Chap 2
Đúng vậy, gia đình hai cậu thân với nhau đến nỗi không nhớ đã bao lâu rồi. Nhà ở sát vách, có gì đều nhớ để cho nhà kia một phần, đi du lịch cũng chờ nhà bên có thời gian. Chỉ có chút buồn là ba mẹ cậu lớn và ba cậu nhỏ đều hay bận việc, thời gian ở nhà chắc chỉ bằng 1/3 thời gian bôn ba bên ngoài.
Đây là lần Bonhyuk có kế hoạch ở nhà mẹ hai lâu nhất từ trước tới giờ, cậu lớn không thể chạy theo ba mẹ được, sẽ làm nhỡ việc học mất. Năm ngoái vì cùng ba mẹ tới nơi công tác ở mãi không về được mà cậu lớn bị lưu ban ở lớp.
Trớ trêu là năm nay cậu nhỏ và cậu lớn cùng lớp, Jaewon vẫn chưa biết nếu không giờ nhà loạn mất.
- Hai đứa à, tuần sau khai giảng rồi đấy nhé, hôm nay ngủ sớm đi, mai xem lại còn thiếu đồ gì thì cứ bảo mẹ, mẹ dắt hai đứa đi nhà sách.
- Vâng ạ!
Cả hai đồng thanh rồi phóng về phòng.
- Anh không được méc mẹ việc tôi đọc truyện tranh đó.
- Tại sao anh lại không được nói? Vì em không chịu xưng em ư?
Jaewon biết là Bonhyuk đang ngứa mắt việc đó mà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vì một tương lai tiếp tục được đọc Doraemon, xưng một tiếng em không phải là điều gì khó.
- Em nói rồi đó, anh không được méc mẹ đâu!
- Thế mới ngoan chứ. Yên tâm, mỗi lần em mua truyện bằng tiền tiêu vặt có thể trích 500 won ra mua snack hối lộ anh, mọi thứ đảm bảo sẽ được tuyệt mật.
...
- Hyuk ah, biến giùm đi được không?
Bonhyuk cười lớn, xoa đầu cậu nhỏ rồi tắt đèn lên giường.
10h đêm.
- Nếu 2p nữa đèn pin còn sáng, anh không chắc về việc sáng mai em còn có thể giữ lại quyển truyện trong tay hay không đâu nhé Jaewonie.
- AAAAAAAAA đồ đáng ghét.
Bất mãn nhưng cậu nhỏ chỉ có thể nghe lời cậu lớn, giấu lại đèn pin xuống gầm giường rồi chui đầu vào chăn khò khò.
Sáng hôm sau mẹ đưa cả hai đứa đến văn phòng phẩm gần nhà, mỗi tay đều dắt theo một cậu con trai sáng lạn, đáng yêu, cùng nhau vui vẻ ngân nga khúc nhạc êm đềm. Như vậy thử hỏi ai đến gần không bị hạnh phúc của họ lan toả tới chứ?
- Jaewon và Bonhyuk của bà đến rồi đấy à? Thoải mái lựa chọn đi nào, mai khai giảng rồi chắc hai đứa mong ngóng lắm nhỉ? Aigoo đứa nào của bà cũng lớn vổng lên hết rồi này!
Bà lão ở cửa hàng văn phòng phẩm nhiệt tình đón tiếp ba mẹ con, mẹ để cho hai cậu được phép tự lựa chọn đồ dùng học tập nên đi tới khu vực chờ.
- Em thấy cái này trước mà!
- Em lấy màu đen cơ mà, anh muốn lấy màu trắng.
- Hừ, người ta mới không thèm dùng đồ giống anh đâu
Kết quả là đồ đứa này có đứa kia tuyệt nhiên không thiếu, y hệt nhau, đến hãng cũng không sai biệt, chỉ là một đứa chỉ có màu đen hoặc xám, một đứa chỉ có xanh dương hoặc trắng. Mẹ trông thấy sự trái ngược này cùng đành bất lực cười rồi thanh toán
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com