Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu

Chờ mãi không thấy cậu ấy xuống. Tôi bồn chồn mãi. Hanbin đã nói là sau khi họp xong sẽ xuống ngay mà.

"Jaewonnnn"

"Chị Yumin ạ? Có chuyện gì vậy?"

"À, chị chỉ là muốn thông báo cho em tin vui thôi, kỳ tới em sẽ được nắm giữ chức đội trưởng đội bóng rổ đấy. Năm nay anh trai em ra trường, mọi người thấy em vừa tài giỏi lại có trách nhiệm nên đã giao lại chiếc băng đội trưởng này cho em."

"Ồ, vậy sao? Cho em gửi lời cảm ơn mọi người."

"Ừm. À mà sao ủ rũ vậy chàng trai? Chuyện này đáng lẽ phải ăn mừng mới phải? Sao? Chờ bạn gái à?"

"Cũng không hẳn là bạn g...."

"Jaewon àaaa." Tiếng gọi quen thuộc vọng tới. Tôi đã chờ cái tiếng gọi này đến mỏi nhừ hai chân rồi.

"Hanbin?" Tôi xoay người lại nhìn Hanbin đang chạy càng ngày càng lại gần.

"Ờm....tớ đến không đúng lúc sao?" Hanbin vội nói

"Không, không sao đâu. Đây là chị quản lý câu lạc bộ bóng rổ của tớ Kim Yumin."

Hanbin cúi đầu chào chị, chị ấy cũng cười lại.

"Ái chà Jaewonie, có bạn trai nhỏ dễ thương thế này mà cứ giấu mọi người sao?" Chị ấy cười nói, khuỷu tay huých nhẹ vào người tôi mà trêu chọc.

Cái câu hỏi quái quỷ gì đây??

Thực sự chị ấy hỏi câu này chẳng đúng lúc gì cả. Đang có Hanbin ở đây sao mình dám nói được.

Không ổn rồi, Hanbin sẽ bối rối mất.

"Không phải đâu chị. Hanbin là bạn em thôi mà." Tôi nhanh chóng đáp lại.

Có chút hụt hẫng vì tôi đã không nói sự thật. Nhưng đúng là chúng tôi vẫn chỉ là bạn. Nếu hơn thế thì sẽ là bạn thân.

"Ồ tiếc vậy sao? Nhưng nhìn kỹ thì đúng là hai đứa không phải một đôi nhỉ? Vậy thôi chị đi trước nhé!"

Chị Yumin rời đi. Tôi bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng đang rất hỗn loạn, tim tôi còn đang đập liên hồi đây này.

Thực sự tôi rất sợ phải nói sự thật. Dù như vậy là một thằng con trai hèn nhát nhưng tôi không muốn để mất tình bạn đẹp với cậu ấy.

Với lại hình như Hanbin thích Eunchan - hotboy của trường.

Tôi quay sang lay lay cậu ấy

"Cậu sao thế? Sao tự nhiên đứng đờ ra đó vậy?"

"À không có gì đâu. Này, sáng mai cậu có đi công viên giải trí không? Thấy mọi người đi nhiều lắm."

"Ừm, cậu có đi thì tớ đi."

"Ok."

:
:
:

"Sao vẫn chưa thấy Hanbin tới vậy nhỉ?" Taerae cằn nhằn.

"Chắc cậu ấy sắp tới rồi." Tôi trấn an cơn nóng giận của Taerae.

Nói gì chứ cậu ấy đến muộn vậy cũng lo lắm chứ. Nhỡ trên đường mà xảy ra chuyện gì...

Sau tầm 15 phút thì bóng dáng hớt hải quen thuộc cũng tới. Tôi thầm thở phào trong lòng.

"Này Hanbin, lâu quá đấy nhá!!! Cậu có biết tụi tôi đứng chờ cậu muốn gãy hai cẳng rồi không hả? Cậu còn đi trễ hơn cả Hyuk đấy!! Không biết sau này ai sẽ hốt cái báo thức hỏng như cậu về nữa." Taerae vừa thấy tôi chạy hồng hộc đến đã mắng cho một tràng dài.

  "Ha..xin lỗi mà..."

Tôi lại gần đưa cậu ấy vé rồi chúng tôi đi đến khu vực tàu lượn.

Nay Hanbin mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc áo khoác jeans đen. Mặc dù vốn cậu ấy đã luôn đẹp trong mắt tôi nhưng sao hôm nay mái tóc đen phủ kín trán của cậu làm tôi xao xuyến quá.

Có hai dãy ghế cạnh nhau xếp thành hàng dài. Thực sự đã luôn muốn chơi trò yêu thích này cùng cậu ấy lâu rồi nhưng.... hình như cậu ấy muốn ngồi với Eunchan thì phải.

Cảm thấy mình cũng nên biết giữ ý, tôi đi tới chỗ Eunchan và kéo cậu ấy xuống.

  "Eunchan à... cậu hãy mau xuống đây ngồi với Hanbin đi."

  "Ủa...ơ???" Eunchan ngơ ngác vì bỗng bị kéo đi. Tôi ngồi xuống chỗ của Eunchan cạnh Euiwoong cách chỗ 2 cậu ấy tận hai hàng.

Tôi buồn chứ.

Mặc dù tôi đã bỏ lỡ cơ hội được ngồi cùng crush của mình nhưng nếu điều đó giúp Hanbin tiến lại gần hơn với người cậu ấy thích thì cũng tốt.

Nói là cậu ấy hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc nhưng...

Tôi không thích điều này chút nào.

Cả ngày hôm đó dù có được chơi những trò yêu thích, tôi vẫn không thể nào vui vẻ nổi. Cậu ấy vẫn cười nói với mọi người một cách vui vẻ.

Trước giờ tôi thấy Hanbin chơi thân với tôi như thế, tôi cứ tưởng cậu ấy cũng có tình cảm với tôi. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân. Hanbin đẹp như vậy, xứng với Eunchan hơn tôi rất nhiều. Cậu ấy cũng đối xử thân thiện với mọi người như cách cậu ấy đối xử với tôi vậy thôi.

Vị trí "ngoại lệ" chắc không dành cho tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com