Chương 4
"Cậu Song! Tôi thấy có vẻ mấy đôi chim ngoài kia thu hút hớn bài giảng của tôi nhỉ?". Giảng viên gõ cốp cốp vào bảng bằng cây thước dài của mình.
Nói sao giờ đây khi mà Jaewon chỉ muốn tiết này với tiết chiều trôi qua thật mau. Giống như chỉ cần nhắm mắt mở ra thì sẽ ngay lập tức tới lúc đang đi cùng Hanbin ấy. Jaewon cười khụ khụ, ôi, người cậu thương vừa rủ cậu đi hẹn hò kìa! Trên tay lại còn là sợi dây do cậu bí mật tặng nữa chứ.
Sáng nay rõ ràng Jaewon nhà ta chẳng ăn gì cả, thế mà giờ nếm vị trên đầu lưỡi lại thấy ngọt.
Vị của tình yêu có khác!
"Cậu Song, mời cậu đọc mục ba trang 222 cho mọi người nghe!".
Jaewon không nghe thấy.
"Ê Jaewon, thầy kêu mày kìa". Euiwoong uých bá vai thằng bạn. "Lẹ đi, không là ổng ăn thịt mày thật đấy".
Jaewon điếc ngang.
"Cậu Song! Tôi yêu cầu cậu tập trung!".
Jaewon liếc đồng hồ.
"Reng!".
Cậu nhìn vị giảng viên đang sắp tự biến đầu mình thành một trái cà chua nóng máu sẵn sàng lao vào đối phương nếu lỡ bị chọc nhầm rồi nở nụ cười. Jaewon làm như thể sự tức giận này của người giảng viên không phải do cậu gây ra.
"Hết tiết rồi, em xin phép". Đeo chiếc balo chéo lên lưng, Jaewon đi ra khỏi lớp.
.-.-.
Oh Hanbin đứng dưới căng- tin,anh nhìn hàng dài mà bất lực. Cứ cái đà này thì tới lượt anh khó mà còn đủ cơm. Hanbin nóng ruột theo từng người xếp hàng đợi lấy đồ ăn. Không còn cơm thì mua gì cho Bonhyuk nhỉ? Cháo không? Mệt ăn cháo sẽ đỡ hơn, hoặc là nằm luôn? Không biết nữa.
"Ah, Hanbin- hyung!". Từ sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.
"Hở, à chào em Jaewon". Hanbin mỉm cười đáp lễ.
"Anh định mua gì thế?".
"Một suất cơm cho bạn cùng phòng". Anh tươi rói trò chuyện với Jaewon, nhưng bỗng nhớ tới tình cảnh của bản thân hiện tại thì cụp mắt xuống. "Nhưng mà hàng dài như này, sợ đến lượt anh, hộp không cũng chẳng còn".
"Thế, anh có thể lấy đỡ phần cơm của em nè". Jaewon cầm bọc chứa hộp cơm giơ lên. Lúc nãy còn đói lắm, cào xé, đu bám Byeongseop để mua cho bằng được hộp cơm, cái giờ cơn đói bụng bay mất tiêu. Cứ như thể những gì cậu làm nãy giờ chỉ toàn là do cậu tưởng tượng ra vậy.
"Thôi em cũng xếp hàng để được ăn mà. Để anh gọi thử cho bạn anh, xem coi cậu ấy có muốn dùng món gì khác không".
Hanbin lấy chiếc điện thoại trong balo ra. Đấy là một chiếc điện thoại có ốp hình mèo trắng trên nền vàng tươi, móc khóa treo trên điện thoại cũng là phiên bản hoạt hình đôi chân lắm lông của bọn 'hoàng thượng' khó chiều ấy.
Jaewon thấy, và tim cậu đang hưởng ứng. Thật mừng vì chiếc vòng tay mèo cậu tặng lại vô tình phù hợp với sở thích của anh. Jaewon rất tinh ý, có những thứ nhìn thoáng qua đã rõ như ban ngày. Ví dụ như sở thích của anh, tính cách sơ bộ. Không tính chiều cao và độ tuổi.
Thế nhưng cậu vẫn dè dặt hỏi, vờ rằng bản thân là gà con mới đẻ, chuyện úp ngửa còn chưa hiểu hết.
"Hanbin -hyung thích mèo sao?".
"Ừ, đúng rồi. Anh cực kì thích mèo, bọn chúng đáng yêu chết đi được". Hanbin vừa nghe đến mèo thì mắt sáng quắc lên như đèn pha ô tô. Thao tác tay nhanh chóng thoát khỏi mục 'Danh bạ' mà bấm vào thư viện, anh lướt lướt một lúc, cuối cùng chìa ra cho cậu xem.
"Mấy con mèo ở nhà anh đấy, đáng yêu nhỉ? Cũng lâu rồi anh chưa về thăm tụi nó".
Jaewon theo chiều hướng tay của anh nhìn theo. Trong bức ảnh nhỏ là hình một bầy mèo, đếm sơ chắc phải sáu con cả thảy. Con nào con nấy ú nu, lông mượt như tơ lụa. Nhìn 'giao diện' của bọn chúng cũng có thể đoán ra được việc chủ của chúng đã cưng nựng tụi nó như nào.
