Chúng ta
Hanbin ngồi ở xích đu trong công viên chờ đợi. Hoàng hôn đang dần buông xuống. Cậu đung đưa ngắm nhìn bầu trời đang tối dần đi.
Dạo này việc học hành cho kỳ thi tốt nghiệp nhiều quá, đã bao lâu rồi cậu mới có thời gian ngồi như thế này.
"Cacao của cậu này."
"Jaewon à, tớ nói muốn uống coca mà." Hanbin bĩu môi.
Jaewon lắc đầu nhẹ.
"Không được đâu, uống nhiều đồ ngọt là không tốt cho sức khỏe, với lại..."
"Được rồi được rồi tớ nghe mà."
Hanbin cầm cốc cacao thổi cho nguội, miệng hơi nhoẻn cười.
"Hì, tớ cứ như con của cậu ấy. Jaewon cứ chăm sóc tớ hoài vậy thôi." Cậu đưa cốc cacao lên miệng uống sau khi thổi.
Jaewon bỗng trầm giọng.
"Tớ chỉ sợ sẽ chẳng thể chăm sóc cậu như bây giờ..."
"Hả? Cậu nói vậy là sao??"
"Không, không có gì."
Hanbin bĩu môi, đặt cốc cacao ấm vào tay Jaewon rồi đứng lên, chống hai tay vào eo nhìn xuống người đối diện.
"Như vậy là không hay đâu nhé! Cậu muốn nói gì thì phải nói rõ ra chứ."
"Thật sự không có gì đâu. Chỉ muốn cậu lớn rồi, nên tự chăm sóc bản thân một chút."
"Ý cậu là tớ là đồ trẻ con hả? Ai cần cậu quan tâm chứ?"
Nói rồi Hanbin bỏ về, để lại Jaewon cứ ngồi đó mà thở dài.
Sau hôm đó hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào. Cứ tưởng ngồi chung bàn rồi cũnh sẽ có ngày mở lời nhưng không.
Cái tôi của cả hai quá cao nên chẳng ai muốn mở lời xin lỗi trước.
Hanbin và Jaewon cứ như hai đứa trẻ giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt vậy.
.
Kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng hoàn thành, ai cũng thoải mái tinh thần. Mọi thứ đều được tụi học sinh nãy buông xõa, riêng chỉ có hai con người kia vẫn còn giận dỗi nhau.
Trước kia không phải hai người chưa từng cãi vã, họ còn từng cãi vì những chuyện lớn hơn thế, và Jaewon luôn là người xin lỗi trước.
Nhưng lần này vì một hiểu lầm nhỏ mà Jaewon cũng chẳng thèm nói với Hanbin câu nào.
Hanbin cho rằng Jaewon sắp lên đại học, sẽ có những người bạn mới, rồi bạn gái. Sẽ đến một ngày cậu chẳng còn ở trong vùng "friend zone" của Jaewon.
Jaewon cho rằng Hanbin sắp lên đại học sẽ chính thức yêu đương cùng Eunchan, sẽ dành thời gian cho người yêu.
Hai con người 18 tuổi cứ thế hiểu lầm nhau. Đúng là khi yêu vào ai cũng trẻ con.
Euiwoong vừa cắm cúi chơi game vừa hỏi.
"Này Jaewon, mày không định nói cho Hanbin biết hả? Dù gì hai người sau này cũng không học cùng nhau nữa."
Jaewon ngồi bên cạnh thở dài.
"Cậu ấy đã có người trong lòng rồi thì nói ra cũng vô ích, chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó xử hơn thôi."
"Sao mày lại chắc chắn Hanbin thích Eunchan vậy? Tao lại nghĩ ..."
"Tao nhìn được mà."
Euiwoong bất lực.
Hai người bọn họ thích nhau. Bạn bè biết, trời đất biết. Chỉ có bọn họ lại chẳng biết.
.
Hanbin nước mắt dàn dụa ôm lấy Jaewon.
"Hức...cậu định đi thật sao?..."
Quay trở lại 2 tiếng trước, Oh Hanbin ngồi khoanh chân xem ti vi với chị gái. Vậy mà tâm trí cậu cứ hướng về phía ai kia.
"Em sao vậy? Ngồi thẫn thờ này giờ rồi đấy?"
"Chị Harin, nếu như chị thích một ai đó nhưng người đó đã thích người khác, thì chị có dám tỏ tình không?"
Harin bật cười.
"Là Jaewon đúng không?"
Hanbin gật đầu ngại ngùng.
"Năm nay mấy đứa cũng cuối cấp rồi, em đã thích người ta lâu như thế thì cũng nên nói cho người ta biết một câu. Nhỡ sau này chẳng thể gặp lại được sẽ cảm thấy rất hối hận."
Hanbin im lặng lắng nghe. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Euiwoong, sao muộn như thế này cậu ấy còn gọi tới làm gì?
