Sáng sớm cuối tuần, trời vẫn còn tờ mờ, hai nhà đã lên xe ngồi, thẳng tiến đến địa điểm đã định sẵn.
- Oáp... Buồn ngủ quá đi, nhất thiết phải đi sớm như này sao?
Cậu lớn không quen dậy sớm như này, mắt trào nước, ngáp ngắn ngáp dài tìm một tư thế thoải mái nhất, quay sang kéo kéo tay cậu nhỏ, đầu tựa lên. Bonhyuk lại tiếp tục đi tìm Chu Công đánh cờ.
Jaewon tuy có tỉnh táo hơn chút, nhưng người bên cạnh yên tĩnh như thế cũng làm cậu nhàm chán mà díp hết mắt vào, ngả đầu nhẹ về phía cậu lớn mà lim dim
Ba mẹ lớn và ba mẹ nhỏ ngồi hàng trên thấy phía dưới mãi không có động tĩnh gì mới quay xuống xem tình hình, tất nhiên, cảnh hai đứa nhỏ trong nhà bỗng nhiên đẹp như này thì không thể bỏ lỡ, mẹ nào cũng muốn chụp vài tấm, tranh nhau di chuyển ra vị trí giữa để căn hình, nhưng có vẻ không nhanh bằng tay của
"Tách!"
- Bố Bonhyuk, anh làm cái gì thế?
- Hai thằng con của tôi đáng yêu thế này, không lưu lại thì phí, cùng là người một nhà cả, sau này cũng vẫn luôn như thế thôi. Chụp một tấm là được rồi. Thế nhé, của tôi sẽ là độc nhất vô nhị, a?
Hai bà mẹ nhìn ông bố thao thao bất tuyệt thì bật cười
- Được, được. Tấm ảnh đáng yêu nhất này cho anh giữ, giữ cho thật kĩ, nhỡ mà làm mất để xem em xử lí anh như thế nào.
Hai ông bố thay nhau lái xe vài tiếng đồng hồ mới tới nơi. Lúc gần đến thì hai cậu cũng tỉnh dậy, vẫn lười nhác dựa vào nhau không chịu bày ra bộ mặt tỉnh táo.
- Homestay phía trước là chỗ nhà mình sẽ ở qua đêm, có 3 phòng, tự biết chia thế nào nhé. Lát lên sắp xếp đồ đạc, đúng 12h xuống dưới lầu 1 tập hợp để ăn trưa.
Mẹ Song nói kế hoạch cho cả đoàn, không quên nhắc nhở cậu nhỏ thêm một câu
- Đại thiếu gia nhà họ Song à, nhớ xách vali lên cho anh nhé, đừng nghĩ mẹ không biết đồ của con là ai soạn cho đâu nhé.
- Vâng vâng, mẹ không nhắc con cũng phải làm thôi, tên lười này mới ngủ dậy có làm được mấy công việc nặng nhọc đó bao giờ.
Nhận phòng rồi ai về phòng người nấy, chỉ có một mình hai cậu bị đẩy lên phòng tầng trên với lý do nhỡ ba mẹ lớn ba mẹ nhỏ muốn đánh lẻ đi chơi thì cũng dễ gọi nhau, sẽ không đánh thức hai đứa. Đúng là những ông bô bà cả của năm!
Jaewon xếp đồ ra khỏi vali, đến giờ cậu lớn mới hết ngái ngủ, thơ thẩn nhìn cậu nhỏ đi qua đi lại như con thoi.
- Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ xuống, em muốn nằm thêm một lúc không?
- Thôi đi ông, ông mà đặt lưng xuống lần nữa thì mở mắt ra là sáng hôm sau luôn đấy, tỉnh táo vào rửa mặt đi nào.
Cậu nhỏ quỳ một chân trên giường, đưa tay kéo Bonhyuk đứng dậy
- Bé ngoan nhanh chân, còn phải thay đồ đi chơi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com