Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

"anh chỉ cần nhớ kĩ hai điều thôi:
một: không nhắc đến anh hyeongseop và số 809.
hai: chúng ta không vội vàng trong chuyện này, anh cứ hành động theo cách anh muốn - chậm rãi và cẩn trọng - là được."

euiwoong dặn dò hyuk trong lúc gắn con chip vào mặt trong của cổ áo anh.

hôm nay hyuk mặc một bộ vest đơn giản mà lịch lãm, màu xanh dương trầm của bộ vest toát lên vẻ sang trọng và tinh tế. trên ngực trái anh còn cài thêm một chiếc ghim cài áo hình đóa bông tuyết, trông không chỉ tinh xảo, khéo léo mà còn góp phần khiến tạo hình của anh trông cao cấp hơn.

những phụ kiện như vậy mới chính là thứ làm nên vẻ sang trọng của trang phục.

"anh biết rồi. anh sẽ ghi nhớ kĩ."

euiwoong trông có chút lo lắng và chần chừ, song, cậu vô lên vai anh: "không được vội vàng hay mạo hiểm. đặt tính mạng của anh lên hàng đầu."

hyuk gật đầu và chào tạm biệt euiwoong, sau đó còn được cậu tiễn ra đến tận cửa xe, và mãi đến khi chiếc xe sang chở hyuk đi khỏi, euiwoong mới quay vào trong, chuẩn bị các thiết bị sẵn sàng cho việc điều tra.

21:56.

hyuk có mặt trước quán bar tên eulb.

hyuk một lần nữa phải cảm thán: gu thẩm mỹ của ông chủ này không tệ, biển hiệu cũng nổi bật và đẹp hơn so với những quán bar tầm thường khác, dễ tạo ra cảm giác rằng nơi đây chỉ dành cho người có tiền.

hyuk vẫy tay cho tài xế đi khỏi, còn mình thì bước vào trong quán bar lộng lẫy ấy.

bây giờ đã là mười giờ tối, quán bar đông đúc một cách náo nhiệt. xem ra cũng đủ loại người, dạng như cậu ấm cô chiêu ăn mặc lòe loẹt như mấy con công hay mấy ông chú bụng bia nhìn giống loại giàu xổi, hai tay mỗi tay ôm một em gái xinh xinh.

hyuk đi thẳng đến quầy bar, tự kiếm cho mình một chỗ ngồi thuận tiện để quan sát, sau đó gọi một ly margarita.

gã bartender gật đầu nhoẻn miệng cười với anh, bảo rằng đợi gã một chút, có liền. bỗng dưng hyuk cảm thấy gã bartender này có chút quen mắt, dường như đã gặp gã đâu đó trước đây rồi, nhưng lại không tài nào nhớ ra...

"margarita của anh đây."

"cảm ơn nhé." - hyuk nhận lấy ly cocktail xinh xắn, và cười với gã.

anh đưa ly cocktail lên miệng nhấm nháp một ngụm nhò. thú thật, trong các loại cocktail, anh hay gọi loại này nhất. đơn giản, dễ uống, như trông thì vẫn đủ sang trọng. anh cũng khá tự tin với tửu lượng ổn áp của mình, cân một vài ly cocktail vẫn chưa say, chứ không phải một ly đã gục.

đã nói rồi, alpha như hyuk là một hình tượng hoàn hảo cho bất cứ ai đấy, đến beta và alpha còn mê thì huống chi là omega.

bỗng hyuk ngước lên nhìn gã bartender, hỏi gã:

"tôi có phải đã gặp cậu ở đâu đó rồi không?"

gã bật cười nhìn anh, sau đó gã cúi xuống, tì khuỷu tay lên quầy, nhìn thẳng vào mắt anh, và hỏi ngược lại hyuk:

"đây là một tán tỉnh kiểu mới à?"

"tôi thề, không. tôi chỉ thắc mắc thôi, vì nhìn cậu có chút quen mắt. thật đấy."

hyuk cười với gã. chà, nụ cười của gã trông dễ mến đấy, và gã trông ổn để gây được ấn tượng tốt đối với anh.

