Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ét o ét, bạn cùng phòng đột nhiên biến thành omega phải làm sao? (5)

Vừa bước vào cổng, Bonhyuk đã bị bóng đen nhảy xồ ra làm giật mình.

"Anh!"

"Hayeon con bé này làm gì đó?!"

Bonhyuk vuốt vuốt trái tim đập loạn vì sợ hãi của mình, nghi ngờ nhìn ánh mắt ranh mãnh của em gái. Con bé tỏ vẻ bí hiểm mà hỏi cậu.

"Anh, anh biết em vừa mới phát hiện ra cái gì không?"

Rồi xong. Bí mật đã bị bại lộ.
Bonhyuk giả vờ nghiêm mặt nói với Hayeon.

"Nhìn lén người khác là không tốt."

"Em có nhìn lén đâu, quang minh chính đại mà. Em thấy hai anh đâu có sợ người khác biết đâu, đứng hôn nhau mấy phút trước cửa nhà."

Vành tai Bonhyuk khẽ đỏ lên. Nghĩ đến cái mỏ tía lia của em gái rồi suy nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề khi mọi người đều biết hết thì Bonhyuk hơi đau đầu.
Cậu thấp giọng thương lượng với con bé.

"Tạm thời đừng để lộ cho ba mẹ biết...
Được rồi, điều kiện gì?"

Bonhyuk thở dài khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Hayeon.

"Chỉ anh trai của em hiểu em.
Chồng... À Idol của em qua năm mới sẽ tổ chức Concert nhưng lại gần đến ngày thi học kỳ, em sợ ba mẹ không cho đi."

"Thành giao."

"Anh, anh tốt nhất!"

"Ha!"

"Được rồi em hứa em đảm bảo sẽ không ai biết chuyện này đâu mà."

Hayeon nháy mắt nói với cậu, trước khi đóng cửa phòng ngủ thì như chợt nhớ ra gì đó mà quay lại dặn dò.

"Anh Jaehoon mới bay về ngày hôm qua, ba nói mai cả nhà mình sẽ sang nhà bác Song ăn cơm."

.
.
.

Ánh nắng ngày đông theo khe hở của rèm cửa chiếu vào cửa phòng. Bonhyuk vươn vai ngáp một cái thật dài trong chăn, có vẻ còn chưa muốn tỉnh. Thật kỳ lạ, cậu cứ nghĩ sau buổi tối hôm qua sẽ không ngủ được cơ, ấy thế mà vừa đặt lưng xuống cậu đã ngủ không biết trời trăng gì rồi.

Vệ sinh cá nhân xong Bonhyuk thong thả đi xuống lầu rót nước. Hayeon đang ngồi nghịch điện thoại, thấy cậu thì nói.

"Anh, ba mẹ qua nhà bác Song trước rồi. Ba mẹ bảo anh em mình ăn sáng xong rồi qua."

Người mở cửa cho hai anh em là Jaewon.
Bonhyuk chú ý tới vẻ ngái ngủ của hắn, mặc dù bây giờ đã mười giờ.

Anh trai Jaehoon của Jaewon đi du học đã hai năm và chỉ về nhà một năm hai lần vào kỳ nghỉ hè và dịp Tết. Ba Koo đi công tác xa cũng mới về gần đây. Mấy đứa nhỏ thì học nội trú chỉ về cuối tuần. Hai nhà vốn thân thiết, hiếm khi mới có dịp đông đủ thế này bèn tụ tập làm một bữa tiệc BBQ sau nhà.

Với tài năng nấu nướng vô cùng tồi tàn của mình khi gần mười tám năm chỉ biết úp mì thì việc ướp thịt hay nướng thịt vô cùng quá sức với Bonhyuk. Con bé Hayeon nói với cậu rằng 'thôi thì anh Hyuk rửa rau đi cho đỡ vướng chân vướng tay' rồi đẩy cậu vào bếp nơi Jaewon đang lúi húi trong đấy. Trước khi đóng cửa con bé còn nháy mắt một cái với Bonhyuk, ý là 'em tạo điều kiện cho hai anh ở chung đó nha'.

"Sao lại vào đây rồi Bonhyuk?"

"Bị mọi người đuổi ra vì nướng cháy thịt, vào đây rửa rau."

"Thôi đứng yên đó tôi làm, nước lạnh."

Bonhyuk vừa nhìn Jaewon thành thạo rửa rau vừa quan sát khuôn mặt hắn.

