Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: DEVA

Xe dừng lại trước căn phòng trọ của Hanbin. Cậu dừng xe tháo dây an toàn đi xuống nhường lại ghế lái cho Song Jaewon. Trước khi hắn đi còn không quên cúi người cảm ơn:
- Cảm ơn sếp đã chiếu cố tôi hôm nay. Anh có rảnh vào nhà uống tách trà...

Trời đã muộn lắm rồi, sau chuyện tối nay ai chẳng mệt mỏi mong về nhà tắm rửa rồi ngả lưng lên giường, Hanbin còn chưa ăn tối nữa nhưng theo phép lịch sự cậu vẫn mời cho có lệ. Đằng nào hắn cũng chẳng vào đâu.

Ngờ đâu hoàn toàn trái với dự đoán của cậu, Song Jaewon có vẻ rất hứng thú với lời mời này. Hắn mở cửa ra khỏi xe trước con mắt ngạc nhiên kèm kinh sợ của thư kí Oh:
- Được rồi.

- Dạ? - Hanbin cười gượng.

- Cậu mời tôi vào nhà còn gì?

Chỉ mời cho có thôi mà hắn cũng định vào sao. Tên này chẳng tinh ý gì cả. Tại sao trong công việc hắn có thể thành công với EQ âm vô cực kia chứ. Hanbin hơi bực mình nhưng đành miễn cưỡng dẫn hắn vào nhà.

Cửa nhà được mở, bên trong một mảng tối om vọng ra tiếng đồ đạc rơi vỡ. Song Jaewon cảnh giác đẩy Hanbin ra sau. Cậu ngạc nhiên trước hành động của hắn, đang định nói gì đó liền bị hắn ra hiệu im lặng. Tiếng động khả nghi làm hắn đoán trong nhà có trộm. Tế bào thần kinh cảnh giác của Song Jaewon bỗng căng thẳng cực độ trong đầu thầm nghĩ may mắn có hắn ở đây nếu hôm nay thư kí Oh một mình về nhà chắc chắn đã gặp nguy hiểm.

Căn phòng trọ sâu hun hút tối om chỉ lờ mờ thấy được lối đi lại nhờ đèn đường hắt vào. Sau khoảng im lặng lại xuất hiện tiếng sột soạt do ma sát với tấm thảm trên sàn nhà, Song Jaewon ngăn Hanbin ngoài cửa chậm giãi tiến vào hành lang. Có lẽ tên trộm đã phát hiện ra có người ở cửa nên vội vàng tìm đường thoát thân.

Trong không gian yên tĩnh, nhờ thính giác tốt hắn còn nghe được tiếng nghiến răng cùng hơi thở gầm gừ trong cổ họng của tên kia. Từ từ đi qua hành lang nối vào phòng khách, hắn cố nín thở không để tạo ra bất cứ tiếng động nào. Song Jaewon thật sự muốn bắt sống trộm giao cho cảnh sát tiện đường thể hiện đôi chút trước mặt thư kí Oh.

Bỗng trước mắt hắn xuất hiện hai đốm sáng vàng rực nhấp nháy như đèn pin bay lơ lửng sát mặt đất đang lao về phía cửa làm hắn giật bắn mình mà va người vào tủ đựng giày ngã xuống.

Lúc này đèn cũng bật mở, vật thể không xác định kia đang dụi dụi vào tay thư kí Oh làm nũng quấn quýt như thể cả năm không gặp nhau. Hanbin cũng chăm chú vuốt ve rồi bế nó lên, lúc này cậu mới quay ra hỏi thăm Jaewon đang chống tay đứng dậy nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ trong tay Hanbin.
- Giám đốc, anh không sao chứ?

Hắn hơi bất mãn:
- Sao cậu không nói sớm.

"Rõ ràng là anh bảo tôi im lặng" Hanbin thầm nghĩ nhưng cũng không dám cãi lại chỉ cười ngại ngùng mời hắn vào phòng khách ngồi sau đó bế mèo nhỏ lên hôn hôn vào mặt nó cảm ơn đã giúp mình trả thù tên sếp khó ở kia.

