Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

nơi đây không phải chỗ thích hợp để sinh sống. cho con người.

dĩ nhiên rồi.

chưa nói đến đồ ăn thức uống hay nơi ngủ nghỉ chợp mắt, riêng chuyện không được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và phải sống trong một môi trường ẩm mốc, thấp và hẹp như vậy là đủ để mài mòn trí óc và tinh thần của một con người bình thường rồi. kể cả dù cho người đó có vững tinh thần đến bao nhiêu đi chăng nữa, nếu bị nhốt trong môi trường này nhiều tháng trở lên thì hẳn là giờ phút này cũng kiệt quệ lắm rồi.

hyuk chỉ mất một thời gian ngắn để chắc chắn rằng người ngồi ở đó chính là hyeongseop - cậu alpha hương gỗ thông của euiwoong.

nhưng anh không lên tiếng. anh chỉ lặng lẽ theo chân hwarang mà bước vào trong phòng, ngày một tiến gần đến nơi hyeongseop đang bị xích dưới nền đất.

hwarang đẩy ra một cái ghế và tự mình ngồi lên, sau đó trầm ngâm nhìn hyeongseop một lúc. gã cũng không nói gì, khiến cho không khí trong phòng im lặng đến nghẹt thở.

hyeongseop đang ngủ. thật ra là vừa mới nãy thôi, lúc gã mở cửa bước vào là y đã lại tỉnh rồi. y mở mắt ra, và có nhìn thấy hyuk. y biết đó là hyuk, do cuộc hội thoại vài tuần trước gã đã từng nhắc đến tên anh.

y cũng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào người gã - với một nỗi khó hiểu. và ừ, rồi thì gã nhìn y. còn hyuk thì mắt dán lên người gã, đôi lúc liếc nhẹ sang hyeongseop.

người đầu tiên lên tiếng lại là hwarang. gã nhìn anh, hất cằm, trông hơi khó chịu:

"trước hết thì giới thiệu lại, tôi là hwarang. là ông chủ của cái quán bar này." chứ không phải chỉ đơn thuần là một bartender.

hyuk ngạc nhiên nhìn gã. anh chưa từng nghĩ gã là chủ nhân của nơi này, một chút cũng không. bởi vì gã quá trẻ. trẻ, và đẹp trai, nên ấn tượng của anh về gã thì trông gã giống trai bao hơn là ông chủ quán bar.

nhưng giờ nhìn lại, vị thế và thái độ của gã đã trở nên khác biệt.

"anh là người muốn tìm gặp hyeongseop-ssi mà, sao lại im lặng rồi?"

thú thật, trong lòng anh hiện tại có quá nhiều nỗi thắc mắc, ngạc nhiên xen lẫn cả tức giận và lo ngại. anh không biết phải bắt đầu từ đâu, chất vấn hwarang trước, hay lo lắng cho tình trạng thể chất và tinh thần của hyeongseop trước.

"..." - hyuk im lặng. sau một lúc, anh hỏi: "bao lâu rồi?"

gã đáp: "hai tháng rưỡi."

"hai tháng rưỡi, sống ở điều kiện như thế này chưa chết cũng là hay. cậu có còn nhân tính không?"

trước câu hỏi của hyuk, gã không trả lời vội.

"một con chuột nhắt mò vào trong thùng gạo nhà anh, nhưng không phải để trộm một hạt gạo mà là để kéo một bầy chuột đến phá hỏng căn nhà của anh - một căn nhà, chứ không phải một thùng gạo - thì anh sẽ phản ứng như thế nào? có phải sẽ đặt bẫy giết con chuột đó không?" - gã từ tốn nói. - "đừng nói với tôi anh sẽ thả con chuột đó đi và tìm một thùng gạo mới."

trước sự chất vấn ngược lại của gã, hyuk chỉ bất ngờ vì cách liên hệ không chút nào hợp lý. nghe thì có vẻ rất đúng với tình huống hiện tại, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn sáo rỗng.

