Ngoại truyện 1: Phát tình (H)
CẢNH BÁO: H+, bối cảnh văn phòng, bụng bầu play,...Ai dị ứng vui lòng clickback, cân nhắc độ tuổi phù hợp trước khi đọc.
Câu truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật.
Lưu ý: Ngoại truyện có yếu tố spoil.
Hanbin nằm dài trên đi văng trong phòng thư phòng, chán nản gấp lại cuốn hướng dẫn nuôi dạy trẻ mà cậu đã đọc lại đến lần thứ ba. Khẽ thở dài nhìn cái bụng tròn tròn đã bắt đầu lộ rõ, Hanbin đưa tay xoa xoa vài cái rồi than thở với đứa nhỏ:
- Ở nhà mãi cũng chán quá nhỉ. Tự dưng nhớ bố con ghê.
Hanbin biết mình mang thai vào cuối mùa xuân, giờ cũng được hơn năm tháng. Qua mỗi tuần bé con đều có dấu hiệu phát triển rõ rệt khiến bụng cậu to lên không ít, quần áo bình thường không thể mặc vừa nữa đành phải đổi hết sang loại rộng hơn. Hanbin không muốn mua đồ mới, cậu thích bơi trong mấy chiếc áo rộng rãi của Song Jaewon. Omega khi mang thai thường vô thức dựa dẫm vào pheromone của bạn đời để được an ủi mà chút ít tin tức tố xót lại trên quần áo của hắn cũng đủ dùng khi cả hai không ở cạnh nhau.
Lúc này đã vào thu, cái nóng bức mùa hè đã biến đâu hết, trời cũng bắt đầu trở lạnh, cái se lạnh làm lòng người hơi mang mác nhớ mong về một điều gì không rõ. Hanbin mở cửa ban công phòng đọc sách nhìn ra khoảng sân biệt thự đã rụng kín lá phong vàng rực. Thảm lá vàng đặt trên nền tương phản của màu trời xanh ngọc không một gợn mây, một mảng tông ấm một mảng tông lạnh đặt cạnh nhau tuy đối chọi lại hợp mắt đến lạ kì. Trời trong nhưng không nắng, cảnh vật cũng tĩnh lặng làm tâm trạng Hanbin cũng bình lặng theo. Rõ ràng là không biết đang vui hay buồn, cũng chẳng biết bản thân thật sự muốn làm gì để trôi qua buổi sáng hôm nay chỉ là muốn gặp hắn quá.
Hanbin hơi nghiêng đầu suy nghĩ, rõ ràng Song Jaewon cũng chỉ mới ra khỏi nhà chưa đầy ba tiếng trước, lúc rời giường hắn còn không quên hôn lên trán cậu nói Hanbin ngủ thêm chút nữa, về phần mình thì tất bật chuẩn bị đi làm. Xa nhau chưa được mấy tí đã muốn thấy mặt người ta, cậu thật sự không thể hiểu nổi mình nữa. Có lẽ là do mang thai nên dạo này cảm xúc có chút thất thường. Tuy Hanbin không bị ốm nghén nhưng cả người lúc nào cũng mỏi nhừ, tinh thần uể oải tâm trạng theo đó cũng lúc lên lúc xuống.
Một cơn gió thổi đến, Hanbin hơi rùng mình vô thức đưa tay kéo cao cổ áo sơ mi của Song Jaewon đang mặc trên người. Dù đã sau khi hắn mặc đã được giặt sạch nhưng nếu ngửi kĩ vẫn vương lại chút tin tức tố của hắn. "Mùi pheromone ít quá." cậu nghĩ thầm. Mọi lần chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để an ủi Hanbin nhưng hôm nay lại thấy không có tác dụng nhiều, có lẽ là bé con muốn gặp bố nó chăng.
Thế rồi không biết bằng thế lực nào sai khiến, hơn mười phút sau Hanbin đã có mặt trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn S. Lần đầu gặp lại cậu sau thời gian dài, cả phòng ai cũng ùa tới rôm rả hỏi thăm sức khỏe còn khá vui mừng khi thấy Hanbin có da có thịt hẳn lên. Mấy Omega trong phòng còn tính cúp việc rồi kéo cậu ngồi lại để truyền đạt kiến thức kinh nhiệm chăm trẻ. Chậc người nhà sếp mà, trốn việc với lí do chính đáng thế này sếp muốn phê bình cũng không được. Nhưng kế hoạch chưa được thực hiện đã bị chị Kim đánh tan. Thư kí Kim từ ngoài cửa đi vào nghiêm giọng giục mọi người quay về làm việc còn nói với Hanbin:
- Giám đốc đang họp cũng sắp về rồi em chịu khó chờ chút nhé. À ngồi xuống đi đừng đứng lâu quá, muốn uống chút gì không?