"Alo, Euiwoong hả? Có chuyện gì...HẢ??"
Hanbin gấp gáp chạy tới vừa lúc trời sáng. Cậu mặc áo phông trắng tràn đầy sự trẻ trung của tuổi trẻ mãnh liệt.
Trời đã bắt đầu nóng lên. Mùa hè thực sự đã đến.
Sân bay đông kín người. Mùa hè là mùa của những chuyến đi biển, đi du lịch, leo núi...
Và cũng là lúc người ta kết thúc một hành trình và chuẩn bị cho một hành trình mới.
.
Jaewon vẫn luôn hướng mắt xung quanh trong vô vọng để mong một ai đó sẽ tới. Chỉ có điều anh vẫn hối hận khi chẳng gửi một lời chào tạm biệt đến người "bạn thân mà mình yêu quý nhất". Chỉ vì sự trẻ con của cả hai và những lý do chẳng thể hiểu nổi, họ đã chẳng thể nhìn nhau thêm lần nữa trước khi chuyến bay kia cất cánh.
Dẫu biết là chẳng thể...
"Jae...Jaewon..."
"Hanbin?"
Hanbin gương mặt đẫm nước mắt, quần áo xộc xệch chạy tới. Cậu ôm chầm lấy người mình đã luôn thầm thích bấy lâu nay.
"Sao...sao cậu biết tớ ở đây?"
"Cái đồ ngốc này..hức.. nếu không có Euiwoong thì chẳng phải chúng ta sẽ chẳng thể gặp lại nhau lần cuối sao...hức.."
"Hanbin, cậu nghe tớ nói này."
Jaewon nắm nhẹ lấy hai vai của Hanbin, hai người nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương.
"Tớ...Hanbin, tớ thích cậu, tớ thực sự không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào nữa. Dù tớ biết cậu sẽ không..."
"TỚ CŨNG VẬY." Hanbin hét lên làm anh giật mình.
"Jaewon...Jaewon là tên ngốc nhất. Tại sao bây giờ.. cậu mới chịu nói hả?...hức. Có..có biết tớ chờ câu nói này của cậu bao lâu rồi không?"
Jaewon ôm chầm lấy Hanbin, anh hối hận rồi. Chính vì sự thiếu bản lĩnh mà lại làm người mình yêu quý rơi nước mắt vậy chứ.
"Cái đồ mít ướt này đừng khóc nữa, tớ sẽ đau lòng lắm đó. Nếu lỡ hôm nay tớ không tỏ tình liệu chúng ta có biết đối phương thích nhau không chứ. Lỡ như tớ và cậu sẽ bỏ lỡ nhau. Nhưng thật may quá đi. Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Hanbin."
"Tớ..tớ cũng muốn xin lỗi."
.
6 năm trôi qua, Oh Hanbin hiện đang làm việc tại một công ty có tiếng trong thành phố. Công việc và thu nhập khá ổn định, hiện giờ cậu có thể làm bất kỳ cái gì mình muốn, có thể mua những gì mình thích. Chỉ có điều người muốn gặp vẫn chưa thể gặp lại.
Đúng vậy, kể từ ngày tạm biệt "cậu bạn thân" Hanbin chưa từng mở lòng với bất kỳ ai một lần nữa. Với khuôn mặt đẹp và tính cách hòa đồng, cậu luôn được mọi người, cả nam nữ chủ ý.
Dẫu biết lời hứa trở về năm 18 tuổi của người đó cũng không thể chắc chắn, nhưng Hanbin vẫn luôn mang một hy vọng một ngày nào đó, người ấy sẽ trở lại.
"Hanbin, chiều nay 2h mang hợp đồng mang sang công ty OHB ký nhé."
Hanbin cầm lấy bản hợp đồng và nhìn qua một lượt.
"Công ty mới hả anh? Em chưa nghe qua tên này bao giờ."
"Là công ty con của tập đoàn S.O.N.G giống chúng ta, giám đốc khá trẻ đẹp và tài năng. Nghe bảo đi du học mấy năm bên Mỹ nên trình độ cũng giỏi lắm."
Hanbin gật gù. Cậu cố gắng hoàn thiết nốt một số tài liệu còn dở rồi đi ăn trưa. Vừa đúng 1h30 thì di chuyển sang công ty OHB.
"Anh là Oh Hanbin ạ? Mời anh đi lối này, giám đốc đang ở đó."
Hanbin theo nhân viên lễ tân đến phòng giám đốc. Nhận được sự cho phép, cậu mở cửa bước vào.
Mùi hương nhè nhẹ của gỗ bay thoang thoảng khắp căn phòng. Mọi sự sang trọng đổ dồn vào vị giám đốc trẻ tuổi kia. Vẫn là cái hào quang ấy, hoài niệm thật đấy. Hanbin mỉm cười nhìn người đó.
"Lâu rồi không gặp, Oh Hanbin."
"Lâu rồi không gặp, Song Jaewon."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com