Chương 9: Một cú lừa (H)
CẢNH BÁO: Chương này có cảnh nóng không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi, đề nghị mọi người đọc nơi thích hợp đừng để bị ai phát hiện nếu không mình không chịu trách nhiệm.(• ▽ •;)
Không khí dần ám muội, Song Jaewon chủ động tiến tới áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng của thư kí Oh. Tiếng mút mát ướt át bắt đầu vang lên khắp phòng khách. Hanbin cũng nhiệt tình đáp trả lại hắn, bàn tay không yên phận cởi từng cúc áo sơ mi của đối phương để lộ những thớ cơ bụng rắn chắc. Song Jaewon dừng lại nhìn Hanbin hai má nhiễm một tầng sắc hồng, không kiềm lòng được mà trêu cậu:
- Thư kí Oh tính đè tôi ra ở chỗ này sao?
Hanbin đỏ mặt quay đi bèn bị Song Jaewon bất thình lình bế lên khiến cậu mất thăng bằng mà vội vã đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn. Cậu được Song Jaewon đưa đến phòng ngủ ngay gần đó, căn phòng rộng với tông chủ đạo là trắng và xám rất phù hợp với tính cách của hắn. Hanbin được hắn nhẹ nhàng đặt xuống giường lớn giữa phòng. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, cả hai đều im lặng bốn mắt nhìn nhau. Song Jaewon lại lần nữa dẫn dắt cậu vào một nụ hôn sâu làm đầu óc Hanbin đã mơ hồ nay vì thiếu dưỡng khí lại càng trống rỗng. Hanbin đã ngà ngà say vì rượu, Song Jaewon cũng say, say vị ngọt trên môi đối phương.
Tin tức tố của cả hai bắt đầu hòa quyện lấp đầy không gian trong phòng. Khí tức bức người thường ngày của hắn nay dịu dàng hơn hẳn nhưng cũng đủ khiến Hanbin càng lúc càng mất tỉnh táo. Cậu tự nhủ tối nay chắc chắn phải chăm sóc Song Jaewon thật chu đáo, giúp hắn xóa bỏ mặc cảm bản thân. Không thể ngủ cùng Omega thì vẫn có thể là người của Oh Hanbin đây, tuyệt đối sẽ không có chuyện không ai cần hắn nữa.
Thế nhưng tình huống lúc này có chút không đúng. Thư kí Oh đang bị tổng giám đốc Song đè xuống giường mà hít hà hương thơm trên hõm cổ, đôi lúc còn cắn xuống để lại vài dấu hôn đỏ chói. Hiện tại trong mắt Song Jaewon, Hanbin trở thành tạo vật xinh đẹp nhất hắn từng được thấy, quần áo xộc xệch đã kéo ra gần hết để lộ làn da trắng nõn mềm mại, đầu nhũ đỏ hồng cứng lên bị hắn không thương tiếc mà cắn xuống, bờ mông căng mẩy giấu sau lớp quần âu thường ngày cũng được hắn nhào nặn nhiệt tình đến nỗi in hằn cả năm vết ngón tay. Hanbin lần đầu trải nhiệm cảm giác lạ này, mỗi cái vuốt ve trơn mớn của Song Jaewon đều khiến cậu không tự chủ được mà rên lên khe khẽ như mèo nhỏ, mắt cũng bắt đầu long lanh ngấn lệ vì khoái cảm bị đánh úp bất ngờ.
Công việc của Hanbin rất bận rộn không cho cậu có thời gian tập gym nhưng do hoocmon Alpha cộng với việc cậu khá gầy nên Jaewon chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn vòng eo nhỏ. Lúc này đũng quần hắn đã dựng thành một túp lều không ngừng cọ sát vào mông thư kí Oh. Hắn thật sự muốn thấy người này rên rỉ dưới thân mình mà cầu xin hắn chơi hỏng cậu nhưng lại vừa muốn dịu dàng nâng niu Hanbin từng chút một. Giữ lại chút tình táo hắn khẽ thủ thỉ vào tai cậu lúc này đã thần trí mơ hồ:
- Hanbin à trở thành người của tôi được không? Chắc chắn cậu sẽ không chịu thiệt sẽ chỉ hơi đau một chút thôi...