Cậu cười ngại ngùng từ chối nói mọi người cứ tập trung làm việc không cần để ý đến mình. Vài phút sau, Hanbin đã đứng trước cửa phòng làm việc của Song Jaewon, cậu nhấn xác nhận vân tay rồi bước vào. Dường như sau khi Hanbin thôi làm thư kí trưởng mọi vật trong căn phòng này đều không thay đổi, đến dấu vân tay vào cửa của cậu hắn cũng không thèm xóa đi.
Hanbin ngả lưng lên chiếc ghế da bên bàn làm việc của hắn. Mang thai đúng là rất mệt, trước kia chạy đôn chạy đáo cả ngày cũng không sao nay chỉ cần đứng lâu một chút cả người đã mỏi nhừ. Ghế còn ấm, có lẽ Song Jaewon rời khỏi đây chưa lâu, mùi pheromone sau gáy của hắn vẫn còn vương đầy trên lưng ghế tựa. Hanbin tham lam hít thật sâu mùi hương đó, cả người cậu hơi nóng lên, mi mắt cũng dần dần nặng chĩu rồi xụp xuống...
Hanbin tỉnh lại khi cảm nhận thấy có một luồng hơi ấm bao bọc lấy mình. Song Jaewon đang đưa hai tay bế cậu lên. Thấy mi mắt Hanbin hơi động, hắn vội ôm người trong lòng mình ngồi xuống ghế một tay đỡ eo cậu, một tay vỗ vỗ lưng người kia như muốn ru cậu ngủ tiếp:
- Em cứ ngủ đi, anh sợ em khó chịu nên định bế em ra ghế dài...
Hanbin lúc này đã không còn buồn ngủ nữa, không hiểu sao trong lòng lại trào lên cảm giác tủi thân mà đưa hai tay ôm chặt cổ đối phương, chôn cả khuôn mặt vào lồng ngực vững trãi kia mà hít lấy hít để mùi hương của hắn. Song Jaewon bất lực nhìn con mèo nhỏ đang quấn lấy mình, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Bản tính Hanbin vốn dĩ đã cao ngạo, dù có biến thành Omega hay chấp nhận hẹn hò với hắn vẫn không thay đổi, ít khi thấy cậu chủ động làm nũng hay thân mật với hắn như bây giờ.
Song Jaewon cưng chiều hỏi:
- Sao hôm nay em tới công ty vậy? Muốn đi làm à?
Rõ ràng là biết Hanbin tới đây không phải để làm việc nhưng Song Jaewon vẫn lưu manh muốn nghe một câu thừa nhận đến để gặp hắn hắn từ cậu. Hắn thấy tai Hanbin hơi đỏ lên, cả người càng vùi sâu vào lòng hắn để giấu đi khuôn mặt đã nóng bừng giọng cũng lí nhí vọng ra:
- Nhớ anh... Nhớ anh... nên đến.
Song Jaewon hài lòng hôn lên trán cậu mới giật mình, có vẻ Hanbin sốt rồi, trán hơi nóng. Vừa định đặt cậu xuống kiểm tra lại thấy Hanbin không an phận trong lòng mình đưa đẩy mông mà cọ qua cọ lại nơi đũng quần hắn, xúc cảm đầy đặn mềm mại cũng nhiệt độ từ người cậu truyền qua mấy lớp vải khiến Song Jaewon không nhịn được cương lên. Hắn hiểu ra rồi, thì ra không phải tự nhiên Hanbin chủ động như thế chỉ là con mèo nhỏ này đến kì động dục nên muốn tìm đến hắn để giải quyết.
Cả người Hanbin nóng bừng, pheromone cũng bị cậu thả ra không ít, cả cơ thể mềm nhũn nằm gọn trong lồng ngực Song Jaewon. Hắn ôn nhu vuốt vuốt lưng cậu an ủi, mặc kệ người kia ra sức đưa đẩy lấy lòng mình như muốn vòi vĩnh hắn lấy cây hàng đã cương cứng trong quần kia ra.
- Nào em ngồi ngoan đi, chịu khó ngồi xuống một chút anh đi lấy thuốc ức chế.
Nói rồi còn định đặt người xuống để đứng lên. Nhưng Hanbin đâu có dễ buông tha như vậy, cậu càng ghì chặt lấy cổ hắn, cổ họng hơi phát ra mấy tiếng nức nở:
- Em... không uống đâu... Anh giúp em đi. Bác sĩ bảo mang thai không được uống thuốc linh tinh còn gì.