Song Jaewon một mình ngồi trên sofa đánh giá một lượt. Không gian phòng khách trang trí đơn giản, gọn gàng, diện tích không quá lớn cũng ít đồ đạc nhưng chiếm gần nửa phải là đống đồ cho mèo từ nhà cây, bàn cào, máy cho ăn tự động... Rõ ràng con mèo kia rất được cưng chiều.

Trong khi hắn nhìn ngó xung quanh chủ nhân của đống đồ đó đã leo tót lên ghế sofa cạnh đó nhìn hắn với ánh mắt đánh giá không kém. Hanbin chẳng mấy khi dẫn người về nhà, lần này lại đưa theo một tên cao lớn, mặt mày cau có khiến nó cảm giác lãnh thổ của mình đang bị đe dọa.

Bị nhìn chằm chằm bởi một con mèo tai cụp xám tro, Song Jaewon cũng chẳng vừa mà quay ra nhìn lại nó. Con mèo này ngày ngày ngốn thời gian tiền bạc của thư kí Oh lại vừa dọa hắn một trận, giờ còn giương đôi mắt vàng tròn xoe ra đánh giá hắn. Thế nên bây giờ mới có cảnh một người một mèo trong phòng khách nhìn chằm chằm đối phương với ánh mắt tóe lửa.

Cuộc đấu mắt đang trên đà căng thẳng bỗng bị chen ngang khi Hanbin đã từ trong bếp bước ra mang theo khay trà cùng một hộp y tế để sơ cứu vết thương. Khẽ đặt tách trà xuống trước mặt Song Jaewon cậu quay ra hỏi cục bông nhỏ:
- Deva, con ăn tối chưa?

Mèo nhỏ lúc này mới ngoan ngoãn đi tới chỗ bát thức ăn. Trước khi đi còn không quên kêu lên một tiếng không nữa lòng như cảnh cáo tên khách lạ mặt trong nhà mình. Hanbin nhìn Song Jaewon cười trừ:
- Sếp thông cảm, con bé sợ người lạ, hồi nãy chắc thấy tôi về muộn mới vội ra đón không may làm anh bị thương rồi.

Sợ người lạ gì chứ rõ ràng là cậy thế đang ở nhà của nó. Nhưng Song Jaewon cũng không thể chấp nhặt với một con mèo mà tố cáo nó với Hanbin. Hắn lúc này mới di dời sự chú ý đến vết thương ở tay khi quyệt phải cạnh tủ ban nãy. Vết thương dài nhưng không quá sâu thậm chí hắn da dày thịt cứng còn không thấy đau chỉ cần vài hôm là liền lại.

Nhưng giờ phút này thư khí Oh đang ngồi xuống bên cạnh khẽ cúi người lấy bông băng nhẹ nhàng sát trùng. Từ góc độ của hắn chỉ thấy lông mi cong dài thỉnh thoảng chớp chớp cùng đôi môi đỏ hồng hơi dẩu ra khẽ thổi vào vết thương. Trong lòng Song Jaewon bỗng có chút ngứa ngáy. Hắn bấy giờ mới nhận ra không phải tự nhiên Hanbin được người ta yêu thích như thế. Dù là Alpha nhưng nét đẹp của cậu rất mềm mại, lại là người tỉ mỉ, dịu dàng, chu đáo, hòa đồng với mọi người xung quanh. Thỉnh thoảng hắn thấy cậu nói chuyện với đồng nghiệp sẽ cười rộ lên, đuôi mắt hai mí cong cong như vầng trăng khuyết. Cũng không phải quá hiếm lần cậu bị nhân viên mới nhận nhầm là Omega, thư kí Oh cũng chỉ cười mà không đính chính, tuy vậy sau đó được chứng kiến thể lực của cậu khi cả ngày bị quay như chong chóng cạnh hắn ai không muốn tin cũng phải tin Hanbin là một Alpha thực thụ.