"xem nào, thật ra trí nhớ của tôi cũng không tốt lắm đâu. chuyện này thì đành để số trời quyết định rồi." - gã khéo léo từ chối anh, và tiến sang phía bên kia của quầy để nhận pha một ly cocktail khác cho một alpha nữ vừa đến.

hyuk quay trở lại với ly margarita của mình. anh nhìn ly cocktail một hồi lâu, và rồi thi thoảng lại liếc mắt sang chỗ gã bartender. gã... chuẩn gu của anh đấy.

cao ráo, ước chừng cũng trên mét tám, mặt mũi sáng sủa và ưa nhìn, tóc nhuộm xanh biển nổi bật, nhưng được vuốt lên, càng tăng thêm vẻ điển trai của gã.

anh cược là gã rũ tóc xuống cũng quyến rũ lắm cho coi. nếu không phải vì đang thực hiện nhiệm vụ và lời tự hứa với bản thân phải giữ trinh tiết cho bạn đời thì hyuk cũng lao vào cắn xé tên bartender này rồi đấy.

"chà..."

được một lúc sau, gã bartender quay lại chỗ anh ngồi, lại tì khuỷu tay lên quầy và lại nhìn anh cười khúc khích. hyuk trông hơi bối rối, đưa ly cocktail lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, mắt thì vẫn luôn để trên người gã.

"anh cứ nhìn tôi suốt ấy, sao đây?" - gã hỏi anh.

anh cười nhếch mép, hỏi ngược lại: "không được nhìn hả?"

và gã cười:

"ha ha, không, anh cứ nhìn nếu anh muốn. tôi chỉ tò mò, chắc không phải do trên người tôi dính cái gì đâu nhỉ?"

"có lẽ là dính sự đẹp trai đó."

"ồ?" - gã ngạc nhiên. "giờ thì anh ngang nhiên tán tỉnh tôi đấy hả?"

"tôi nói sự thật thôi, tôi không có thói quen tán tỉnh người khác." - hyuk từ tốn thừa nhận.

nói điêu thành thói.

"nhưng mà, cậu cũng không phải mục tiêu của tôi. cậu là alpha mà, đúng chứ?" - dù chưa tiếp xúc lâu, song hyuk khẳng định cái không khí quanh gã không thể nào là của một beta, chứ đừng nói đến là omega. gã trông bảnh hơn nhiều. "tôi thì, không làm tình với alpha đâu."

"ra là vậy. ừm."

"tôi thích những bé omega nhỏ nhắn hơn. cậu thì hơi cao quá, và dường như là cao hơn cả tôi."

gã lại một lần nữa bật cười. hyuk không hiểu lắm, nhưng chí ít thì anh thích nhìn thấy gã cười. gã ngả người ra sau, ôm bụng cười mất một lúc rồi mới quay lại nhìn anh. gã nói:

"tôi cao mét tám mốt. hồi học cao trung tôi chơi thể thao nhiều lắm, và cả bơi lội nữa. và một phần là do gen di truyền, tôi đoán vậy."

gã bartender nói, và xem ra gã khá tự hào về chiều cao của mình. mét tám mốt, vậy là cao hơn hyuk thật. lần cuối hyuk kiểm tra chiều cao là chỉ có mét bảy tám. gã cao hơn anh những 3 centi.

"tôi thích bộ vest của anh."

"giờ đến lượt cậu tán tỉnh tôi."

"không hẳn, căn bản là tôi thích màu xanh dương. hơn nữa, màu xanh của bộ vest của anh trông rất tinh tế. và đẳng cấp."

"cảm ơn nhé."

thích màu xanh dương à, vậy thì dễ lý giải cho quả đầu màu xanh biển nổi bật rồi. đặc biệt, dưới ánh đèn của tủ rượu sau lưng gã, màu xanh của tóc gã càng lung linh hơn nữa.

"nãy anh có nói... là anh thích những omega nhỏ nhắn à?"

"đúng thế. và tôi biết ở đây có omega nhỏ nhắn."