Song Jaewon bất lực muốn gỡ Hanbin ra để đứng lên, nhưng người kia vẫn cứng đầu không chịu, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên còn xuất hiện chút hơi nước. Cậu mếu máo:
- Lâu rồi anh không có đụng vào em... chán em rồi đúng không? Anh có người khác bên ngoài rồi phải không?
Vừa nói nước mắt cậu cũng chảy ra làm Song Jaewon lúng túng đưa tay quệt đi vệt nước kia. Hắn phải vừa ôm vừa dỗ Hanbin như dỗ trẻ con:
- Anh làm gì có ai chứ? Mấy tháng nay em mang thai anh làm sao dám làm gì? Chẳng phải mấy hôm trước em còn giúp anh giải quyết bằng tay không phải sao?... Nào ngoan đi anh đi lấy thuốc, thuốc này bác sĩ kê đơn, an toàn lắm...
Hanbin nhớ lại, từ lúc cậu mang thai hắn luôn cẩn trọng không bao giờ dám làm đến bước cuối, cùng lắm chỉ dám ma sát cậu nhỏ giữa hai chân Hanbin rồi bắn ra mà không dám tiến vào. Chút kí ức ấy làm mặt cậu thêm đỏ mà nín khóc, trong đầu cũng quên béng việc mình đến đây để cưỡng gian Song Jaewon.
Từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Song Jaewon cười bất đắc dĩ nhìn con mèo nhỏ trong lòng xị mặt ra mà rời khỏi người mình. Hắn nói vọng ra ngoài:
- Vào đi.
Thư kí Kim mở cửa bước vào cùng sấp tài liệu trên tay:
- Giám đốc đây biên bản cuộc họp cổ đông sáng nay anh muốn xem.
Trưởng phòng thư kí đang định đem tới bàn làm việc của Song Jaewon như mọi khi thì bị hắn ngăn lại:
- Không cần đâu, để ở bàn trà đi trước đi, chút nữa tôi ra đó xem.
Thư kí Kim không dám làm trái chỉ đành đặt tập giấy lên bàn tiếp khách ở giữa phòng. Cô nàng này là một Alpha, vừa mở cửa bước vào đây đã ngửi thấy rất nhiều pheromone Omega khiến thần kinh hơi căng thẳng lại chợt nhớ đến đây là mùi của Hanbin.
- À phải rồi giám đốc, ban nãy thư kí Oh có đến để gặp anh giờ lại không thấy đâu...
Trong lúc đó biểu hiện của Song Jaewon có vẻ không ổn lắm, mồ hôi trên trán hắn chảy dài, hai hàng lông mày nhíu chặt như đau đớn mà không muốn thể hiện ra. Hắn hơi gằn giọng khiến người đối diện giật mình:
- Hanbin vừa ra ngoài rồi.
- À vâng, còn về tình hình dự án B anh nói tôi thu thập thông tin...
Thư kí Kim mở khóa màn hình ipad đọc tài liệu trên đó một hồi dài, đến khi ngẩng mặt lên đã thấy sắc mặt thoắt trắng thoắt đỏ của hắn mà hoảng hốt:
- Giám đốc anh ổn chứ? Anh thấy khó chịu ở đâu không tôi gọi bác sĩ tới.
Song Jaewon lắc đầu nguây nguẩy dứt khoát ngăn lại:
- Không! Không cần đâu. Tôi hơi chóng mặt một chút thôi... Cô ra ngoài trước đi tôi nghỉ ngơi một lát.
Chị đại họ Kim chỉ đành rời đi với muôn vàn dấu hỏi chấm trong đầu. Cửa phòng vừa đóng, Song Jaewon cũng thở hắt ra mà lôi con người đang ngồi dưới gầm bàn làm việc của hắn ra ngoài. Hắn khẽ bóp miệng cưỡng chế Hanbin nhả cây hàng của mình ra rồi bắn hết lên mặt cậu.
Hanbin đang say sưa liếm mút nay lại bất ngờ bị bắt ngừng lại có hơi giật mình, một đống tinh dịch tanh nồng bắn hết lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Con mèo nhỏ đưa lưỡi liếm láp chút sữa trắng vương vãi quang miệng mình, còn tiếc nuối vài giọt dính lại trên đầu dương vật hắn. Song Jaewon gầm lên:
- Phát điên với em mất thôi.
