Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giám đốc Song thất thủ

Gần đây Song Jaewon rất phiền não. Ngoài việc không thể đáp lại tình cảm của thư kí Oh, dự án mới này hắn còn gặp phải tình huống bất đắc dĩ không biết giải quyết thế nào. Chẳng là hợp đồng bất động sản hợp tác cùng tập đoàn K gặp chút rắc rối. Phụ trách hợp tác bên công ty đối phương là tiểu thư họ Kim- Kim Min Hee- một Beta tuổi phải đáng bằng dì của hắn và đã qua một đời chồng.

Bước đầu đàm phán kí kết hợp đồng khá thuận lợi, cả hai bên đều nhất trí với yêu cầu đối phương đặt ra. Song Jaewon đã chắc mẩm nắm được chín phần thành công trong tay. Ấy vậy mà đến lúc kí hợp đồng, phó tổng giám đốc Kim Min Hee bên đối tác lại có ý trì hoãn lịch kí kết, ngỏ ý mời riêng Song tổng cùng dùng bữa tối coi như chúc mừng hai tập đoàn thiết lập quan hệ, sau đó kí tên đóng dấu cũng không muộn.

Song Jaewon thừa hiểu ý bà chị họ Kim kia rõ ràng là muốn mượn công việc để ve vãn hắn, nhưng hợp đồng lần này khá lớn, từ chối cũng chẳng tiện bèn miễn cưỡng đồng ý.

Địa điểm hẹn gặp là một nhà hàng Nhật sang trọng. Giữ phép lịch sự, hắn đến từ sớm, một thân vest đắt tiền giữ dáng ngồi ngay ngắn, tiêu chuẩn trên tấm chiếu Tatami trong phòng riêng đặt trước. Mọi lần, cùng hắn bàn bạc hợp đồng toàn mấy ông già đầu hói bụng bia, chỉ cần dở trò tâng bốc vài câu lại chuốc mấy lão ngà ngà say là có thể thuận lợi lấy được hợp đồng về tay. Lần này đối thủ của hắn có vẻ còn nặng kí hơn. Chưa kí được hợp đồng đã thấy rõ mục đích của chị ta là đổi tình lấy tiền. Hạng mục lớn thế này tập đoàn K lại để Kim Min Hee tính tình tùy tiện phụ trách thật là không coi bên hắn ra gì đi.

Song Jaewon không phải chờ quá lâu đối phương có vẻ cũng sốt ruột mà đến sớm. Vừa vào cửa Kim Min Hee với chiếc váy đỏ liền thân bó sát, trang điểm đậm, xịt nước hoa nồng nặc đã hồ hởi bắt lấy tay hắn chào hỏi thỉnh thoảng còn vuốt vuốt cọ cọ vào lòng bàn tay khiến Song Jaewon muốn nổi da gà. Hắn thầm đánh giá gu ăn mặc cùng trang điểm thảm họa kia khiến người ngoài nhìn vào phải thấy chị ta đáng tuổi bà hắn. Nghĩ vậy nhưng vì hợp đồng hắn phải nhịn.

Hai người ngồi đối diện nhau trước bàn ăn kiểu Nhật. Trong bữa ăn, Song Jaewon luôn nói về công việc, còn cố nhấn mạnh lợi ích nếu hai tập đoàn hợp tác với nhau. Kim Min Hee nhìn cũng có vẻ rất chăm chú lắm nghe, cả buổi chỉ thấy bà chị này ngồi gật gù nhìn chằm chằm hết từ mặt xuống cổ rồi xuống thân tây trang phẳng phiu của hắn, thỉnh thoảng còn gật đầu tán thành rồi rót thêm rượu vào chén tỏ ý bảo hắn dùng.

Vốn là Alpha, công việc lại đòi hỏi tiếp khách thường xuyên nên đối với hắn mấy chén rượu này có là gì. Thế nhưng điều nguy hiểm là bà chị đối diện đã hơi có dấu hiệu say sỉn nên lời nói hành động càng bạo dạn hơn. Chỉ đợi Song Jaewon vừa dứt lời đã bò đến bên cạnh, cầm lấy tay hắn vừa vuốt ve vừa nói:
- Tổng giám đốc Song đúng là tuổi trẻ tài cao, người làm lâu năm trong ngành như tôi nghe danh cậu đã lâu nay có cơ hội được ngồi cạnh nhau thế này quả là duyên số. Cậu nói xem có phải không?

