Chương 5
Đại hoàng tử vừa dứt lời, tiếng hò reo của binh sĩ liền vang lên hùng hậu. Người ngựa được đà lao tới hòng bắt sống hai kẻ trọng tội kia.
Phù thuỷ ném giáo vào mấy tên đi đầu. Nhanh như chớp, anh một tay ôm ngang bụng Hwarang, một tay nắm cương ngựa, đạp chân lên bàn đạp tung người ngồi trên yên. Ngựa đen như gió lốc quay đầu hướng cổng thành phi tới.
Không phải anh sợ. Phù thủy toàn năng sao có thể sợ hãi loài người không chút phép thuật. Cho dù lực lượng gấp trăm, gấp nghìn lần hơn thế này một mình anh vẫn sẽ chiến thắng. Nhưng đó là khi một mình, giờ anh có hai mình. Đứa bé bên cạnh anh không có tội. Anh không thể để nhóc bị thương, càng không cho phép nhóc mất mạng.
Binh sĩ hoàng gia điên cuồng truy đuổi phía sau, quyết tâm không buông tha cho hai người. Cổng thành từ từ hiện ra ở trước mặt, chỉ có điều...
"Cổng đang đóng lại kìa!" Hwarang hét lên.
Nhìn ra phía sau, đám người đại hoàng tử từng giây một rút ngắn khoảng cách mà cổng thành đang kéo dần lên. Binh lính canh cổng cũng dương giáo về phía hắc mã. Tình thế đang tiến thoái lưỡng nan, không chết cũng què.
"Sợ không?" Giọng nói trong trẻo của phù thủy vang bên tai hoàng tử.
Gió lạnh tạt vào mặt đau rát như xát đá, dù chẳng thể mở to mắt để nhìn rõ nhưng Hwarang chắc chắn người sau lưng cậu lúc này đôi mắt tỉnh táo nhìn chăm chăm về phía trước, bàn tay nắm cương ngựa cùng vòng tay đang ôm lấy cậu nhất định sẽ không buông ra.
"Không sợ!" Cậu hét lên bằng tất cả sức lực, dũng khí và niềm tin của mình. "Chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây!"
"Đương nhiên."
Dứt lời, phù thuỷ thúc ngựa mạnh hơn. Hắc mã như một tia chớp đen lao vun vút. Cổng thành đã ở ngay dưới chân, ngựa đen đạp vó phi qua hào nước ra khỏi cổng thành. Bỏ lại phía sau đuốc lửa rực cháy cùng tiếng người hòa tiếng giáp khí chói tai, hắc mã tiến về vùng đất rộng lớn xa xa.
...
Vầng trăng bạc tròn trịa từ từ chui ra khỏi đám mây. Ánh sáng nhè nhẹ mờ ảo xen những cơn gió hiu hiu mát lạnh trải dài khắp một vùng thảo nguyên rộng lớn. Giữa không gian bao la tĩnh mịch, tiếng vó ngựa bình thản dường như trở nên rõ ràng hơn.
Khi cơn thập tử nhất sinh đi qua, nỗi hụt hẫng đau lòng lại ùa về.
"Tại sao lại như vậy? Tại sao ai cũng ghét ta?"
Hoàng tử Hwarang thì thào, tiếng cậu nhè nhẹ như có như không nhưng mang nặng đau đớn nỗi lòng. Phù thuỷ dắt ngựa đi phía trước cũng không dừng lại. Anh im lặng một hồi rồi từ tốn nói một điều không hề liên quan.
"Cậu có một vị hoàng huynh rất tốt."
Lập tức Hwarang ngẩng đầu lên, đôi mắt đo đỏ ngấn nước tròn xoe nhìn anh. Không để cậu hỏi lại, phù thuỷ tiếp tục nói:
"Nếu đại hoàng tử thật sự muốn hại nhóc thì cũng không cần đợi đến bây giờ, đúng không?"
Một vị hoàng tử bị ruồng bỏ thì có mấy ai bận tâm đến sự tồn tại của cậu, nhưng dù sao cũng mang thân phận hoàng tộc cao quý, hại đến hoàng tộc, tội đáng muôn chết. Cho dù là một kẻ hoàng tộc hữu danh vô thực thì mạng sống của hắn cũng khó mà coi thường.
Cho nên nếu muốn hại cậu thì cũng phải thông minh mà làm cho kín kẽ chút. Cơ hội tốt nhất để ra tay chính là khi cậu còn ở trong lâu đài. Đẩy cậu xuống hồ nước cho cậu chết đuối rồi gọi đó là một tai nạn chẳng hạn. Dù hợp lý hay không thì cũng chẳng ai quan tâm đâu. Chẳng phải sẽ đỡ phí sức hơn là kéo binh ra đâm chém hay sao?
"Cứ cho là lúc này muốn đuổi cùng diệt tận thì bây giờ hẳn đã đuổi kịp. Chỗ này là thảo nguyên chứ không phải rừng rậm, vạn người tìm bắt một người cũng không khó lắm."
"Vậy, tại sao...?"
Chàng phù thuỷ trẻ không giải đáp mà chỉ nói lấp lửng:
"Có những chuyện bản thân phải tự lĩnh ngộ mới trưởng thành được."
Đối với câu trả lời này, hoàng tử Hwarang rất không hài lòng. Cậu thở hắt, khoanh tay bất mãn "Ta không hiểu."
"Khì..." Phù thuỷ cười tinh nghịch "Yên tâm, ta sẽ giúp nhóc hiểu."
Nói rồi phù thủy búng tay một cái, hắc mã biến thành một cây chổi. Thân chổi đen bóng tỏa ra hương thơm nhẹ của gỗ quý ngàn năm, đuôi chổi phát ra những hạt bụi lấp lánh. Một sức mạnh vô hình nâng nó bay lượn giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com