Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Champagne và những lời đồn (1)

Đã 7 giờ tối, hội trường khách sạn nhà họ Lee trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ ngoài đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, người phục vụ tấp nập ra vào đưa đón, hướng dẫn khách đến hội trường lớn đang diễn ra bữa tiệc sa hoa bậc nhất của giới nhà giàu. Tại đây quy tụ đủ mặt các sếp lớn của các công ty, tập đoàn cùng hội đồng cậu ấm, cô chiêu nhà quyền quý. Dù sao nhà họ Lee cũng là chủ sở hữu một chuỗi nhà hàng khách sạn trải khắp toàn quốc nên quan hệ rộng cũng là lẽ đương nhiên. Tiệc rượu hôm nay tổ chức để mừng con út nhà họ du học trở về nhưng Song Jaewon thừa hiểu mục đích chính là chọn hôn phu cho Lee Dong Hyun mà đối tượng sáng giá nhất danh sách là hắn.

Song Jaewon một thân đồ hiệu tiến vào sảnh chính cùng thư kí Oh. Hôm nay hắn khoác trên mình bộ vest đen đắt tiền đi kèm với phụ kiện cài áo đính kim cương có giá ngang ngửa một căn nhà, tóc tai cũng được vuốt ngược gọn gàng. Tất cả đều là một tay Hanbin kì công chuẩn bị. Vẻ ngoài nổi trội của hắn thu hút rất nhiều ánh mắt dõi theo cùng nhiều lời bàn tán khiến cậu có chút phổng mũi. Chính là cảm giác của phụ huynh có đứa con lớn lên đẹp trai được người ta yêu thích đi.

Trái ngược với tâm thế mong chờ của thư kí Oh đi sau, Song Jaewon bắt đầu hơi chán ghét nơi này rồi. Không kể đến ánh mắt săm soi từ người khác thì đống mùi hỗn độn nơi đây đúng thật buồn nôn. Ngay từ ngoài cửa đã phải có năm mùi hương khác nhau đang nhắm về phía hắn mà phóng tới. Dù sao cũng chẳng thể cấm được, tiệc tùng lại đúng tại khách sạn, các nam nữ Alpha, Omega nếu gặp được đối tượng chắc chắn sẽ ra sức tấn công, xong xuôi cũng chỉ cần dẫn nhau đi chọn đại một phòng qua đêm. Quá thuận tiện cả về thời gian lẫn địa điểm.

Trước khi bước vào hội trường chính, Hanbin có dừng lại chỉnh lại cổ áo cho hắn. Trong lúc đó, Song Jaewon đưa mắt nhìn người trước mặt, lưỡng lự đôi chút rồi cất tiếng hỏi, âm lượng rất nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy:
- Thư kí Oh... lần này gặp mặt, có thể thật sự tôi sẽ kết hôn không chừng... Cậu nghĩ sao?

Hanbin hơi khựng lại. Có lẽ vì bất ngờ. Lần đầu cậu thấy giám đốc Song thiếu tự tin như thế. Bấy lâu nay làm việc bên nhau, không ít lần cậu thấy hắn thẳng thắn từ chối cả loạt tiểu thư thiếu gia con nhà quyền quý, tự nhiên trong lòng Hanbin đã mặc định lần này cũng thế thôi.

Nhưng có vẻ Song Jaewon đã quyết tâm rồi. Thế lực nhà họ Lee rất lớn, có thể trở thành hậu thuẫn vững chắc cho việc kinh doanh của hắn. Nếu hai người họ thành đôi cậu cũng chẳng cần tốn công tốn sức thúc giục hắn đi xem mắt nữa chẳng phải đỡ vất vả hơn sao. Nghĩ vậy, cậu tiếp tục đưa tay vuốt lại bộ vest trên người hắn lần cuối rồi trả lời:
- Giám đốc đúng là nên sớm kết hôn thôi, chủ tịch và phu nhân rất lo cho anh...

- Nhưng tôi đang hỏi ý cậu mà... cậu nghĩ kết hôn với người mình không yêu sẽ hạnh phúc sao?

- Nhưng giám đốc đã từng chấp nhận mở lòng với ai đâu. Chẳng phải kết hôn rồi mới có cái cớ ở cạnh nhau mà bồi đắp tình cảm sao. Lúc đó yêu thương nhau cũng không muộn...

Hanbin ít khi đôi co với Song Jaewon do giữ đúng phép tắc của cấp dưới không hiểu sao lần này cậu đột nhiên lại to tiếng với hắn. Sau câu nói ấy cả hai đều rơi vào im lặng. Song Jaewon chẳng thể nói gì nữa chỉ hơi cúi đầu. Đến giờ phút này thư kí Oh tuyệt tình đến thế là muốn hắn đến với người khác thật rồi uổng công hắn tạo ra phép thử, mong cậu vì hắn mà ghen tuông dù chỉ một chút. Hanbin lúc này lại chẳng dám nhìn mặt Song Jaewon, mắt cậu hơi hoa lên trước ánh sáng lung linh chiếu rọi từ đèn pha lê treo trên trần nhà, trong lòng là trăm rối ren lại pha chút buồn bã. Hai người đều không thể đối mặt với đối phương chỉ lặng lẽ cùng nhau tiến vào hội trường.

