua lúc đón con, bố nói... phải biết đánh lại mới đáng mặt đàn ông...
Hanbin phóng tầm mắt chết người sang nhìn Song Jaewon đang ăn giở quả dâu tây. Hắn đứng hình vội buông nĩa xuống:
- Em nghe anh giải thích đã...
- Lên phòng đi, chúng ta cần nói chuyện. Còn con về phòng mình tự suy nghĩ, sáng mai đến xin lỗi bạn ngay.
Sau hôm đó hắn bị Hanbin cho ăn bơ nguyên tuần, còn bị cấm đến trường mẫu giáo đón bé con tan học.
Thấy Hanbin còn giận, Song Jaewon bày ra vẻ tủi thân:
- Em xem em giận anh nhiều ngày thế rồi. Phụ huynh bên kia còn chẳng truy cứu nữa kìa, mà em cứ...
- Thế là lỗi tại tôi à?
Hắn tính hờn dỗi vui vơ thôi ai dè phản tác dụng:
- Không phải. Lỗi tại anh, là anh xúi dại thằng bé. Em giận anh lâu thế rồi, anh cũng tự kiếm điểm rồi giờ tha lỗi cho anh đi. Hôm nay kỉ niệm ngày đầu tiên yêu nhau, mình cùng đi ăn một bữa, lâu rồi không ra ngoài ăn tối.
- Còn con...
- Tối nay để nó ngủ lại nhà ông bà.
Song Jaewon vừa hí hửng lái xe vừa nhớ lại ngày đầu tiên ấy. Sau khi biết tin Hanbin thôi việc hắn vô vọng biết chừng nào, cả ngày cố hỏi thăm tin tức của cậu từ đồng nghiệp xung quanh.
Mãi đến tận chiều muộn hắn mới biết được Hanbin đang ở một hòn đảo khá xa thủ đô bèn ngay lập tức mà đặt vé máy bay phóng tới.
Đến khi đặt chân lên bãi biển trời cũng tối hẳn. Bờ biển toàn người là người hỗn tạp trong tiếng nói cười cùng âm nhạc huyên náo từ mấy hàng quán ven biển.
Lẫn trong dòng người tấp nập, hắn nhận ra ngay một bóng lưng nhỏ quen thuộc phía xa đang vui vẻ bên xiên râu mực nướng. Không chút do dự, Song Jaewon vội lao tới ôm bóng hình ấy, hận không thể khảm Hanbin vào lòng không để cậu rời khỏi tầm mắt lần nào nữa.
Hanbin đang ăn uống ngon lành bỗng thấy bóng người lao tới thì hốt hoảng suýt làm rơi luôn mấy xiên nướng đang ăn dở. Đến khi nhận ra người kia là ai mới hoàn hồn. Tên này từ đâu chui ra vậy, sao giờ này lại ở đây, giữa bãi biển đông người lại làm ra hành động gì thế này.
Song Jaewon mặc kệ ánh nhìn của người qua đường, hắn cứ đứng ôm Hanbin một lúc như thế đến khi cơn xúc động vơi bớt mới buông cậu ra.
- Anh thật sự rất sợ... Sợ em biến mất.
Trong đầu Hanbin hiện ra hàng nghìn dấu hỏi. Biến mất gì chứ, cậu chỉ là đi du lịch thôi mà, làm sao mà biến mất được. Thế nhưng trước vẻ mặt nghiêm túc kia, Hanbin cũng không muốn làm hắn mất hứng nên tiếp tục im lặng lắng nghe.
- Anh không muốn sau này phải hối hận thêm lần nào nữa... Nên hôm nay muốn nghiêm túc nói với em về mối quan hệ của chúng ta.
Hanbin bắt đầu thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, nhịp tim dần trở nên gấp gáp, dây thần kinh cũng căng lên dồn toàn lực chú ý vào lời người trước mặt.
- Thật sự xin lỗi nếu đêm hôm đó làm em khó chịu... Nhưng anh chưa từng có ý định trêu đùa hay lừa dối em. Thực sự từ lúc bắt đầu anh đã xác định được tình cảm của mình. Anh thực sự thích em.
Nghe được mấy lời ấy, mắt Hanbin hoa lên, âm thanh ấy cứ văng vẳng lặp đi lặp lại trong đầu. Cậu đứng hình nhìn khuôn mặt người kia được phóng đại trước mắt mình, ánh mắt trân thành tột độ tuy có chút bối rối nhưng chưa từng né tránh.
- Vậy nên cho anh một cơ hội hẹn hò với em nhé.
Chờ đợi phản ứng của đối phương làm hắn hồi hộp chẳng kém gì cậu. Mãi một lúc sau mới thấy Hanbin bẽn lẽn gật đầu chấp thuận khiến hắn vui sướng muốn điên lên.
Lần đầu tiên khi tỉnh táo cả hai trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp trên bãi biển thơ mộng dưới ánh trăng xanh đầu hè.
Đến tận bây giờ Song Jaewon vẫn nhớ về nụ hôn khi ấy, nụ hôn có vị cay cay của nước sốt lại quấn quýt mềm mại của môi lưỡi người thương. Nụ hôn ấm áp hạnh phúc trước cơn gió biển mát lạnh phả tới từng hồi.
- Hồi ấy anh tưởng em thôi việc rồi bỏ trốn còn gì.
Hanbin cười khúc khích nhớ lại. Song Jaewon tính chơi bài cũ, bắt đầu giả vờ giận dỗi trách móc:
- Ai bảo ngày đấy em tắt điện thoại lại xin nghỉ việc. Ai mà chẳng nghĩ em đi trốn anh. Lúc đầu anh tính tỏ tình trên bãi biển thật hoành tráng cơ, tại em mà kế hoạch đổ bể, lúc thổ lộ đến nhẫn còn không kịp chuẩn bị.
Hanbin lại được một phen cười ngặt nghẽo. Hồi ấy do tâm trạng rối bời cộng với việc bụng cậu bắt đầu to lên không thể giấu sau lớp áo nữa, Hanbin nộp đơn thôi việc bắt đầu nghỉ dưỡng thai. Cậu muốn đi xa một chuyến thử hoàn toàn quên đi Song Jaewon cũng để chạy xa thành phố với mớ công việc bận rộn hỗn tạp. Hanbin không muốn bị ai làm phiền nên mới tắt nguồn điện thoại, ai dè hắn lặn lội đến tận nơi rồi không đầu không đuôi mà hôn môi ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.
Cả hai vui vẻ nhớ lại khoảnh khắc ấy, dòng thời gian như ngưng đọng, vạn vật dường như dần tan biến chỉ có hai con tim cũng thổn thức chung nhịp say sưa trong mật ngọt tình yêu.
- Hôm nay mình đi ăn hải sản nhé, em muốn ăn mực nướng...
- Được.
Song Jaewon mỉm cười cưng chiều nhìn người bên cạnh. Giám đốc Song cao ngạo một thời đã bị thư kí Oh thu phục như thế. Hành trình phản công tư bản của Hanbin kết thúc thắng lợi trong sự tự nguyện thần phục của Song Jaewon.
END
____________________
Cuối cùng cũng hoàn thành 12 chương Nhật kí phản công tư bản. Thực sự khá bất ngờ vì truyện được mọi người đón nhận dù logic nó khá củ chuối và bản thân mình viết vẫn còn non tay.(ಠ‿ಠ)
Truyện sẽ chính thức end ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.
( ' ∀ ')ノ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com