"Hôm qua ngủ không ngon hả?"

"Ừ, nhớ cậu." Hắn nói một cách thản nhiên.

Đừng có thả thính mượt đến như vậy có được không? Bonhyuk đỏ bừng mặt rồi nè.

"Nói... nói linh tinh gì đó. Mới gặp hôm qua mà."

"Thật mà. Bonhyuk không nhớ Jaewon à?"
Song Jaewon cố ý trầm giọng xuống như đang thì thầm, nghe thật là... dụ dỗ.

"Ừ thì... đúng là có nhớ."

Nhưng mà Song Jaewon có thể đừng nhìn cậu với ánh mắt như vậy hay không? Bonhyuk cảm giác người cậu cũng sắp phỏng luôn rồi.

"Phải nhớ nhiều vào nhé. Đến Nguyên tiêu tôi mới quay lại cơ."

"Ò."

Mới vừa xác định quan hệ mà đã phải xa nhau nên hai đứa có hơi quyến luyến. Trong bữa ăn Jaewon liên tục gắp đồ ăn cho Bonhyuk, cả thịt cả rau, để đảm bảo dinh dưỡng của bạn nhỏ đầy đủ.

Mẹ nhìn thấy Bonhyuk vô cảm cho miếng súp lơ vào miệng nhai nhai rồi nuốt xuống thì cũng phải cảm thán.

"Đúng là chỉ Jaewon mới làm cho Bonhyuk ăn rau được. Thằng bé này ăn cơm toàn gạt rau ra ngoài, cô chỉ lo nó thiếu chất."

"Thì cũng giống như con không thích ăn rau mùi với cà rốt thôi ạ. Cô yên tâm có con ở đây Bonhyuk sẽ không thiếu chất đâu ạ.
Bonhyuk dạo này ngoan lắm ạ."

"Ừ ngoan thật, chưa hôm nào thấy nó ăn nhiều rau đến vậy luôn."

Không biết là câu nào làm phật ý Bonhyuk mà từ lúc ấy cậu nhất định không động đến một miếng rau nào nữa.

Jaewon vờ như không thấy mấy cọng xanh xanh Bonhyuk gạt riêng ra một góc đĩa mà tiếp tục gắp thêm cho cậu một miếng kim chi, cười cười lấy lòng.

"Ăn đi cho mau lớn, ngoan."

Bonhyuk bé ngoan lại bỏ rau vào miệng.

Koo Bonhyuk không nghĩ rằng mình dễ xiêu lòng như thế, chỉ vì một nụ cười của tên ngốc này mà thôi. Cậu lặng lẽ tự kiểm điểm lại bản thân và ra kết luận rằng tốt nhất không thèm để ý đến tên này nữa.

Đoán chừng Jaewon biết cậu hơi hơi giận dỗi nên lại quay sang cười với cậu, bàn tay cũng lặng lẽ tìm đến tay cậu đặt trên đùi mà xoa nhẹ. Bonhyuk hơi giật mình nhưng hắn vẫn làm như không có gì mà ăn uống cùng trò chuyện với mọi người.

Dưới khăn trải bàn, bàn tay hai đứa lặng lẽ đan vào nhau, lén lút mà cảm nhận một chút dịu dàng không để người khác thấy.

Hôm sau gia đình Jaewon xuất phát về Gyeonggi. Ở quê hắn còn có ông bà và họ hàng nên năm nào cũng về đó ăn Tết, đến Nguyên tiêu mới quay lại, vì sau Nguyên tiêu một tuần là bọn họ sẽ trở lại trường học.

Bonhyuk trải qua một mùa Tết trong sự chờ đợi, ngày nào cũng lôi điện thoại ra nhìn ngày giờ khiến Hayeon không kìm được phải thốt lên.

"Anh, anh sắp biến thành hòn vọng phu rồi."

Tám giờ sáng ngày Tết Nguyên tiêu, Bonhyuk bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

"Bonhyuk mau đến ga tàu đón tôi, khoảng bốn mươi phút nữa là tới."

"Cái gì cơ?"

"Tôi lén về trước. Chiều nay ba mẹ và anh Jaehoon sẽ về sau.
Bonhyuk, công viên giải trí mở rồi. Cậu có muốn đi chơi cùng với tôi không?"

Bonhyuk vội vã bật dậy rồi lao vào nhà vệ sinh. Chuẩn bị xong xuôi thì chạy thật nhanh ra cửa, trước khi đi còn không quên viết giấy dặn dò em gái rằng mình có việc gấp nên hãy tự lo việc ăn uống ngày hôm nay.