Dán băng cá nhân cho hắn xong cậu chợt nhận ra giám đốc của mình đang ngồi ngẩn ngơ ở đó, hồn phách bay đi đâu mất Hanbin bèn khẽ ho lên nhắc nhở hắn. Song Jaewon cũng bửng tỉnh, lúng túng cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Hắn hiếm khi để ý quá kĩ đến ai, có lẽ sau khi biết thư kí Oh thích mình có hơi bị xao động mà nhìn ngắm cậu nhiều hơn đôi chút. Để che đi chút ngượng ngùng, hắn chủ động bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí:
- Tôi hơi ngạc nhiên đấy. Cậu lên trưởng phòng cũng lâu rồi mà vẫn sống tại căn nhỏ như này sao?

Khóe mắt Hanbin hơi giật giật. Đúng là mở miệng ra là chỉ có thể móc mỉa người khác.
- Cảm ơn sếp đã quan tâm. Tôi cũng sống một mình cùng Deva thôi không cần quá rộng rãi. Dù sao cũng không có thời gian dọn dẹp nhiều. Dì cho thuê chỗ này cũng dễ tính nữa, tiền thuê hàng tháng không quá cao tiết kiệm được khá nhiều.

Vốn căng thẳng quá mới hỏi câu kia ai ngờ Song Jaewon lại phát hiện ra thêm rằng đây không phải nhà riêng của thư kí Oh mà là căn hộ cậu thuê. Máu hiếu kì của hắn lại nổi lên:
- Trong hồ sơ ghi cậu quê quán ở Seoul, sao cậu không sống cùng bố mẹ, chẳng phải đỡ tiền thuê nhà sao?
- Tôi cũng muốn thế lắm nhưng tôi là trẻ mồ côi.

Cuộc nói chuyện lại rơi vào bế tắc, cả hai đều yên lặng không biết nên nói gì thêm. Hắn hơi ngạc nhiên lại tự trách. Chưa bao giờ Song Jaewon thấy tài ăn nói của mình trở nên vô dụng như bây giờ. Biết mình lỡ lời hắn đành lúng túng xin lỗi. Nhưng Hanbin không quá để tâm. Cậu chỉ cười cười:
- Giám đốc yên tâm tôi sao trách anh được, chuyện cũng không nghiêm trọng như thế đâu.

Song Jaewon có chút khâm phục cậu. Không ngờ người lạc quan như Hanbin lại được nuôi dưỡng trong trại trẻ mồ côi. Không khí đang rất ngại ngùng bỗng bị tiếng bụng réo của Hanbin đánh tan.
- Cậu giờ còn chưa ăn tối sao? Nhịn đói lâu không tốt cho dạ dày đâu. Thư kí Oh ở một mình càng nên chăm sóc cho sức khỏe mình một chút.

"Còn không phải là do anh sao? Giờ còn muốn giáo huấn tôi?" Cậu vẫn là không có gan nói ra lời trong lòng chỉ nhân cơ hội đuổi khéo hắn:
- Anh đừng lo lát tôi kiếm gì ăn tạm là được rồi.

Ý muốn nói rằng anh nên về luôn đi tôi mới có thể ăn tối được. Nhưng có vẻ Song Jaewon vẫn cố tình không hiểu:
- Cậu không nên nhịn đói lâu thêm nữa ăn tối ngay đi.

Gì đây? Anh ta ở đây là muốn cậu ăn cơm kiểu gì? Muốn ăn chực sao? Hanbin cũng chỉ đành nhượng bộ:
- Giám đốc, anh ăn tối no chưa? Giờ này nhà hàng gần đây đóng cửa hết rồi, nhà tôi cũng chỉ còn lại mấy gói mì ăn liền thôi, sếp không chê thì...

