Chap 1
- Không phải chứ? Tại sao con phải ở cùng một phòng với anh ta?
- Đừng có nháo! Ba mẹ nó đi làm ăn xa, nó phải ở lại đây học hành tử tế, không ở phòng con thì ở đâu chứ?
Jaewon muốn kêu trời kêu đất nhưng mẹ ở đây mới là lớn nhất, có thiên có địa ở đây cũng không dám cãi lời.
Bonhyuk im lặng đứng ở phía cửa, chờ mẹ Jaewon đi mới tiến lại
- Yên tâm đi, anh đây không ăn không ở không đâu, mỗi bài tập của em chỉ cần một gói snack đều sẽ được giải quyết trong chớp mắt.
- Hừ, lại còn đòi trả công, không bao giờ tôi nhờ hết nên đừng có mơ.
Nói rồi cậu nhỏ ngúng nguẩy nằm lên giường, chùm chăn kín mặt. Bonhyuk nhún vai rồi chạy xuống nhà.
- Mẹ hai, có cần con giúp gì không?
- Con lên thu xếp đồ đạc đi, mẹ chiên thịt nữa thôi là hai đứa có thể xuống ăn. Nhân tiện hãy giúp mẹ gọi thằng nhóc kia xuống nhé, cảm ơn con.
Cậu lớn không nán lại nữa mà lại lên trên, vệ sinh cá nhân và cất quần áo xong liền đến giường cậu nhỏ hất tung chăn lên.
- Dậy đi, mẹ gọi hai đứa xuống ăn!
- Anh biến ra chỗ khác!
- Sao lại có quyển truyện trên giường thế này? MẸ HAI ƠI, TRUYỆN ... ưm ưm ưm!
- Đồ lắm mồm, tôi xuống là được chứ gì. Tên đáng ghét cứ chờ đó!
Bonhyuk nhìn cậu nhỏ cười tươi, tự trong lòng đang mong chờ xem Jaewon có thể làm gì.
Cậu nhỏ đi xuống trước, cậu lớn lững thững theo sau
- Aigoo Jaewon à, con phải ngoan ngoãn với anh một chút, nhân tiện thời gian anh ở đây nhờ anh kèm học cho, khẳng đỉnh điểm sẽ vọt lên top 10 cho mà xem.
- Con học vậy đủ giỏi rồi, đâu cần anh ta chỉ đâu?
- Ừ giỏi, giỏi hơn đúng một người trong lớp ha?
Mặt cậu nhỏ đen xịt, hờn dỗi nhìn mẹ chằm chằm rồi lại quay qua lườm cậu lớn.
Ba mẹ con ăn nhanh rồi cùng nhau dọn dẹp, Jaewon nhỏ nhất nên được giao lau bàn, Bonhyuk rửa chén, còn mẹ gọt hoa quả cho hai cậu.
- Bonhyuk à, aaa nào.
- Mẹ sao lại không cho Jaewon trước?
- Anh làm việc nặng hơn, đương nhiên mẹ sẽ đút cho anh trước. Được rồi lại đây, aaaa ...
Cậu nhỏ dù gì vẫn còn là một đứa trẻ con, nhanh dỗi nhanh vui, được nhẹ giọng dỗ lại chạy sà vào lòng mẹ cầm đĩa hoa quả lên ngấu nghiến, còn không quên để phần cậu lớn.
Thực ra nhìn cậu nhỏ ngoài mặt vậy thôi chứ Jaewon cũng thương anh lắm, năm nay cậu lớp 5 rồi, đương nhiên hiểu được rằng việc phải xa cách bố mẹ lâu sẽ buồn như thế nào. Chưa kể cậu cũng khó chịu khi ít được gặp ba mẹ anh Bonhyuk mà, họ cũng là gia đình thứ hai của cậu đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com