03.
"ahn hyeongseop à?"
"v-vâng, anh ta... anh ta đã nhắc đến số 809..."
"ồ... cảm ơn nhé, số 405. tiền nợ của cậu sẽ được trừ đi 5% lãi hàng tháng."
"c-cảm ơn, thưa ngài..."
gã sếp phủi tay ra hiệu cho 405 ra về, và gã quay sang đám người quản lý, chỉ vào một trong số họ và ngoắc ngón trỏ:
"euri. muốn đi thăm tên alpha gỗ thông mà cậu từng quản lý không?"
.
trong một căn phòng ở tầng hầm, nơi tối tăm và ẩm ướt, mùi ẩm mốc nồng nặc và không có một chút ánh sáng nào ở nơi đây, ngoại trừ ánh sáng từ cái đèn dầu lập lòe trên tường. một cái đèn duy nhất.
ahn hyeongseop đang ở đây.
thật ra nơi ăn chốn ở của người phục vụ không tệ như thế này đâu, chí ít là cũng còn được cung cấp đồ ăn dành cho con người, và ngủ thì vẫn được ngủ trên nệm. hyeongseop thì không. y không may bị chúng tìm ra bằng chứng cho thấy anh vẫn luôn giữ liên lạc với người của bên cảnh sát - cụ thể là euiwoong, cho nên bây giờ y không còn là người phục vụ nữa, y trở thành một con tin.
hiện tại hyeongseop đang bị xích vào một góc phòng, và đã hai ngày rồi anh không được ăn uống tử tế. khi thì bị chúng thồn vào miệng đống đồ ăn thừa nhìn chẳng khác gì đồ ăn cho gia cầm gia súc, khi thì bữa tối chỉ là nửa chiếc bánh mì cứng đơ như đá. ở đây tối như hang của người tiền sử (có khi còn tối hơn), hyeongseop khó có thể quan sát được mọi thứ nên y chỉ có thể đành dựa vào thính giác và khứu giác để nhận biết tình hình.
chợt, cánh cửa đã gỉ sắt từ lâu kia mở ra, kêu lên tiếng kènn kẹtt. y còn nghe được tiếng bước chân của hai người đàn ông trưởng thành nữa.
"xin chào, ahn hyeongseop."
giọng của gã - một người đàn ông mà hyeongseop biết đó là ai - vang lên khàn khàn. nghe thật mỉa mai.
hyeongseop cũng rất muốn đá đểu cho gã vài câu, nhưng hiện tại y muốn tiết kiệm năng lượng ở mức tối thiểu. anh chỉ đáp lại gã bằng cách ném cho gã một cái nhìn đầy khinh miệt.
thấy anh không nói gì, gã cười cười và nói tiếp:
"hôm nay có người gửi cho anh một lời hỏi thăm đấy."
nghe đến đó, hyeongseop lập tức trừng mắt nhìn gã, gằn giọng đe dọa: "người mà làm gì với woongie thì- ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu..! chỉ cần ngươi động đến cậu ấy... thì- ta sẽ- a...hộc... ta sẽ phanh thây ngươi thành trăm mảnh, ném ngươi xuống sông xuống biển... cho cá tôm xé xác ngươi ra! ngươi, tên khốn chết tiệt-"
"rồi, bình tĩnh đã nào, ahn hyeongseop. không phải là lee euiwoong của ngươi đâu."
gã cười phá lên trước phản ứng dữ dội của hyeongseop khi lầm tưởng rằng người mà gã đang nhắc đến là lee euiwoong - cậu cảnh sát người yêu của y, người đang lo lắng về y hằng ngày.
lúc này, hyeongeop mới bình tĩnh lại đôi chút, quay về chỗ ngồi của mình, im lặng hệt như trước khi gã bước vào phòng. y nhướn mày lên hỏi gã:
"vậy thì là ai?"
"koo bonhyuk. alpha, pheromone cam ngọt." - gã ngồi lên một chiếc ghế gần đó. "ngươi quen hắn không?"
hyeongseop nghe thấy tên của hyuk thì hơi giật mình. euiwoong đã vài lần kể với anh về người này, nếu y nhớ không nhầm thì đó là tiền bối của cậu hồi còn học đại học thì phải. người này cũng đã từng mời y và euiwoong đi ăn một bữa, nói là trả ơn euiwoong chuyện gì đó. nhưng cũng chỉ đến thế thôi, mối quan hệ giữa y và người tên hyuk này không nhiều nhặn hơn. y cố giữ cho nét mặt mình trông thật bình thường, khai:
"không, chưa từng nghe qua."
