X2-Hanbin
Oh Hanbin một cậu nhóc lém lĩnh , đáng yêu là con út của gia tộc Oh. Một gia tộc lớn mạnh, cậu có 3 người anh . Tất cả đều là những người tài giỏi.
Anh cả - Oh Hanwong : hiện là người điều hành tập đoàn nhà họ Oh
Anh hai - Oh JungHan : hiện là bác sĩ tài giỏi bậc nhất nước Anh.
Anh ba - Oh Kanghyun : hiện là người nắm trong tay khu trung tâm thương mại nhà họ Oh.
Cậu - Oh Hanbin: hiện đang là một học sinh năm 2 và là một sát thủ ngầm khét tiếng có biệt danh là H.B
Và một đều không thể thiếu là cậu chính là người được cả gia tộc bao che hay nói đúng hơn là yêu thương.
___________________________
'Cô đơn, cô độc, sự tàn nhẫn , máu lạnh' đó là những gì mà người đời nói về tôi một sát thủ ngầm H.B. nhưng có vẻ họ không biết tôi còn là con út của nhà họ Oh.!
" Xin chào tất cả mọi người đã có mặt tại đây. Hôm này là ngày ra mắt của cậu út gia tộc Oh. Xin mời thiếu gia Oh Hanbin bước lên phát biểu ạ"
Hả! Tại sao lại là tôi nhỉ?? Hôm nay không phải bố nói sẽ có chuyện cần thông báo nên mới mở tiệc mà!!
Sau lại thành tiệc ra mắt chứ!!! Không được tôi phải trốn trước khi bị bắt mới được....
" OH HANBIN! Con đứng lại đó cho ta!!"
" Mẹ~~~~ tại sao lại làm tiệc ra mắt chứ!? Con chưa muốn lộ diện mà "
" Đừng dùng ánh mắt đó để nói với mẹ!! Nhanh lên không được trốn "
Thật là tôi còn chưa muốn lộ diện mà. Tôi lê bước lên sân khấu. Đứng trước hàng chục người có thể nói là có danh tiếng trong giới. Tôi biết từ lúc tôi bước lên thì đã có hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi như muốn rinh tôi đi luôn vậy.
" Hừm.... Xin chào mọi người. Con là Oh Hanbin . Sau hôm nay mong mọi người giúp đỡ ạ."
Sau lời chào hỏi đó của tôi thì tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Còn có cả tiếng tán dương. Nào là " không ngờ con trai út này lại đẹp đến thế " rồi là" tôi có nên nói với con gái tôi để nó đến với Oh thiếu luôn không " rồi " đây là viên ngọc quý mà Oh gia nâng niu đây à " . Vô số lời bàn tán , thật khó chịu.
Càng khó chịu hơn chính là ánh mắt trên tầng trên. Bộ mặt tôi dính dì hay sao mà nhìn mãi thế .
Khoan đã .... Ánh mắt quen lắm . Tôi phải chuồn lên đấy xem thử mới được. Không chừng lại có điều thú vị à .
.
.
.
" Ha, lại gặp nhau rồi! H.B~~~"
" Ya ... Ai thế , biết tôi là ai luôn à"
" Hửm... Sao lại không biết chứ. Em từng bị tôi ăn sạch thế mà không nhớ tôi sao!? Em yêu ~~~"
Ôi mẹ ơi, người tôi không rét mà run rẩy. Người kia ôm chặt tôi từ đằng sau.
"A..anh l.. là Song Jaewon !!!!!"
" Nhớ anh rồi sao bé yêu ~~"
" Yaaa... Đừng gọi tôi là bé yêu coi !!!"
" Sao thế?? Đêm đó em xin tôi gọi em là bé yêu mà 😏"
" Này đừng nhắc nữa coi....."
" Nào hôm đó em còn cầu xin tôi mà . Cái gì mà ' daddy cho em ~~' nữa cơ mà "
" Kh... không tôi ... quên rồi. "
" Nào quên thì để daddy nhắc lại cho em nhớ "
Hắn đẩy tôi vào tường . Chưa kịp để tôi u ơ gì thì cúi xuống hôn ngấu nghiến. Bộ anh là chó hả ?? Tôi có phải miếng thịt để anh ngấu nghiến đâu chứ.
Hôn cho đã đời rồi tay lại không yên phận. Tôi biết mông tôi tròn,mền nhưng anh cũng không cần bóp chứ!!!!!!
Yaa bộ anh ta là biến thái hả!!! Ơi chòi ơi anh ta vác tôi trên vai đi thẳng vào một căn phòng gần đó mặc cho tôi dãy dụa.