"thú vị thật, anh thật sự là một người rất thú vị đấy." - gã cười.  "để tôi gọi người giúp anh trong việc này nhé."

đáp lại gã bartender, hyuk chỉ nở một nụ cười và gật đầu. chơi đùa như vậy cũng được một khoảng thời gian, đến bước tiếp theo của kế hoạch rồi. hyuk đặt ly cocktail của mình xuống mặt quầy bằng kính, sau đó chỉnh lại vest và đi theo gã.

đi đến cuối hành lang, gã dắt anh vào trong một căn phòng sang trọng, đèn vàng lờ mờ khiến độ tinh nhạy trong quan sát của con người ta cũng giảm đi phần nào, nhưng độ cảnh giác của hyuk thì chưa bao giờ ngừng ở đó. gã bartender chỉ cho anh ngồi xuống chiếc ghế sofa dài bên phía tay trái cửa ra vào, sau đó gã rút lui.

hyuk ngồi xuống ghế, chân để vắt chéo trông lịch lãm và điềm nhiên vô cùng. ngồi đối diện anh là một người đàn ông mặc vest đen, cà vạt màu tối giản thắt gọn gàng, trên gương mặt tuấn tú đeo một chiếc mặt nạ dạ tiệc hóa trang* màu đen kèm hiệu ứng kim tuyến lấp lánh.

trông gay vãi-

hắn ta tự giới thiệu:

"xin chào ngài đến với eulb. ngài có thể gọi tôi là euri, tôi là một trong những người quản lý thông tin của khách hàng, à, chỉ để đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi là người có lai lịch rõ ràng mà thôi."

hyuk gật đầu, để hắn ta nói tiếp.

"theo như tôi và cậu bartender kia quan sát, dường như quý khách đây là người mới đến eulb lần đầu, có phải không?"

"đúng là như thế."

hắn nhìn anh và cười một nụ cười công nghiệp, sau đó đưa cho anh một tờ giấy a4 - giống như kiểu điền sơ yếu lí lịch nhưng ngắn hơn.

"phiển quý khách điền một số thông tin cần thiết vào đây, chúng tôi sẽ đăng kí thẻ khách hàng cho quý khách. xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng đây là quy định của quán chúng tôi."

hyuk gật đầu. anh không có gì bài xích với điều này cả.

anh nhìn lên tờ giấy, bao gồm tên, ngày sinh, quốc tịch, số điện thoại và email liên lạc. ngoài ra còn có cả mục bệnh lí và dị ứng với những gì nữa. ờ, ngoài dị ứng với socola bạc hà và những người bị tự ái cao ra thì anh chẳng dị ứng với gì cả.

nhưng trên hết, còn một mục ở ngay đầu trang, mà thực ra thì euiwoong cũng có nói với anh rồi. tất cả mọi người ở đây đều gọi nhau bằng biệt danh, chứ không phải tên thật.

anh ghi vào phần giấy đó một chữ "echo".

khi hoàn thành xong, anh đưa nó cho tên euri kia, hắn ta nhìn một lượt sơ qua tờ giấy, rồi đặt nó vào trong tập file một cách gọn gàng và cẩn thận. sau đó hắn nhìn anh, cười một nụ cười công nghiệp:

"vậy thì chào ngài, ngài echo."

nhưng thủ tục chưa dừng lại ở đó, hắn ta lại tiếp tục lôi ra một tập file nữa từ trong túi xách, đưa cho anh vừa giới thiệu:

"đây là danh sách những người phục vụ ở đây, trong đó có các omega xinh đẹp của chúng tôi. ngài có thể tùy ý lựa chọn, miễn là omega đó vừa mắt ngài."

hyuk nhận lấy tập file và từ tốn lật từng trang giấy. trên mỗi trang giấy đều có ảnh chân dung của omega đó, số hiệu, thông tin cơ bản như đặc điểm ngoại hình hay mùi hương của tin tức tố. hyuk nhìn thật kĩ từng trang một, tìm kiếm omega số 405.

số 405 ở cuối tập file này.

vậy nên anh càng thắc mắc hơn, vì anh không tìm thấy trang giấy của hyeongseop (số 809). đáng lẽ ra trang giấy ghi thông tin của y cũng phải có ở đây, vì y là người phục vụ mà.

nhưng anh không nghĩ ngợi nhiều nữa, tránh gây nghi ngờ. anh nở một nụ cười thỏa mãn với euri, ngón tay trỏ chỉ vào ảnh của số 405, nói:

"tôi muốn người này."