"cái thùng gạo của cậu sạch sẽ lắm hay sao? vì nếu sạch thì chuột cũng không ngó tới đâu."

"thì vốn dĩ là chuột bẩn mò tới chỗ bẩn mà."

những gì phun ra từ miệng gã nghe giống như thể gã đã lường trước được chuyện này từ lâu, như thể tất cả những gì đang xảy ra trong thời điểm hiện tại đều đã được gã dự liệu từ trước. gã hành xử như thể gã là người viết nên cái vở diễn này vậy.

"tam quan của ngươi thật sự lệch lạc."

"tôi cũng có phủ nhận đâu?"

đến lúc này, hyeongseop mới chầm chậm lên tiếng: "bonhyuk-ah, nói lý với hắn không có ý nghĩa gì đâu... chỉ tốn nước bọt mà thôi... khụ-!"

y vẫn còn đang nói dở thì đột nhiên ho sặc sụa, đầu cúi thấp, cả người gập xuống. sự chú ý của hyuk ngay lập tức đổ dồn lên y, nhìn thấy vậy thì trở nên lo lắng, vội vàng quỳ xuống bên hyeongseop để kiểm tra y.

vốn dĩ tình trạng thân thể của y đã rất tệ từ trước khi anh nhìn thấy y. trên người ít nhiều những vết bầm tím, vết thương rỉ máu đang trong nhiều giai đoạn khác nhau, đầu tóc rối bù bết lại trên mặt, những vết bụi bẩn, mạng nhện cũng bám lên nhiều chỗ khác nhau như cổ chân, sau vai, khuỷu tai. đặc biệt là nơi bị xích lại đã nổi lên vết bầm tím thấy rõ, hình như cổ chân còn bị bẻ trật đi, khả nặng chạy trốn rút lại còn 0%.

hyuk nén lại một tiếng chửi "mẹ kiếp" trong đầu.

"hyeongseop-ssi, chuyện gì-?!"

mới ban nãy anh còn không hiểu vì sao hyeongseop không thể nói hết câu, nhưng vừa rồi chính bản thân hyuk cũng không thể hoàn thành câu nói của mình.

anh trừng mắt nhìn gã. người mà từ nãy giờ vẫn chỉ ngồi im một chỗ mà không di chuyển lấy một phân.

pheromone trong phòng đã nhanh chóng trở nên đậm đặc mùi rượu vang. cái hương rượu nồng nàn trong phòng khiến đầu óc anh bị xoay đến choáng váng. ngay từ lần đầu tiên ngửi được pheromone của gã là anh đã không ưa gì rồi. nó có một thứ gì đó, mang mong muốn thống trị rất cao, muốn chèn ép tất cả những người xung quanh gã. dĩ nhiên hyuk đâu phải ngoại lệ.

tuy anh cũng là alpha, nhưng anh không thể hiểu vì sao hương pheromone của gã lại có thể gây áp lực lên anh. bình thường, pheromone của alpha không gây áp lực lên nhau, mà là đối chọi với nhau. vì chúng cùng là một đẳng cấp, nên trừ khi một trong hai bên tự đánh giá thấp bản thân thì sẽ không đời nào có chuyện một alpha có thể đàn áp pheromone của một alpha khác được.

theo phản xạ vô điều kiện, hyuk cũng toả pheromone nhằm mục đích muốn át ngược lại hương rượu vang đang tràn ngập trong không khí kia. nhưng thay vì đối chọi lại với pheromone rượu vang - như đã nói ở trên - thì pheromone của anh lại hòa quyện vào cùng với pheromone của gã. một điều chưa từng có trong tiền lệ giữa hai alpha.

có vẻ như hyeongseop cũng đã nhận ra điều gì đó, nhưng trước khi y kịp mở miệng, gã đã nói tiếp:

"euiwoong-ssi cũng đang nghe đúng không? con chip định vị nghe lén ấy."

mắt anh vẫn chưa rời khỏi người gã, một lúc sau mới đáp lại: "ừ."