Đến khi ngồi lên taxi và báo địa chỉ cho tài xế rồi Bonhyuk vẫn còn thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại trốn nhà đi chơi như thế này. Cảm giác này thật là... kích thích.

Hơn mười năm ở cạnh nhau, Bonhyuk không nghĩ rằng có một ngày mình lại háo hức mong chờ được gặp Jaewon đến vậy. Khi nhìn thấy Song Jaewon bước ra khỏi nhà ga, khi thấy hắn mở hai tay ra chờ đợi mình, Bonhyuk bèn lao đến cho hắn một cái ôm.

Trốn nhà đi chơi thì cũng vui đấy, nhưng nếu không bị phát hiện thì sẽ vui hơn nhiều. Khi Bonhyuk chắc mẩm rằng ba mẹ đã đi ngủ rồi và chuyện cậu đi chơi với Jaewon ngày hôm nay sẽ là một bí mật thì Hayeon gõ cửa phòng mang đến một tin sét đánh.

"Anh, anh trốn đi đâu cả ngày hôm nay?"

"Đi... đi ra ngoài chút thôi."

"Em và ba vừa đi tản bộ về."

"Thì sao?"

"Anh chưa hiểu hả, là vừa xong chỉ vào nhà cách anh mấy phút thôi đấy.
Koo Bonhyuk anh chết chắc rồi!
Ba và anh Jaehoon vừa nhìn thấy hai anh hôn nhau."

Toang...

Bonhyuk cảm thấy cậu và Jaewon thật là thảm quá đi. Mới chính thức yêu đương mấy hôm đã bị phụ huynh phát hiện.

Ba đã biết một số chuyện nên cậu không lo lắng lắm. Cái cậu lo lắng là bên phía Jaewon.
Từ nhỏ cậu đã sợ anh Jaehoon. Khác với Jaewon sôi nổi và thân thiện, anh Jaehoon là người cao lớn và trầm tính, xung quanh người luôn tỏa ra một bầu không khí vô cùng nghiêm túc như muốn nói với bất cứ đứa nào bén mảng đến gần rằng chúng_mày_đừng_có_mà_láo_nháo_trước_mặt_anh. Và dĩ nhiên Song Jaewon cũng rất sợ anh trai mình, cả tuổi thơ ngoài bị Bonhyuk đánh thì người tác động vật lý lên hắn nhiều nhất chính là anh Jaehoon.

Bonhyuk vội vã gửi cho Jaewon một tin nhắn, nhưng đợi mãi mà không thấy trả lời làm cậu càng thêm bất an.

Hết cách, Bonhyuk bèn nhắn tin cho Euiwoong.

"Woong à, có chuyện gấp nhờ mày."

"Cái gì thế? Tao sắp ngủ rồi."

"Mai này sang nhà Jaewon với tao được không? Tao sợ Jaewon bị đánh quá."

"Cái gì cơ? Làm sao thế?"

"Chuyện này khó nói lắm, mai tao kể cho. Mày chỉ cần đi cùng với tao sang đó là được."

"Ok."

.
.
.

"Vậy là chúng mày... thành đôi rồi?"

Lúc Euiwoong hỏi câu này, hai đứa đang ngồi trong phòng ngủ của Jaewon, còn hắn thì đi xuống lầu lấy nước.
Bonhyuk bị sự bình tĩnh của Euiwoong làm cho ngạc nhiên.

"Mày có vẻ không bất ngờ?"

"Bất ngờ méo gì?
Hai đứa chúng mày chẳng coi ai ra ký lô nào, chim chuột suốt ngày.
Đặc biệt là mày: trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Mỗi một lần nhắc tới nó là vẻ mặt mày muốn bị ăn đòn lắm, thế mà thằng Jaewon cứ lo lắng rằng mày có thích nó hay không."

"Thật vậy hả, tao đâu thấy gì đâu."

"Ờ. Kẻ đang yêu thường ngốc nghếch mà. Quay lại chuyện chính, thằng Jaewon có làm sao đâu, vẫn nhởn nhơ đấy thôi. Nói tao nghe, ai dám đánh nó để tao xử người đấy."

"Anh Jaehoon. Hôm qua anh ý phát hiện tụi tao yêu nhau."

Lee Euiwoong có vẻ hơi rụt lại một chút khi nghe thấy cái tên Jaehoon.
"Vậy thôi, việc của tụi mày tự giải quyết đi he."