.

"đây là 405, thưa quý khách." - hắn nói với anh, đồng thời đẩy một nam omega tiến về phía trước.

hyuk nhìn omega nhỏ bé trước mặt.

một cậu con trai độ tuổi nằm trong khoảng đôi mươi, làn da trắng trẻo, nhưng có không ít vết xước xẹo, bầm tím. gương mặt cậu ta cũng được coi là khá sáng sủa, vẻ bề ngoài dễ dàng thu hút bất kì alpha nào. cậu ta được mặc một chiếc quần âu bó sát và một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng, trên cổ đeo một chiếc vòng chocker nhằm bảo vệ vùng tuyến thể của omega.

"405, đây là ngài echo, hãy phục vụ ngài ấy thật tốt nhé."

nam omega lặng lẽ gật đầu, sau đó tên quản lý mới lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người họ.

hyuk ngồi lên giường, cởi bỏ chiếc áo vest màu xanh dương ra và vứt nó lên ghế. anh lấy từ trong hộc tủ ra một hộp bao cao su. trong hộc tủ còn có cả lọ gel bôi trơn nữa, nhưng anh đoán là họ sẽ không cần dùng đến nó, dựa vào thể chất đặc biệt của omega.

nam omega kia cứ vậy đứng ở góc phòng, lén lút nhìn theo nhất cử nhất động của hyuk, tuyệt nhiên không hó hé một tiếng nào. hyuk cũng để ý đến điều đó, tuy nhiên, anh không trách gì cậu ta, chỉ nhẹ giọng lên tiếng:

"nào omega, lại đây."

omega kia như một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ đợi mệnh lệnh của chủ nhân là liền nghe theo, tiến lại chỗ hyuk. hyuk từ tốn nắm lấy cánh tay của cậu ta và đưa cậu ta nằm xuống giường, sau đó anh để một tay đỡ dưới lưng cậu, một tay mò xuống thân dưới, đồng thời anh cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:

"shh, hít thở sâu, đừng lo lắng. tôi không phải loại người thích mạnh bạo với bạn giường của mình. hơn nữa, tôi mong cậu có thể đặt niềm tin ở tôi."

nam omega kia dường như có chút bất ngờ với sự dịu dàng đột ngột từ phía khách hàng như anh. cậu ta giương đôi mắt khó hiểu nhìn hyuk, song lại chẳng nói gì.

.

trong suốt quá trình làm tình, hyuk luôn cố gắng để nhẹ nhàng nhất có thể đối với omega kia, nhưng anh vẫn để lại các dấu hôn rải rác trên người cậu ta để tránh gây nghi ngờ. sau cùng, trước khi rời đi, anh thì thầm vào tai cậu omega:

"cậu... có biết về số 809 không...? ahn hyeongseop, gỗ thông?"

cậu ta tròn mắt nhìn anh: "tôi-"

"không cần thiết phải trả lời ngay bây giờ, dẫu sao cũng không còn nhiều thời gian nữa... chúng ta hẹn tuần sau gặp lại."

hyuk chỉnh lại bộ vest của mình và rời khỏi căn phòng đó. ra đến cửa, anh bắt gặp gã bartender hồi tối mà anh bị cho rằng là đang tán tỉnh gã. gã cười với anh: "tôi hi vọng là anh đã có một buổi tối vui vẻ."

"đúng là như vậy. có lẽ tôi sẽ thường xuyên ghé qua đây." - hyuk đáp lại gã.

---

(*) mặt nạ dạ tiệc hóa trang: masquerade mask
nó trông như thế này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com