Chẳng phải lời thoại này có chút sai sai sao? Hanbin lờ mờ nhận ra điểm không đúng, nhưng dưới tác dụng của cồn cùng pheromone của hắn, cậu mơ hồ mà gật đầu đồng ý. Hanbin không thể tìm ra điểm bất thường trong câu nói kia, trong đầu vẫn đinh ninh rằng mình thật sự yêu con người này chắc chắn sẽ khiến hắn sáng hôm sau không thể rời khỏi giường.
Đến tận giờ phút Song Jaewon đặt đầu dương vật trước huyệt khẩu của mình Hanbin mới nhận ra cậu bị lừa rồi. Rõ ràng cậu mới là người chiếm thế thượng phong mà, sao lại... Hanbin định vùng ra để làm rõ sự tình, nhưng không để cậu kịp phản kháng Jaewon đã lật người Hanbin lại liếm láp tuyến thể sau gáy khiến cả người cậu nhũn ra, hoàn toàn vô lực mà dựa vào người hắn. Song Jaewon lại mạnh mẽ cắn xuống tuyến thể Alpha kia bơm vào một lượng lớn chất dẫn dẫn dụ. Cả người Hanbin dần nóng lên, khẽ co giật vì tiếp nhận tin tức tố lạ xâm nhập, cảm giác đau đớn thay dần bằng ngứa ngáy khó chịu khiến cậu vặn vẹo không thôi, huyệt khẩu cũng co rút không ngừng rỉ nước thấm ướt dương vật đang đói khát kia. Nhận thấy Hanbin đã dần tiếp nhận mình, Song Jaewon mới từ từ tiến vào, Hanbin phải nhăn mặt vì kích cỡ của hắn. Cơ thể Alpha không hề sinh ra để bị làm từ phía sau, dù có là Omega, với kích thước này e là cũng phải thét lên vì đau đớn.
Jaewon bế xốc Hanbin quay lại đối mặt với mình, tư thế này khiến cậu dồn cả trọng lượng cơ thể lên Song Jaewon làm gậy thịt của hắn vào sâu hơn một chút, Hanbin căng thẳng mà kẹp chặt, đau đớn từ phía dưới truyền đến làm nước mắt sinh lý không ngừng tuôn rơi. Khẽ hôn lên môi cậu để trấn an lại liếm đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má, Song Jaewon thả nhẹ một chút tin tức tố an ủi cậu :
- Em thả lỏng ra một chút được không? Chỉ còn một bước cuối nữa thôi xong tất cả lần sau sẽ không đau nữa... Nào bé ngoan tin anh...
Được an ủi Hanbin bớt căng thẳng phần nào, cậu dần thả lòng nuốt trọn cây hàng cỡ lớn của Song Jaewon. Nhân cơ hội này hắn nhanh chóng đâm sâu vào cơ thể cậu mạnh mẽ luân động. Tốc độ quá nhanh, Hanbin chẳng thể phản kháng, trong miệng chỉ có thể ú ớ phát ra vài tiếng rên:
- Ưm~... Ưm... Jaewon à... Dừng lại đi mà... Nhanh... Nhanh quá... Ưm...~
Chưa kịp nói thành tiếng đã bị hắn nuốt vào bụng. Song tổng vừa liên tục đưa đẩy hạ thân vừa hôn lên trán, lên mặt, lên môi lên dấu răng rướm máu trên gáy thư kí Oh. Căn phòng bị lấp đầy bằng tiếng rên rỉ của Hanbin, tiếng nước dính dớp khi luân động của hạ thân Jaewon.