Mẹ ơi !! Mẹ đâu rồi!?? Bình thường hễ không thấy con là đi kiếm mà sao này mất tiêu rồiiii. Con trai mẹ sắp bị người ta ăn sạch rồi kìa
.
.
.
___
Hắn quăng cậu xuống giường vô vập đến bên đè cậu dưới thân. Môi mền phút chốc bị chiếm lấy . Hắn tham lam hút hết vị ngọt bên trong khoang miệng. Tay cũng không rảnh rỗi mà mò mẫn khắp người cậu.
Cậu bị hắn hôn cho trời đất quay tròn . Bị hắn hôn cho đến không còn oxi để thở. Lấy tay đập mạnh vào ngực hắn biểu ý đã hết hơi . Lúc ấy hắn mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi ngọt lịm ấy.
Khuôn mặt cậu lúc này do bị hôn mà đỏ chót như quả cà chua chín. Đôi mắt khép mờ nhìn trong gợi tình biết bao . Hắn thấy thế thì làm sao mà chịu được chứ . Phía dưới bây giờ đã căng trướng nhưng vẫn phải nhịn không được manh động.
Đợi cậu lấy lại được hơi hắn lại cúi xuống hôn tiếp, tay thì mạnh bạo mà xé nát chiếc áo vướng víu kia rồi lại tự thoát y cho mình. Hôn môi chán chê rồi hắn lại hôn dài xuống cổ, xương quai xanh để lại những vết hôn ám mụi. Tay thì chẳng yên phận mà xoa nắn đầu ti của cậu .
" Ưm~~~ đ-đừng... đừng mà....um~~"
Tiếng rên nỉ non xin hắn đừng lại của cậu lại làm hắn cảm thấy hưng phấn hơn nữa. Tiếng rên như cắt đứt một phần lí trí của hắn vậy . Hắn tiếp tục công việc của mình hôn rồi liếm .
Hắn di chuyển xuống vùng ngực nơi có hai hạt đậu hồng hào đang trực chờ hắn đến thưởng thức. Cúi xuống ngậm lấy một bên, bên còn lại vẫn có bàn tay thon dài , gân guốc phục vụ.
Chơi đùa chán chơi lại trườn xuống dưới nơi đã sớm bị hắn làm cho ngóc đầu. Ngón tay thon dài chơi đùa trên vùng tam giác. Một bên khác lại mạnh bạo xé toạt chiếc quần trên người cậu ra . Tới chiếc quần nhỏ bên trong cũng không thoát khỏi số phận bị xé rách.
" Um~~~ đ-đừng ......mà ~~~~"
" Sao đấy bé cưng~~~~~~"
" N- ngừng.....l....lại....hức~~~~"
" Hả ?? Bé nói tiếp tục hả ~~~~"
Vừa dứt lời hắn đã cúi đầu xuống ngậm lấy cái đó của cậu. Liếm láp xung quanh, dùng chính chiếc lưỡi của mình mà kích thích cậu. Tốc độ lên xuống càng lúc càng nhanh . Hắn có nhiều kinh nghiệm nhỉ. Nhưng cậu đâu biết đối với hắn cậu là người đầu tiên được hắn phục vụ như này. Hắn là ai chứ là Song Jaewon là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất Đại Hàn này. Nhưng vị chủ tịch ấy lại phải lòng tên sát thủ muốn giết mình.
Đúng , lần đầu tiên của hai người chính là vào lần cậu ám sát hắn. Lần đó cậu vào bar để theo dõi hắn với vẻ đẹp của cậu thì việc bị người khác hạ thuốc cũng không lạ gì. Nhờ việc đó mà hôm nay hắn mới được hưởng thức lại con mèo thơm ngon này.
Tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh làm cho cậu mê mang chẳng có sức mà chống cự như.
" Aaaa~~~~~"
" Um~~~ của bé ngọt thật ~~~"
" Đ....đừng nuốt nó....."
" Tại sao ...."
" N...nó dơ"
" Không dơ... ngọt lắm"
Nói rồi hắn lại nhào tới hơn cậu. Nụ hôn mang theo sự nhớt nhát của tinh dịch. Mùi tanh lan toả trong khoang miệng cậu .
Thoát khỏi nụ hôn đầy mùi tình dục ấy hắn lại chuyển hướng xuống nơi hậu nguyệt nơi sớm đã đầy nước.
Đưa ngón tay vào nới lỏng. Do có vật lạ nên cậu la toáng lên. Nơi đó co bóp dường như muốn xiết chặt ngón tay ấy.