Song Jaewon tự hào vì đã đạt được mục đích:
- Hồi đại học thời gian đầu tự lập tôi cũng có bận ba bữa ăn mì gói đấy. Bữa ăn ban nãy dù sao cũng không nuốt nổi mấy miếng, đành phiền thư kí Oh vậy.

"Đúng là mặt dày". Hanbin thầm nhủ. Cuối cùng cậu chỉ đành nhượng bộ dẫn hắn vào bếp. Hanbin thích nấu nướng, nấu ăn lại rất ngon thế nhưng công việc bận rộn không cho cậu nhiều thời gian rảnh tuy vậy căn bếp lại là nơi được chăm chút nhất với đầy đủ dụng cụ làm bếp.

May mắn hôm nay trong tủ lạnh vẫn còn vài thứ đồ ăn được. Hanbin lấy một ít sữa tươi không đường đun sôi rồi thả mì vào nồi, không quên cho thêm gia vị cùng vài lát phô mai. Xong xuôi cậu cắt thêm xúc xích cùng một ít rong biển sấy khô, lại chiên thêm một đĩa há cảo đông lạnh.

Bóng dáng thư kí Oh tất bật nấu ăn đều được Song Jaewon thu vào tầm mắt. Bình thường ở công ty Hanbin đều là một thân vest đen trông vừa khí thế lại nghiêm túc. Hôm nay trong bếp nhà cậu lại thoải mái hơn với một chiếc áo sơ mi trắng buông lỏng hai cúc cổ cùng một chiếc quần âu đen do chưa kịp thay đồ. Hanbin có chút gầy, áo sơ mi đóng thùng trong quần làm lộ ra vòng eo rất nhỏ. Cậu thấp hơn hắn cả nửa cái đầu nhưng tỉ lệ cơ thể cân đối, chiếc quần bó tôn lên đôi chân dài nhưng thon gọn đắc biệt ôm ấy vòng ba...

Song Jaewon đang làm chuyện xấu thì Hanbin đã nấu nướng xong. Cậu bất ngờ quay ra dọn bàn ăn làm hắn có chút chột dạ, đang uống nước bỗng ho lên sặc sụa.

Cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Dù sao Song Jaewon cũng là sếp, Hanbin đặc biệt chuẩn bị cho hắn bát mì rất nhiều xúc xích, lại hiếu khách gắp thêm vài cái há cảo chiên mời hắn. Giám đốc Song cũng chẳng câu nệ mà nếm thử tay nghề nấu ăn của Hanbin. Hồi trước mì gói hắn ăn cũng không phải là ít nhưng bát mì này rõ ràng béo ngậy hơn bình thường lại được nêm nếm vừa đủ, há cả chiên dù lấy từ tủ lạnh nhưng thử là biết đồ tự làm, vỏ ngoài mỏng lại giòn, nhân thịt bên trong cũng rất nhiều. Quả thực trình độ nấu ăn của thư kí Oh rất khá, so với đầu bếp riêng nhà hắn chắc cũng ngang ngửa. Có lẽ do hôm nay hơi đói mà hắn cảm thấy ngon hơn chăng.

Phía Hanbin đang hồi hộp chờ phản hồi của Song Jaewon, sợ rằng đồ cậu nấu không hợp khẩu vị với hắn. Nhưng nhìn tên họ Song ngấu nghiến bát mì không thèm ngẩng đầu lên Hanbin cũng không cần hỏi nữa mà cúi xuống ăn mì. Cậu nào biết Song Jaewon trong đầu đang tưởng tượng tới viễn cảnh mỗi ngày trở về nhà có người tự tay nấu cơm, lại chờ hắn về cùng ăn chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Hôm nay được trải nhiệm trước viễn cảnh ấy Song Jaewon cũng rất hài lòng, quả thật là bữa ăn ké đầy cảm xúc. Hắn còn đang tính có khi nào nên mời thư kí Oh kiêm thêm chức đầu bếp nhà hắn nữa không đây.

_________________
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com