Song Jaewon thầm nhủ ngàn lần phải bình tĩnh trong đầu. Kim Min Hee là Beta dù hắn thả tin tức tố nồng thế nào mũi chị ta cũng chỉ ngửi thấy mùi hương hoa hồng trên người mình thôi, vì thế vạn lần nhất định phải bình tĩnh, không được nóng giận. Hắn nhân lúc này cố nặn ra nụ cười xã giao mà tiếp lời:
- Phải thật đúng là duyên phận mới khiến hai nhà cùng hợp tác với nhau. Phó tổng giám đốc Kim nghĩ sao nếu chúng ta ngay lập tức kí kết để nối dài mối lương duyên này?

Thừa nước đục thả câu bèn đưa bản hợp đồng đến trước mặt Kim Min Hee chờ chị ta kí. Song Jaewon đâu có ngờ, Kim Min Hee vốn không để ý hắn nói gì lại càng mạnh dạn hơn đưa tay mân mê cổ áo cùng cà vạt của hắn:
- Giám đốc Song nói thế khiến người ta buồn đấy. Tôi nói lương duyên giữa hai chúng ta cơ mà, mấy hợp đồng đó chỉ là chuyện cỏn con để sau hãy tính. Giám đốc Song rất hợp gu tôi. Khuôn mặt này, dáng người này. Chắc cậu cũng không phiền nếu quen một người phụ nữ trưởng thành như tôi đâu nhỉ.

Nói rồi còn phóng ánh mắt tóe lửa tình về phía Song Jaewon khiến hắn nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Trước bữa ăn hắn không dám khẳng định nhưng giờ thì chắc chắn rồi. Mục đích bữa tối nay nào phải kí hợp đồng, chủ yếu gạ gẫm hắn là chính. Vậy mà Song Jaewon còn nhen nhóm hi vọng ăn uống xong chị ta sẽ kí hợp đồng. Nghe được câu nói kia có vẻ hắn phải đến gặp trực tiếp giám đốc bên đối phương thôi, chẳng mong bà chị này đặt bút xuống kí nữa.

Dù biết vậy nhưng Kim Min Hee cũng là tiểu thư nhà họ Kim. Muốn từ chối cũng không được quá thất lễ bèn nhẹ nhàng gỡ tay chị ta ra viện đại một lý do hòng thoát thân:
- Phó tổng giám đốc Kim thứ lỗi, vị nhà tôi biết được sẽ không hay lắm.

Kim Min Hee thoáng ngạc nhiên:
- Nghe nói tổng giám đốc Song vẫn chưa kết hôn mà, cậu nói thế là cố ý từ chối tôi sao?

"Biết người ta tính từ chối rồi thì buông tha nhau đi!!!". Nội tâm Song Jaewon gào thét. Rõ ràng chị ta không tin nên vẫn không buông, cố đu lên người hắn như con gấu túi gỡ xuống chẳng được. Hắn lúc nay đành tung chiêu bài cuối cùng cầm máy lên nhấn gọi đi.

Hanbin lúc đó đang ngồi trong xe chờ hắn bụng đói meo vì chưa ăn tối đã phải đưa sếp đến điểm hẹn với đối tác lại không dám rời đi vì lời dặn của hắn. Trên đường đến nhà hàng Song Jaewon đã dặn, hắn dùng bữa xong ra ngoài phải có mặt ngay không để phó tổng Kim có cơ hội đứng lại dây dưa thêm phút nào. Hanbin đói đến ủ rũ, trong lòng thầm rủa Song Jaewon bên trong thưởng thức cao lương mĩ vị bắt mình ở ngoài chưa có gì bỏ vào bụng phải chịu khổ chờ hắn. Đang gục đầu trên vô lăng thì chuông điện thoại reo lên. Là Song Jaewon. Cậu đỗ xe ngay trước cửa, rõ ràng hắn đã ra đâu?

Hanbin lấy lại chút tỉnh táo bắt máy. Trong điện thoại truyền ra giọng nói cậu nghe mỗi ngày mà nay tưởng gọi nhầm:
- Bà xã à, anh say rồi không lái xe về được. Anh gửi địa chỉ số phòng em đến đón anh được không?

Mỗi lời nói ra đều dịu dàng hết mức cộng với chất giọng trầm khàn đặc trưng không lẫn đâu được của hắn làm Hanbin sợ không nói nên lời. Cậu tỉnh hẳn rồi. Rõ ràng là giọng Song Jaewon mà, hắn ăn phải đồ lạ rồi à hay có gọi nhầm máy không? Nhưng Song Jaewon làm gì có người yêu, hắn sảng rồi chăng? Hanbin ngớ người rơi vào yên lặng. Tên sếp thường ngày mở miệng là nói lời cay đắng nay bỗng dịu dàng dọa cậu không biết đáp lại thế nào.

Trong điện thoại lại vang lên cả giọng phụ nữ với đầy vẻ nghi ngờ:
- Vợ Song tổng thật sao?