" D...đau.....bỏ nó ra đi mà hức ..... hức"
" Mèo nhỏ , thả lỏng nào"
" Thả lỏng sẽ không đau nữa"
Thử nghe lời hắn thả lỏng, vừa mới nguôi ngoai được tí hắn lại đưa thêm vào nữa . Vậy đấy 2 ngón rồi 3 ngón được đưa vào.
3 ngón tay khoáy đảo nơi hậu nguyệt ấy làm cho cậu chỉ biết nằm đấy mà rên rỉ. Dường như nhận ra đã ổn hắn rút tay ra . Do đã quen với có vật bên trong nên khi hắn rút ra làm cho làm cho cậu cảm thấy ngứa ngáy mà nằm quặng quẹo .
" Sao nào. Gọi Daddy đi rồi anh cho bé ăn"
" Um.... muốn ~~~"
"Nào , gọi Daddy ~~~"
" Daddy~~~~ um...cho ...e-em "
" Được, để daddy khao em đến sáng nhé ~~~~"
" Um~~~~"
'phực' cọng dây lí trí của hắn đã đứt. Nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướng víu kia để lộ ra *cây gậy đựng đứng* . Cậu nhìn thấy mà giật mình nó ...nó to hơn của cậu nhiều.
" Kh- khoang .... sẽ sẽ rách mất"
" Không rách được"
Vừa dứt lời đã đâm thẳng vào trong cậu mặt cậu la lên khàn cả giọng. Cứ thế hắn thúc mạnh , ra vào bên trong cậu một cách mạnh mẽ cho đến 4g sáng hôm sau mới ngừng
__________* tg ngại quá nên viết nhiu à , còn tủi học sinh 🥲*___________
.
.
Sáng hôm sau khi thức dậy tôi cảm thấy đau cả người đau nhức. Giờ nghĩ lại thì tôi vẫn cảm thấy đau. Chó má thiệt chứ cái tên đang ông lớn hơn tôi 10 tuổi này. Bộ là trâu bò hay gì hành tôi đến 4g sáng thế không biết.
Đang ngồi suy nghĩ đâm chiêu thì mami toi đẩy cửa bước vào làm cho toi chở tay không kịp.
" Ma...mami kh-không phải như mẹ nghĩ đâu \(◎o◎)/"
"Có gì là hoảng hốt đâu "
" ....?"
"Kêu con rể đây ăn sáng đi "
" Ủa mẹ?? Con rể??"
" Con dậy rồi . Mẹ xuống trước đi ạ "
" Được rồi xuống nhanh nhá "
Ủa dụ dì đây . Anh ta làm rể nhà này khi nào?
Sau hôm đó anh ta ngày ngày đến làm phiền tôi . Nói thiệt mưa dằm thắm lâu nên 3 tháng sau tôi với anh mới chính thức yêu nhau.
Sau này rồi tôi mới biết vụ việc hôm đó chính là mẹ tôi đã sắp đặt. Và anh ta vốn là vị hôn phu của tôi nhưng do sợ tôi bỏ trốn mới phải làm như vậy.
Vậy là chính tôi là bị gài á hả. Ba meh tôi đều biết thân phận tôi? Tưởng hong ai biết chớ.
______1năm sau ______
Khi tôi vừa tròn 18 tuổi anh đã rước tôi về nhà anh làm Song phu nhân . Suốt ngày cứ ăn rồi nằm chán gần chết.
______2năm sau ____
Hiện tôi là trường hợp đặt biệt có thể mang thai. Từ ngày biết anh chăm tôi như chăm con . Người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ biết bao.
_____3 năm sau _____
Bây giờ bé con của chúng tôi đã được 3 tuổi rồi. Từ lúc bé con ra đời anh lại chở thành một em bé thứ hai trong nhà. Còn tôi là người dỗ dành khi hai ba con giành đồ của nhau.
Căn nhà rộn rã tiếng cười hạnh phúc nhỉ.
____ bởi hạnh phúc là có người kề bên , chia sẻ với nhau mọi cảm xúc. Người cô độc cũng sẽ có lúc tìm được hạnh phúc của riêng mình. Sau này hãy kiếm một người chiều mình như cái cách mà Song Jaewon chiều Oh Hanbin.___
________end______
Chap này toi dím nó đc 1tháng rồi ấy. Nửa mún bỏ nửa lại không.
Giờ đăng là vì nhớ OTP rồi. Nhớ ánh mắt của Jaewon dành cho Hanbin, nhớ cái nắm tay của họ , nhớ những lần thả thính,.... Chẳng biết khi nào mới thấy lại nó kỉ niệm thật đấy 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com