Gia tộc Lee đúng là không chỉ biết cách kinh doanh mà còn rất giỏi việc phô trương thanh thế. Cả hội trường bày trí xa hoa lộng lẫy với đèn pha lê, nến, khăn trải bàn trắng cùng rất nhiều hoa hồng. Trên bàn tiệc là những món ăn chế biến cầu kì đẹp mắt cùng ly thủy tinh chứa champaigne đắt tiền liên tục được phục vụ rót thêm cho những vị khách nơi đây.

Dù còn trẻ nhưng Song Jaewon cũng là nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh, vừa bước vào đã có không ít người đến hỏi han, chúc rượu. Thân là thư kí của hắn Hanbin cũng bị hỏi thăm không ít. Cả hai bị nhiều người vây quanh mà tách ra mỗi người một ngả. Cũng may vì thế giúp Hanbin dễ thở hơn đôi chút khi không phải đối mặt trực tiếp với Song Jaewon. Sau cuộc đối thoại ở ngoài cửa, Hanbin bắt đầu nhận ra sự bất ổn trong lòng mình. Có lẽ trước đây thứ tự tin về việc Song Jaewon sẽ không thích một ai khiến cậu thấy bản thân mình là người duy nhất có thể bên cạnh hắn. Giờ này nhận ra cũng thì đã muộn rồi. Có lẽ lần này hắn sẽ kết hôn thật, Hanbin sẽ không còn là người duy nhất đồng hành cùng hắn nữa.

Cậu lại tự trách mình đánh giá bản thân quá cao. Dù sao cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi, tại sao lại nghĩ mình có vị trí trong lòng hắn như thế, nực cười là mình quá ảo tưởng. Xung quanh hắn thiếu gì người ưu tú lại có điều kiện tốt hơn cậu...

Cả buổi tối hôm ấy tâm hồn Hanbin cứ lơ lửng ở tận trên mây, tâm trạng như ngồi trên tàu lượn siêu tốc hết leo lên cao nhất lại tụt dốc không phanh. Những tiếng nói cười ồn ào xung quanh chẳng còn nghe rõ nữa, tuy vậy vẫn phải gắng gượng nở nụ cười chuyên nghiệp đáp lại những lời ca tụng của đám người vây quanh, dù sao cũng chỉ là mấy lời xã giao sáo rỗng của giới nhà giàu, tai nghe nhiều cũng đã mòn thành lối.

Phía bên kia Song Jaewon cũng chẳng khá hơn là bao. Dù được chủ tập đoàn họ Lee đứng cạnh hào hứng giới thiệu con trai út nhưng hắn quả thật không mấy để tâm, ánh mắt đôi khi lại tìm đến vị trí của thư kí Oh đang nói chuyện cùng cả đám người đằng xa rồi hờ hững nhấp môi vào ly rượu đắt tiền. Ngược lại thiếu gia nhà họ Lee rất có hảo cảm với hắn. Cả buổi ánh mắt cậu chỉ dán lên Alpha trước mặt này. Vẻ ngoài Song Jaewon quả không có chỗ chê. Ngũ quan sắc sảo, nam tính, thân hình đẹp, vai rộng chân cũng rất dài đúng gu tổng tài bá đạo trong mơ của rất nhiều Omega.

Hanbin vừa nhận lời mời và nhảy cùng một nữ Omega xong bèn quay lại chỗ Song Jaewon, giờ này cũng đã muộn có thể hắn muốn rời đi. Thấy cậu, hắn chỉ lạnh nhạt thốt ra:
- Thư kí Oh bắt xe về trước đi, đêm nay tôi về trễ sẽ tự lái xe.

Nói rồi ôm ngang eo Lee Dong Hyun rời khỏi hội trường khiến Hanbin như chết trân tại chỗ. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng trên taxi cậu vẫn buồn bã không thôi. Có lẽ vì sợ sẽ quay lại cảnh một mình trống trọi với cả thế giới làm lòng cậu dâng lên nỗi tủi thân không thể lí giải. Đến tận bây giờ cậu mới nhớ tới những mặt tốt của hắn. Song Jaewon dù khó tính lại ác mồm ác miệng nhưng từ đầu vẫn rất bao dung với cậu trong nhiều việc, bỏ qua nhiều lỗi lầm của cậu trong những ngày đầu tiên còn nhiều thiếu xót, tiến lên che chắn cho cậu khi nhận thấy nguy hiểm. Hanbin rơi nước mắt rồi, đầu óc cũng ong ong. Chắc là vì rượu... Cậu tự nhủ. Rõ ràng tối nay uống nhiều quá...