"ahn hyeongseop, nói dối vào lúc này chả có ích gì cho anh cả. nếu tôi muốn, tôi vẫn có cách để điều tra ra được mà."
gã nhìn y và thấp giọng cảnh cáo, còn y thì trả lại gã một cái nhìn đanh thép.
"tôi nói tôi không biết có nghĩa là tôi không biết. nghĩa trên mặt chữ. sao đằng ấy không nghĩ goo- koo- koo gì gì đó hyuk là người quen của bên cảnh sát?" - y quả quyết.
nhưng gã cũng chẳng vừa:
"ồ, người quan tâm đến vụ án này cũng chỉ còn người yêu anh là lee euiwoong mà thôi. phần còn lại của cảnh sát chắc từ bỏ vụ này từ lâu rồi. tôi thắc mắc, sao cậu ta lại phải làm khổ mình thế nhỉ? nhưng dẫu sao thì, tôi cũng phải cảm ơn lee euiwoong vì điểm yếu dễ thương này, vì nhờ có anh là con tin mà cậu ta chưa dám hành động thêm bước nào."
rồi dường như gã ngừng lại để ngẫm nghĩ điều gì đó...
"à không, chắc là sắp bắt đầu kế hoạch tiếp theo rồi."
hoặc là đã bắt đầu rồi.
"hơn nữa thì, tôi chỉ nghĩ, nếu là người quen của lee euiwoong thì hẳn anh hyeongseop đây cũng có biết qua, nhưng xem ra mối quan hệ của hai người không sâu sắc đến thế."
gã mỉa mai.
hyeongseop dĩ nhiên biết mối quan hệ giữa y và euiwoong sâu sắc hơn nhiều so với những gì gã đang cười cợt. y biết, lòng y thắt lại vì đau, không khỏi có chút xót xa khi nhớ về cậu. phải, đã rất lâu y không được gặp người yêu, không được ngắm nhìn gương mặt xinh trai của cậu, không được nghe cậu chúc ngủ ngon mỗi tối và chào buổi sáng mỗi sớm thức dậy.
lúc này, y quá yếu ớt để đối chọi với những lời lẽ của gã.
y chỉ liếc gã một cái qua loa và nhắm mắt lại. thường thì gã không hay ghé qua đây, chỉ là đều đặn hai ngày một lần sẽ có người qua đưa cơm cho hyeongseop. gã chỉ qua đây khi có chuyện muốn nói với y, mà phân nửa số thời gian gã ở đây là để trêu chọc và mỉa mai t rồi.
ừ, hai ngày một bữa đấy. mà còn chưa chắc đã là cơm cho người ăn, có khi là thức ăn thừa không bằng vứt cho chó gặm.
đúng như hyeongseop dự đoán, gã đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng ẩm mốc bẩn thỉu này. nhưng tên quản lí euri thì vẫn đứng đó. hắn ta nhổ một cục nước bọt xuống đất chỗ trước mặt hyeongseop, cười khẩy một cái rẻ mạt và giơ chân đạp vào bụng y một cái đau đớn, khiến lưng y va vào tường lạnh và vang lên tiếng "cộp" cứng ngắc.
ăn uống không đầy đủ khiến dạ dày của y không được ổn, bị hắn ta đạp vào đoạn nhạy cảm tức thời như thế, y không nhịn được kêu lên một tiếng đau.
rồi hắn cũng rời đi.
ôi, y nhớ euiwoong.
nhớ woongie của y, nhớ nụ cười tươi rực rỡ như ánh nắng mặt trời của chú gấu nhỏ, nhớ những cái ôm, những cái nắm tay, những nụ hôn... hyeongseop nhớ euiwoong lắm. nhưng y không hối hận vì đã tiên phong nhận nhiệm vụ này, y chỉ tiếc rằng giá như y cẩn thận hơn với từng đường đi nước bước của mình, thì có lẽ, y đã không bị phát hiện và không làm gián đoạn kế hoạch của euiwoong.
anh không biết liệu tương lai còn có thể gặp lại euiwoong không nữa...
---
author's note:
heluu.
chap này hơi ngắn, ngắn bằng một nửa bình thường, nhưng mà mình định viết ngắn thế vì đây là điểm nhìn từ phía hyeongseop, chỉ nên ngắn vậy thôi. căn bản truyện sẽ có điểm nhìn từ phía hyuk nên chap này đáng lẽ ra chỉ là chap phụ (nhưng mà nó dài hơn mình dự kiến)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com