Thấy Hanbin không đáp, giọng hắn có chút gấp gáp:
- Hanbin, vợ, em giận sao, em còn nghe máy không đấy?

Thư kí Oh thông minh nhanh chóng hiểu ra, thì ra là bị bà chị kia hành hạ đến nỗi phải tìm đường thoát thân rồi. Hanbin có chút hả dạ lại buồn cười. Vỏ quýt dày vẫn có móng tay nhọn. Song Jaewon kiêu ngạo cũng có ngày này, cậu tốt nhất nên mặc kệ hắn tự đối phó còn mình đi về ngủ quách đi cho lành. Người ngày ngày lấy việc hành hạ người khác làm thú vui âu khó mà có kết cục tốt đẹp.

Nghĩ thể nhưng lương tháng không cho phép cậu làm việc đó. Hanbin chỉ đành nhanh chóng đáp lại:
- Dạ, em vẫn nghe máy mà, anh gửi địa đi em qua.

Cúp máy, Song Jaewon mỉm cười xã giao nhìn Kim Min Hee vẫn bán tín bán nghi, lòng thầm cầu Hanbin mau đến trước khi mặt hắn bị nhìn thủng mất.

Sau khoảng năm phút đứng ngoài cửa phòng Hanbin mới gõ cửa rồi đi vào. Đập vào mắt cậu là hình ảnh sếp tổng đang ngồi thu mình lại tránh né hết mức có thể, còn bà chị họ Kim một thân váy đỏ cúp ngực, tóc tai xoăn tít, cả người lả lớn như muốn trèo vào lòng hắn ngồi. Cố nén cười, Hanbin chỉ đành lên tiếng chào hỏi. Thấy có người đến thật, Kim Min Hee tỏ rõ vẻ không vui:
- Tưởng ai xa lạ rõ ràng là thư ký của tổng giám đốc Song mà. Song tổng không phải vì từ chối tôi mà nói dối vụng về thế chứ.

Song Jaewon bực mình lắm rồi vẫn phải cố diễn nốt vở kịch mà hắn tự dựng nên:
- Em ấy vì muốn ở cạnh tôi nên mới đi làm. Chúng tôi có chút kín tiếng nên mọi người có lẽ không biết.

Hanbin cũng rất nhanh nhập vai mà chạy đến tách hai người ra rồi dìu hắn đứng lên, rời đi còn không quên xin lỗi thay sếp:
- Phó giám đốc Kim thông cảm, anh ấy say rồi có nói gì sai mong chị bỏ quá cho.

Song Jaewon cũng theo lời nói của Hanbin mà dựa hẳn vào người cậu như say xỉn thật báo hại cậu phải khó khăn dìu cục nợ to tướng này ra khỏi phòng mệt bở hơi tai.

Yên vị trong xe rồi cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thán, ít khi thấy hắn thất thủ phải bỏ của chạy lấy người thế này. Đúng là mấy tên giám đốc sảo quyệt cũng không cao tay bằng chị gái trong kia. Tuy trong lòng thầm cười nhạo Song Jaewon nhưng ngoài mặt cậu không dám châm trọc gì, chỉ đành đợi hắn bình tĩnh lại mới quay sang hỏi hắn:
- Tổng giám đốc anh về nhà luôn chứ?

Hắn lúc này mới xem đồng hồ. Cũng đã hơn mười giờ, để cậu lái xe đưa hắn về nhà rồi vòng lại chắc đến quá nửa đêm. Dù sao cũng đã tự nhủ phải đối xử tốt coi như bù đắp cho cậu bèn trả lời:
- Cậu cứ lái xe đến nhà cậu rồi xuống xe tôi tự về.

Hanbin lại một lần nữa trấn động. Hôm nay Jaewon đích xác ăn phải đồ gì lạ rồi, còn biết nghĩ cho nhân viên. Dù hơi bất ngờ cậu cũng không dám hỏi lại sợ hắn đổi ý. Có lẽ giúp hắn được hắn trả công thôi coi như là cát xê diễn xuất. Cậu vừa lái xe vừa nghĩ tổng giám đốc nên cân nhắc đầu tư sang mảng phim ảnh. Hắn dựng kịch bản nhanh thật đấy, diễn xuất ổn thêm tính tình cầu toàn khắc nghiệt nữa, rất thích hợp trở thành đạo diễn. Hanbin thấy mình cũng có khiếu diễn xuất chứ đùa. Nếu bước chân vào giới giải trí không biết tiền lương có cao hơn không nhỉ?


______________
Tình viết truyện hài hước xíu mà nó hơi nhạt mọi người ráng đọc tạm nhé.
❤(。・//ε//・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com