Chap 3
- Mẹ ơi, mẹ ơi!! Jaewonie có thể mua một cây kem không ạ?
- Con chỉ xin mẹ mua một cây thôi à?
- ... Ưm, vậy thì mua thêm một cây cho anh Hyuk đi ạ, con không có ý kiến gì đâu.
Mẹ xoa đầu cậu nhỏ, cười cười
- Thôi được rồi, mẹ vào tạp hoá mua cho hai đứa, đứng ngoài này không ai được gây lộn với ai hết nhớ chưa?
Jaewon nhanh nhảu lên tiếng
- Con lúc nào cũng ngoan hết mà.
...
Hai cậu cùng đứng chờ mẹ dưới cột đèn giao thông.
- Lát nữa sang đường có muốn nắm tay anh không?
- Em lớn rồi, em không cần ai dắt sang hết!
Bonhyuk nhún vai ý nói tuỳ cậu nhỏ thôi. Cả hai ngầm đá hòn sỏi qua lại chỗ người kia trong lúc chờ, mãi không thể phân thắng bại, cậu nhỏ sắp nổi cáu đến nơi thì mẹ tới
- Hai đứa chờ lâu rồi đúng không, kem dưa lưới của Jaewon, kem dâu của Hyuk, các con có thể ăn trong lúc đi về nhà. Jaewon ah, cầm tay anh để cùng sang đường nào.
Tay kia của mẹ cầm một túi to đồ ăn nên không thể dắt mỗi bên một đứa. Bonhyuk như biết trước, cây kem chưa bóc lại được để vào trong túi của mẹ, tay cậu lớn xoè ra trước mặt cậu nhỏ
- Nắm lấy đi.
Môi cậu nhỏ bĩu bĩu, không cam tâm tình nguyện tay trong tay với cậu lớn
- Có lớn thì cũng phải nghe lời mẹ thôi.
Hai cậu tung tăng về nhà, kể cả khi qua đường xong cậu nhỏ vẫn không nhớ việc mình phải bỏ tay cậu lớn ra, hai bàn tay nhỏ vẫn tiếp tục đan vào nhau.
Sáng hôm sau.
Vì trường ngay gần nhà nên mẹ không đưa hai đứa đi nữa, chỉ tiễn ra cổng rồi nhìn hai bóng hình nhỏ đi song song nhau, đầu đội mũ nhỏ che nắng mà cảm thán
- Bọn nhỏ lớn cả rồi, chả mấy chốc liền không cần đến vòng tay bảo vệ của ba mẹ nữa.
Ở trường ngày đầu tiên, hai cậu được cô giáo xếp ngồi cách nhau đúng một lối đi nhỏ.
- Anh đừng có làm phiền em học tập đó, chờ mà xem, chắc chắn em sẽ học giỏi hơn anh.
- Chỉ cần em bớt thời gian đọc truyện chuyển sang làm bài tập thì liền có thể giỏi hơn bây giờ. Còn giỏi hơn anh thì không chắc được.
Bonhyuk trêu cậu nhỏ. Nhưng chắc có lẽ đúng là nói trước bước không qua, ngay mấy tiết học đầu tiên Jaewon đã lén ngáp ngắn ngáp dài, chỉ chờ chuông reo là nằm gục xuống mặt bàn.
- Về anh bổ túc cho bé vậy.
Cậu bạn cùng lớp - Hyungseob lúc này mới lên tiếng hỏi:
- Hai cậu là anh em ruột hả? Tại sao lại cùng lớp với nhau vậy?
Cậu nhỏ như bừng tỉnh
- Không! Anh ấy không phải anh ruột tớ!
Bonhyuk chỉ điềm đạm gật đầu
- Bọn tớ là hàng xóm kiêm bạn từ nhỏ kiêm anh em kết nghĩa. Tớ học chậm một năm.
- Hoá ra là vậy! Hai cậu muốn ra ngoài chơi bóng không? Trời đang mát lắm.
Hai cậu liền đồng ý, nhanh chóng cùng bạn chạy ra ngoài.
Ký ức của Bonhyuk và Jaewon xuất hiện thêm một người bạn tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com