"Lee Euiwoong mày hèn quá."

"Mày không biết à, hèn đúng lúc người ta gọi là thức thời."

"Cạn lời luôn.
Nè Woong, sắp quay lại trường rồi tao lại thấy lo lắng."

"Lo lắng cái gì?"

"Tụi tao xác định quan hệ xong là không gặp nhau nữa, tao sợ đến khi đi học rồi ở ký túc xá thì bao nhiêu sự xấu xa lộ ra hết."

Quân sư quạt mo là Lee Euiwoong hỏi một cách bất lực.

"Ý mày là sao?"

"Thì...Khoảng cách sinh cái đẹp."

"Cái gì mà khoảng cách sinh cái đẹp? Ý là mày lo lắng sau khi ở chung thì bao nhiêu tính xấu lộ ra hết khiến Jaewon nó chán ghét mày ấy hả?"

Nhìn thấy Bonhyuk gật gật đầu, Euiwoong bày ra vẻ mặt kiểu 'là sao nữa dzậy'.

"Đừng nhìn tao như thế, người không có người yêu như mày không hiểu được đâu."

"Thế mà mày vẫn cần đứa không có người yêu này làm cố vấn tâm lý tư vấn tình cảm cho đấy thôi.
Ít ra tao còn có một 'mối tình' năm lớp bảy, còn mày có gì?"

"Tao có người yêu."

Euiwoong trợn trắng mắt.

"Cả tuổi thơ chúng mày đúm nhau bầm mắt đấy thôi. Yên tâm đi, với Jaewon thì sức hút của mày còn mạnh hơn cả lực hấp dẫn ấy chứ."

Lee Euiwoong có chút ngậm ngùi nhìn Bonhyuk. Đứa trẻ vô tư năm ấy, nay dần trở nên vô tri...

"Ê Bonhyuk dạo này tao thấy mày trắng ra nhiều quá, mặt búng ra sữa."

"Mày thì biết cái quái gì.
Đây là dáng vẻ của tình yêu đó."

"Muốn ói quá đi. Mà này Bonhyuk, tụi mày nhảy cóc qua quá trình theo đuổi luôn hả?
Sao mày không thử thách nó một chút?
Sao mày để cho nó đạt được dễ dàng quá vậy?"

Bonhyuk sửng sốt, hai người thích nhau còn cần quá trình theo đuổi nữa hả?
Dĩ nhiên cậu không biết câu này Euiwoong hỏi chỉ để chọc Jaewon tức chơi mà thôi.

"Lee Euiwoong không có việc gì làm thì màu đi học để sánh vai với các cường quốc năm châu, đừng đi đốt nhà người khác nha mày."

Song Jaewon vào phòng, lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, tiện tay đặt cái khay đồ ăn vặt và hoa quả lên bàn.

Bonhyuk khịt khịt mũi.

"Jaewon vừa đi đốt bếp về à? Sao khét quá vậy?"

"Khét á? Woong mày có ngửi thấy mùi gì không?"

"Đâu có đâu. Bonhyuk mày đói đến sảng hả?"

"Thật sự không có à? Sao tao lại ngửi thấy mùi khét nhỉ? Như mùi giấy cháy ý?"

Giấy cháy à... Jaewon nhớ tới mùi tin tức tố của mình là mùi gỗ Guaiac, cố ý phóng ra một chút rồi hỏi Bonhyuk.

"Vẫn còn mùi à?"

"Ừ, vừa mới đây thôi." Bonhyuk túm lấy cánh tay Jaewon hít hít.

"Í, sao lại không có mùi gì cả. Có khi nào khứu giác của tao có vấn đề không?"

Bonhyuk đáng thương nhìn Jaewon. Hắn ôm lấy đầu cậu xoa xoa, trấn an.

"Đừng nghĩ linh tinh, chắc là do đói thôi."

Euiwoong bắt đầu nhìn hai đứa với ánh mắt phán xét.

"Tao chợt nhớ ra bài tập nhóm lần trước chưa hoàn thành, thật trùng hợp là tao có mang theo đây. Hai đứa chúng mày mau qua đây làm."

"Cái gì vậy Woong, còn cả tuần nữa mới đi học mà."

"Thằng Jaewon vừa bảo phải học để sánh vai với các cường quốc năm châu. Tao nghĩ nên nghe lời nó."

Đừng hòng bắt tao ăn cơm chó thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com