Sáng hôm sau thư kí Oh vác theo quầng thâm lớn đến công ty làm ai gặp cũng phải ngạc nhiên lại lo lắng không thôi. Hội đồng hóng chuyện phòng thư kí cũng nhận ra không khí giữ sếp tổng và thư kí Oh có chút khác thường. Song Jaewon cả buổi sáng luôn chỉ đích danh từng người bọn họ vào nộp báo cáo chứ nhất quyết không thông qua Hanbin như mọi khi, đã vậy hắn còn khó tính hơn rất nhiều, ai bước vào phòng cũng bị trách mắng một lúc lâu, cả lỗi đánh máy cũng bị hắn bới lông tìm vết. Phao cứu sinh duy nhất của họ là thư kí Oh hôm nay lại như bị rút cạn sinh khí đến việc bê cà phê vào phòng sếp cũng nhờ người khác làm. Không khí quái dị này làm cả bọn sống trong sợ hãi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà chỉ qua một đêm hai con người sừng sỏ nhất cái văn phòng này bước vào chiến tranh lạnh thế.

Bữa ăn trưa hôm ấy Hanbin chẳng động đũa mấy. Có lẽ tối qua do uống quá nhiều nên dạ dày cậu đang nhộn nhạo hết lên nhìn khay cơm cũng không còn ngon miệng. Tranh thủ giờ nghỉ trưa vẫn còn cậu nhanh chóng ra nhà thuốc gần đó mua ít thuốc dạ dày. Hanbin không phải là kiểu người thích ngược đãi bản thân, dù có buồn thế nào thì sức khỏe của mình cũng là quan trọng nhất, có nó cậu mới tiếp tục kiếm tiền nuôi nhóc Deva được.

Lúc quay trở về đến cửa tòa nhà công ty Hanbin lại thấy có ồn ào tại quầy lễ tân. Một Omega mảnh khảnh da dẻ trắng hồng khoác trên người cả cây đồ hiệu đắt tiền đang to tiếng với nhân viên trực quầy:
- Mấy người nói với Song Jaewon thật chưa đó!!! Tôi đến tận đây anh ta còn không dám xuống gặp mặt sao. Mấy người biết tôi là ai không? Tôi là con trai của chủ tịch Lee, các người làm ăn không đến nơi đến chốn tin tôi nói bố tôi ngừng hợp tác với mấy người không hả!

Lễ tân bối rối giải thích:
- Anh thứ lỗi đáng ra giờ này là giờ nghỉ trưa không thể tiếp khách, biết anh là khách quý nên chúng tôi đã liên hệ với giám đốc rồi nhưng giám đốc quả thật đã từ chối gặp mặt, mong anh quay lại lần sau.

Hanbin nhận ra rồi, đây chẳng phải là Lee Dong Hyun thiếu gia nhà họ Lee tối qua ở cùng Song Jaewon sao? Giờ sao lại ở đây làm loạn thế này. Lẽ nào giám đốc Song định chơi trò ăn ốc đổ vỏ, lên giường rồi chối bỏ trách nhiệm? Không ngờ tên bảo thủ nghiêm khắc kia trong tình trường lại tồi tệ đến vậy. Dù sao cũng thật tội nghiệp cậu ta. Hanbin bèn nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Lee Do Hyun tìm cách làm cậu ta nguôi giận:
- Chào cậu thiếu gia Lee, có lẽ sau tiệc rượu hôm qua giám đốc có chút không khỏe nên đã đi nghỉ rồi, tôi là thư kí của anh ấy có việc gì cậu có thể chuyển lời với tôi, tôi chắc chắn sẽ truyền đạt lại với giám đốc Song vào đầu buổi chiều.

Lee Dong Hyun nhìn từ đầu đến chân Hanbin mà đánh giá. Quả thật đúng là vị thư kí hôm qua đi cùng Song Jaewon. Cậu ta chẳng thèm kiêng nể mà cao giọng đáp:
- Vậy thì chuyển lời với cái tên họ Song của cậu, đã yếu thì đừng có quá sĩ diện. Anh ta rõ ràng là yếu đến nỗi không lên được còn bày đặt bộ dạng thanh cao gì chứ? Loại Alpha bỏ đi như thế có cho tôi cũng không thèm.

Nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi để lại Hanbin đang mắt chữ A mồm chữ O đứng ở quầy lễ tân. Cậu thiếu gia này đi du học nước ngoài nên ăn nói cũng thoáng thật đấy chẳng kiêng dè gì. Nhưng thông tin quan trọng hơn mà Hanbin tiếp nhận được là Song Jaewon "yếu đến nỗi không lên được". Trước một Omega quyến rũ như thế mà hắn... Hanbin chết lặng.

______________
Sáng sớm trượt tay chưa beta xong đã nhấn đăng mới vội xóa đăng ai dè xóa luôn cả chương phải gõ lại tỉnh cả ngủ. Toingungucqua( ・ั﹏・ั)

Được cái viết lại hăng nên phải cắt sang chương mới sợ dài quá mọi người đọc hơi chán. Ai thấy mình tào lao thì bỏ qua mục liên thiên này đuy nhá.
⊂((・▽・))⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com