"tôi có một đề nghị. đúng hơn là một cuộc trao đổi, anh có muốn nghe không?" - gã bắt đầu để lộ nụ cười nhếch mép đáng ghét đó, hoàn toàn không thèm che dấu vẻ khinh thường đối với anh và y.

"nói đi."

"tôi trả hyeongseop-ssi cho euiwoong-ssi, đổi lại lấy koo bonhyuk ở lại đây. thế nào?"

cả anh lẫn y đều mở lớn mắt, đầy hoang mang và ngạc nhiên nhìn gã. ngay cả euiwoong ở đầu bên kia nghe cuộc hội thoại ấy cũng phải nghi ngờ đôi tai của mình, không tin vào lời đề nghị gã vừa đưa ra.

"c- cái gì??"

"mẹ kiếp- khụ, khụ-!! thằng khốn này cái loại đề nghị đó mà ngươi cũng phun ra được... khụ," - hyeongseop bị ngạt thở do quá tải nồng độ pheromone, ho sặc sụa, cả cơ thể gần như sắp ngã khuỵu nếu như không được hyuk đỡ lại.

gã không quan tâm đến điều đó, nhàn nhạt nói tiếp: "well, chắc chắn hyeongseop-ssi sẽ nói rằng 'ồi không, cậu đừng làm thế, hãy cứ mặc tôi,' hay gì đó tương tự, nhưng rõ ràng là quyền quyết định là nằm ở anh, koo bonhyuk."

tiếng ho của hyeongseop ngày một nhiều hơn, y cảm thấy đường hô hấp của mình dường như không còn chỗ trống cho oxi nữa. hyuk cũng không khá hơn mấy, chỉ có điều tình trạng thể chất và tinh thần ổn định hơn nên chưa bị ảnh hưởng quá nặng nề mà thôi.

"phe- pheromone.. khụ, đầy, khụ-"

"hwarang, ngươi mau dừng tỏa ra cái pheromone đó lại mau!!" - hyuk giận dữ ra lệnh, dần dà thu lại pheromone của mình trước khi hương cam ngọt quện vào với rượu vang cùng nhấn chìm hyeongseop rơi vào cơn hôn mê.

gã thờ ơ đáp lại một câu: "trả lời đề nghị của tôi trước đi, bonhyuk."

"mẹ... mẹ kiếp..."

hyuk khó xử nhìn hyeongseop. tình trạng hiện tại của y đã tệ lắm rồi, nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời, y có khi còn không sống nổi. y thở dốc, cả người mất hết sức lực thả toàn bộ cơ thể lên người hyuk, không điều chỉnh được nhịp thở của bản thân. tiếp ngay sau đó, người y bắt đầu co giật, một vài tiếng nấc cụt nhỏ phát ra từ cổ họng, trên khóe mi chảy ra một vài giọt nước mắt, lăn trên má.

mặc kệ euiwoong ở phía bên kia, hyuk đã đưa ra quyết định dứt khoát.

"tôi đồng ý với lời đề nghị của cậu."

nghe thấy câu nói này, gã cười gian xảo, gọi người đem hyeongseop bế lên tầng trên. về sau gã bảo với anh rằng hyeongseop được đưa lên nằm trên giường trong phòng làm việc của gã, đúng hai giờ sáng thì giao dịch lại với người của bên cảnh sát.

còn lúc này đây, trong phòng chỉ còn có hai người.

anh.

và gã.

gã cũng đã thu lại một phần pheromone của mình, dẫu vậy, không khí trong phòng vẫn còn nồng nặc mùi rượu vang. nó khiến hyuk khó chịu.

"giờ thì... anh đi theo tôi."