Hanbin bị hắn xoay như chong chóng, đầu óc rối bời hỗn độn chẳng thể nghĩ được chuyện gì, phía dưới là một mảng lộn xộn dịch thể mà cậu tiết ra giờ đã biến thành bọt trắng vì tốc độ ra vào liên tục của Song Jaewon. Bụng nhỏ trắng mềm đã in hằn lên hình dạng của cây hàng cỡ lớn mà hắn đang không ngừng rút ra đút vào trong bụng cậu, Hanbin đưa tay sờ nên nơi đó. Đau, đau quá. Phân thân to lớn, gân guốc của Song Jaewon đang ở bên trong hậu huyền ma sát không ngừng như muốn xé đôi cơ thể. Khoái cảm chút ít hoàn toàn bị lấn át bởi cơn bỏng rát và cảm giác từng thớ thịt bị kéo căng, dù vậy Hanbin không hề thấy chán ghét. Đây là người cậu chọn, dù có chút không giống cậu tưởng tượng, dù có rất nhiều khó khắn đau đớn, dù phải vất bỏ tự tôn của một Alpha cậu cũng cam lòng.
Về phần Song Jaewon cũng phải thở hắt ra vì khoái cảm. Huyệt nhỏ của Oh Hanbin rất chặt, mềm mại, ấm nóng không ngừng tiết ra dòng nước ấm bao bọc lấy cây hàng thô to của hắn. Cả thân thể trắng mềm đang không ngừng run lên trong tiếng rên ngọt ngào của cậu chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất thế gian. Hắn chìm sâu trong khoái cảm của cơ thể ấy, trong sự sung sướng vì đã nắm giữ được cả linh hồn và thể xác người dưới thân, nhưng điều làm hắn hài lòng hơn cả là người bên cạnh chính là Hanbin- người hắn mong muốn ở bên cả đời. Hình ảnh quyến rũ mê người đó khiến Song Jaewon muốn kéo dài khoảnh khắc thân mật này mãi mãi, mãi mãi chìm sâu trong cơn mơ này.
Hai người duy trì tư thế đó đến một lúc lâu, thình lình Hanbin bỗng ngửa cổ lên bất động mà thét lớn, dương vật cũng bắn ra. Khi ấy Jaewon đã tìm thấy điểm nhạy cảm bên trong cơ thể cậu. Hắn lúc này đâm lút cán lại cố ý nhấn mạnh xoáy vào điểm gồ lên bên trong, bản thân không ngừng phóng thích tinh trùng, đầu khấc lúc này sưng to lên tạo thành kết ngăn đám tinh hoa ấy không bị chảy ra ngoài. Cả người Hanbin run lên, tầm mắt cũng dần nhòe đi, khoái cảm đánh úp bất ngờ làm cậu trở tay không kịp. Hắn xuất ra khá lâu lại rất nhiều, bụng nhỏ của Hanbin bị sưng lên một mảng khó khăn chứa hết đống tinh dịch mà Song Jaewon phóng ra.
Hai người mệt mỏi giữ nguyên tư thế mà ngã xuống giường thở hổn hển. Hanbin tính lên tiếng chửi tên cầm thú này bỗng cơn đau đớn dữ dội ập đến. Mặt cậu tái mét, mồ hôi lạnh túa ra. Dù đã cố cắn răng chịu đựng nhưng cường độ cơn đau ngày càng lớn khiến cậu bất lực mà bật khóc nức nở:
- Hức... Hức... Đau...đau bụng quá...
Cậu cảm thấy phần bụng dưới bị xáo trộn, nhộn nhạo bao trùm khắp cơ thể như bị dao đâm vào. Cả người cậu run rẩy co giật không ngừng, môi cũng vì cắn chặt mà rớm máu.
Jaewon vẫn không rút thứ đồ kia của hắn ra, hắn dùng cả thân mình bao bọc lấy Hanbin, ôm ghì cậu vào lòng ngăn cơn run rẩy ập đến. Hắn biết hiện tại Hanbin phải đau đớn thế nào, cũng có chút hối hận về hành động nông nổi nhất thời của mình. Hôn lên môi, lên khuôn mặt đầy nước mắt của người yêu, Song Jaewon khẽ trấn an:
- Cố chịu đựng một chút nhé Hanbin, sắp xong rồi. Tôi xin lỗi... Xin lỗi lần sau chắc chắn sẽ hỏi ý kiến của em...
Hanbin cố nén cơn đau, mặt cậu trắng bệch không chút huyết sắc. Trong cơn co giật cậu vẫn cố cất tiếng yếu ớt hỏi:
- Tôi bị... Bị... Làm sao thế...này?