Chuyện vừa xảy ra khiến hắn lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cảm giác chột dạ sợ người khác phát hiện mình đang làm gì. Ban nãy tưởng chừng sự xuất hiện của thư kí Kim khiến Hanbin phải tạm ngưng lại ý đồ bất chính không ngờ cậu còn nghĩ ra cách trả thù khiến Song Jaewon muốn ngăn cản cũng không được. Nhân lúc hắn không để ý Hanbin đã chui tọt xuống gầm bàn lúc nào không hay. Mặc kệ cái bụng tròn khó di chuyển, cậu vẫn luồn lách đưa mặt đến gần đũng quần căng cứng đang phong ấn con quái vật bên trong.
Trước mặt cấp dưới, Song Jaewon bất lực nhìn Hanbin đưa tay kéo khóa quần mình ra. Hắn không thể hành động lộ liễu khiến thư kí Kim biết dưới gầm bàn làm việc của mình có gì, chỉ đành cố nín nhịn mấy tiếng gầm gừ trong cổ họng.
Hanbin quá manh động, cậu nhanh nhẹn đưa tay kéo quần lót của hắn ra, cả cây hàng to lớn bật vào một bên má khiến Hanbin hơi choáng ngợp. Dù gặp gỡ anh bạn nhỏ này không ít lần nhưng mỗi lần thấy cây trụ thô to gân guốc kia cậu vẫn không khỏi cảm thán như đứa trẻ lần đầu thấy một món đồ chơi kì lạ vừa tò mò lại hấp dẫn vô cùng. Đầu lưỡi nhỏ hồng hồng khẽ đưa ra liếm lên đầu khấc còn cố ý ngoáy sâu vào lỗ niệu đạo khiến Song Jaewon hít thở không thông.
Như bị thôi miên, Hanbin đưa tay vuốt ve dọc theo đường vân trên dương vật thô to rồi đưa nó lên miệng mà ngậm lấy. Được khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt bao bọc thân dưới, Song Jaewon sướng muốn lên mây, âm thanh xung quanh cũng không còn nghe rõ nữa. Thật là muốn đè con người dưới kia ra mạnh bạo làm một trận để giáo huấn cậu. Khoái cảm truyền đến đại não khiến da đầu hắn tê rần, nhiệt độ cơ thể cũng tăng theo nhiệt độ thân dưới. Tuy vậy hắn vẫn đủ tỉnh táo để ý thức được còn người ngoài đang ở đây, không thể để ai nhìn thấy Hanbin trong bộ dạng dâm đãng này. Thế là mới có viễn cảnh giám đốc Song nghiến răng nghiến lợi nghe thư kí báo cáo công việc mà chẳng đọng lại chút nào trong đầu.
Ấy vậy mà thủ phạm không mảy may có chút gì hối lỗi với hắn. Cậu càng nhiệt tình liếm mút dương cụ đã sưng lớn một màu tím đỏ. Dù đã cố gắng hết sức nhưng cái miệng nhỏ chỉ ngậm được nửa cây hàng đã chạm đến cổ họng. Hanbin đang ngồi bệt dưới sàn, đưa một tay đỡ lấy bụng mình, tay nhỏ còn lại mân mê hai túi tinh của hắn. Cậu chăm chỉ nhả ra nuốt vào liên tục như đứa trẻ say mê mút cây kẹo que lớn.
Song Jaewon chỉ cần liếc xuống đã thấy ngay hàng lông mi cong dài mềm mại dưới thân đang rủ xuống che đi đáy mắt vẫn còn long lanh nước chưa khô cùng bờ môi đang chu ra cố để đưa cây kẹo kia vào càng sâu càng tốt. Hanbin vẫn hăng say nhả ra ngậm vào đến một bên má in hằn rõ hình thù thằng nhỏ của Song Jaewon. Cậu không biết mình lúc này trông mình quyến rũ thế nào đâu, lại càng không biết hắn khổ sở chịu đựng vì cậu biết nhường nào.
Đến tận khi thư kí Kim ra ngoài, bao dồn nén nãy giờ hắn phải chịu đựng mới được giải tỏa. Song Jaewon không muốn nín nhịn nữa mà hung hăng vấy bẩn khuôn mặt người dưới thân. Người kia rõ ràng biết mình là cực hạn của hắn mà vẫn cố ý phạm vào, nếu hôm nay không nghiêm khắc răn đe e rằng sau này cậu sẽ vẫn vô thiên vô pháp mà trêu đùa hắn mất.
...........Còn tiếp............
______________________
Tính có một chương thôi nhưng không hiểu sao viết hăng quá nên phải ra hai chương.(• ▽ •;) nên viết luôn chương thứ hai cho liền mạch hay để kết xong mới viết nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com