.

gã dẫn anh đi ngược trở lại lên trên tầng trệt, quay lại căn phòng trước đó. gã tìm trong phòng, cụ thể là hộc tủ bàn làm việc của gã, vài phút sau lấy ra một chiếc vòng cổ. một-chiếc-vòng-cổ. màu chàm. trông chất liệu có vẻ là đồ hạng sang, rất đắt tiền.

thì bởi anh cũng hay dùng đồ đắt tiền, và quan sát cách bài trí trong quán bar thì cũng đủ dữ liệu để phân tích ông chủ quán bar này không phải dạng rửa tiền tầm thường, nên thú thật anh không bất ngờ nếu toàn bộ trang phục của gã đều đến từ những thương hiệu thời trang sang trọng nổi tiếng.

gã gọi: "bonhyuk, lại đây."

anh tiến lại gần chỗ gã.

trước sự bất ngờ của hyuk, gã đeo chiếc vòng lên cổ anh. còn khóa lại nữa. trông anh nghệt ra, giống hệt như một chú cún đang bị phạt đứng vậy.

"c- cái con mẹ-"

"shhhh. trật tự một chút, tôi chưa xong."

anh đứng như trời trồng ở nguyên một chỗ, trong đầu bị quá tải dung lượng vì có quá nhiều thông tin đột xuất xảy ra. gã dùng dây xích cài vào chiếc ổ khóa ở vòng cổ của anh - của gã nhưng bây giờ đang nằm trên cổ anh, khiến chiếc vòng cổ trở nên nặng hơn ban nãy rất nhiều.

rồi gã bất ngờ hỏi: "quên mất không hỏi anh, anh thấy dây xích hơn hay dây suông hơn. như thế này."

gã lấy ra thêm một sợi dây cùng màu với chiếc vòng cổ, căng ra cho anh nhìn.

hyuk hơi khó chịu vì dây xích hơi nặng ở cổ, song vẫn cố gắng nói cho tròn chữ: "... dây suông."

"được." - gã gật đầu.

gã tháo phần dây xích ra, thay bằng sợi dây màu chàm trong tay. xong xuôi, gã cười cười, cầm lấy sợi dây đã được nối với vòng cổ của anh, kéo mạnh về phía mình. hyuk bị giật mình, mất thăng bằng do gã đột ngột kéo dây nên không kịp phản xạ gì, chỉ biết ngã về trước, cụ thể là trực tiếp ngã vào người gã.

"vòng cổ rất đẹp, hợp với anh đấy."

hyuk rất muốn hét vào mặt gã là "hợp chỗ nào?", nhưng trước khi anh kịp phản ứng lại, gã đã nhấc bổng anh lên, bế anh ra ngoài. hyuk hơi bất ngờ trước sức của gã, vì anh cho rằng cân nặng của mình cũng tương đối không nhỏ, vậy mà gã chỉ cần mất chút sức là bế được anh ngon ơ. và vì sợ ngã nên trên quãng đường gã bế anh đi, anh đã nằm trong vòng tay của gã rất ngoan.

gã bế anh ra đến xe, mở cửa ghế lái phụ, ném anh vào trong xe rồi đóng cửa lại. khi nhận thấy anh có ý định phản kháng, gã đe dọa:

"hyeongseop vẫn còn đang trong tay tôi đấy. đừng dại dột."

thế là trên đoạn đường - mà gã chở anh đi đâu đó - anh đã ngồi im, không hành xử quá phận, còn cài dây an toàn rất cẩn thận và đúng mực. chiếc vòng cổ tuy hơi chật và cạ vào gáy anh khiến anh hơi khó chịu, nhưng anh cũng không phàn nàn gì.

sau một đoạn, hyuk đánh vỡ không khí im lặng trong xe, lên tiếng hỏi:

"cậu đưa tôi đi đâu?"

gã nghe vậy, cười cười:

"nhà."

---

aduma quên đăng chap mng ạ. mng thông cảm cho au, độ này các dự án với cả câu lạc bộ mới vào mùa mới, hoạt động sôi nổi quá au bị lu bu nhiều việc nên dẫn đến ít viết fic hơn 😔🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com