Cậu nhìn bức hình, nơi khóe mắt nhìn thấy rõ Hanbin đang cực kì háo hức. Jaewon chẹp miệng cảm thán.
"Vâng, đúng là đáng yêu thật".
.-.-.
Koo Bonhyuk đang soạn đồ chuẩn bị cho tiết hai. Vừa vòng ra vòng lại mấy lần thì nhận được cuộc gọi từ Hanbin, anh không nghĩ nhiều, lấy tay quẹt ngang màn hình rồi bấm loa ngoài.
"Ò... ó... o... o! Hyuksii dậy chưa nào?".
"Rồi, nghe tiến gà lảnh lót của cậu là tỉnh cả người rồi".
"Thiệt là khỏe rồi nhỉ, còn dư cả sức chọc tớ mà". Bên kia đầu dây là tiếng Hanbin thở dài. "Mà cậu đang làm gì vậy? Ăn sáng chưa?".
"Lão đang soạn đồ cho tiết hai. Còn việc ăn sáng thì chưa, không phải cậu bảo mua cho tớ à?".
"Vậy là vẫn đang đợi tớ?".
"Chắc chắn rồi". Bonhyuk bên này nhún vai.
"Ò, nhưng có vẻ hơi khó. Căng- tin đông lắm ấy, tới lúc lượt tớ, sợ cái bọc đựng cơm cũng khó còn. Thế cậu có muốn dùng phương pháp dự phòng không?".
Bonhyuk gãi đầu, suy nghĩ đến nhăn cả mặt.
"Mua đại đi, kiểu gì tớ chả ăn". Bonhyuk dừng lại chút khi nghe bên kia có tiếng sặc nước, giọng người lạ kia nghe rất quen. "Dù gì tớ cũng không đói".
"Được thôi, chịu khó đợi tí nhé". Sau đó thì Hanbin cúp máy.
.-.-.
Jaewon dùng ống tay áo chùi cái miệng dính nước của mình. Cậu vừa đi mua đồ uống trở vô vì không muốn xâm phạm quyền riêng tư của Hanbin. Jaewon muốn anh cảm thấy thoải mái khi gọi điện cho bạn. Thế mà vừa quay lại đã nghe giọng Bonhyuk phát ra từ điện thoại của Hanbin. Hỏi xem ai mà không sặc nước được chứ.
Cậu đã nghe, và đã nắm được tình hình, mặt của Jaewon giờ là một thứ hình thù kì lạ, đến mức phải nhận xét là 'Chẳng ra cái gì'. Thì ra Bonhyuk là bạn cùng phòng của Hanbin. Bảo sao tên đó chuyện gì cũng biết, ngay cả việc cậu thích Hanbin và lén lút tặng quà cho anh có lẽ cũng đã bị tên đó phát giác rồi. Cơ mà Hanbin đâu có vẻ gì là ghét cậu đâu, Koo Bonhyuk hôm nay kín miệng vậy sao?
"Jaewon đi thôi. Em làm sao thế?".
Hanbin quơ quơ tay trước mặt cậu.
"Úi, em ổn, chỉ là hơi mất tập trung. Mà anh bảo đi đâu cơ?".
"Đi khỏi căng- tin". Hanbin nheo mắt nhìn cậu đầy khó hiểu. "Ta đứng đây gần mười phút rồi đấy".
.-.-.
Jaewon bỗng trở thành cái đuôi bất đắc dĩ của anh khi mà lẽo đẽo theo Hanbin về đến tận khu kí túc xá C. Cậu đi theo anh tới tận cửa phòng thì lấp lửng. Nửa muốn xin vào, nửa còn lại muốn chạy biến vì ghét phải chạm mặt với Bonhyuk. Tâm trí Jaewon như đứng trước hai ngã rẽ, một cái sẽ giúp cậu không phải nhìn mặt người không ưa, nhưng lại mất cơ hội ở cạnh người thương, cái còn lại thì có thể ở cạnh người thương, nhưng phải chạm mặt người không ưa.
"A, Hanbin- hyung, chắc em.."
"Vào uống nước chứ? Em tiễn anh đến tận đây rồi". Hanbin quay người lại, tay vặn nắm cửa thì nhận ra Jaewon định nói gì đó. "Có chuyện gì sao?".
"Đâu có, đâu có chuyện gì đâu anh". Jaewon lúng túng ra mặt. "Nếu anh nói vậy thì, em xin phép ạ".
Trong một thoáng chốc, trước mặt Song Jaewon chỉ còn lại một hướng đi duy nhất. Cậu cũng không mấy ngại ngần mà đi theo còn đường được vạch ra bởi người thương ấy.
Có lẽ các tiền nhân chưa bao giờ phán đoán sai, anh hùng cũng khó mà qua ải mỹ nhân.
==========================================================================
AD: Mạch truyện nhanh lắm không cạ nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com