Song Jaewon hơi lảng tránh không dám trả lời, sau một hồi mới nhìn vào mắt cậu khẽ lên tiếng:
- Em... Em đang trong quá trình biến đổi thành Omega.
Hanbin nghe đến đó có chút bàng hoàng. Tại sao? Tại sao cậu lại trở thành Omega? Rõ ràng từ trước đến nay có rất nhiều cặp đôi cùng giới đến với nhau nhưng chưa từng có chuyện hai Alpha quan hệ có thể biến một trong hai thành Omega được. Không lẽ... nhưng cậu đã quá mệt để hỏi cho cặn kẽ liền trực tiếp ngất đi.
Phải Jaewon không phải là Alpha. Hắn là một Enigma cấp cao nên có thể biến Alpha thành Omega. Sau khi đánh dấu và bắn vài cơ thể đối phương, Hanbin sẽ dần biến thành Omega có khoang sinh sản và sẽ có kì phát tình hàng tháng. Kể từ lúc hắn cắn xuống cần cổ trắng ngần kia cơ thể Alpha của cậu đã dần tiếp nhận tin tức tố của Enigma đến khi thành kết cậu chính thức trở thành Omega của hắn, chỉ có thể dựa dẫm vào một mình hắn. Quyết định này vốn dĩ có chút ích kỉ nhưng với bản tính chiếm hữu cao Song Jaewon thật sự không muốn Hanbin thuộc về người khác, lại sợ cậu không đồng ý thế nên hắn chỉ đành chơi trò tiểu nhân, tiền trảm hậu tấu dụ cậu đồng ý quan hệ, chỉ có duy nhất cách đó mới có thể khiến Oh Hanbin mãi mãi thuộc về một mình Song Jaewon.
Tỉ lệ Enigma tồn tại trên đời là rất hiếm, Song Jaewon lại không muốn quá bị chú ý nên đã lấy vỏ bọc là Alpha. Enigma vốn có khả năng kháng lại mọi tác động của tin tức tố thế nên đám người kia dù có cố thả bao nhiêu pheromone cùng dùng đủ loại thuốc cũng không thể khiến hắn mất kiếm soát. Ngược lại việc này lại làm hắn khá buồn nôn. Mùi pheromone nồng nặc mời gọi làm hắn chỉ muốn tránh xa mớ hỗn tạp kia một chút, thật chẳng có tí liêm sỉ nào. Có lẽ sau lần đó vì thẹn quá hóa giận Lee Dong Hyun đã cố tình lan truyền thông tin Song Hwarang có vấn đề về chức năng sinh dục, đám tin bát quái ấy vừa hay lại đến tai thư kí Oh đầu tiên nên cậu mới tin rằng Song Jaewon về phương diện kia có vấn đề. Tính ra chút hiểu lầm kia cũng tốt, không nhờ nó tổng giám đốc Song cũng không thể ôm người về dễ dàng như bây giờ.
Nhìn người trong lòng đã thiếp đi vì quá mệt, Song Jaewon chống tay nhìn ngắm khuôn mặt đã ngủ say. Con người nghiêm túc chuyên nghiệp hằng ngày ở khoảng cách này trông mềm mại, non nớt, vô hại biết mấy. Hanbin rất ít khi thả tin tức tố, hắn chỉ thỉnh thoảng ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ tươi mát của cậu vào những lúc cậu căng thẳng, bối rối hay khi chưa kịp uống thuốc ức chế đầu kì phát tình. Dù chưa từng thích pheromone của người khác nhưng với Hanbin, Song Jaewon chẳng hề thấy khó chịu hay ghét bỏ mà từ lần đầu gặp còn khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Chắc có lẽ vì vậy mà cậu trở thành cộng sự hắn muốn đồng hành lâu nhất từ trước tới giờ. Khẽ hít hà hương thơm trên ấy, Song Jaewon mỉm cười hôn lên đôi môi người kia rồi ôm Hanbin chìm dần vào giấc ngủ.
___________________
Đọc 7749 bộ H không đỏ mặt nên tự tin sắn tay viết H trước ai dè đến lúc thực chiến thì viết dở như hạch ༎ຶ‿༎ຶ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com