Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Có lẽ sẽ có người lưu luyến hai cậu của khi còn nhỏ, nhưng mà ai rồi cũng phải lớn thôi nhỉ?

Thời gian không bỏ lại Jaewon và Bonhyuk, sau một thời gian ở chung nhà mẹ nhỏ, ba mẹ cậu lớn trở về, ở luôn không còn liên tục luân chuyển nơi làm nữa. Bonhyuk sau khi trở về nhà liền bị cậu nhỏ dỗi. Đến lớp không thèm nói chuyện cùng, về nhà cũng không chịu đi chung đường, đương nhiên về đến nhà liền không thấy mặt nhau nữa.

Cậu lớn - người phải nhận những sự lạnh nhạt đó - cười khổ

- Sắp lên cấp 3 rồi mà vẫn còn như trẻ con.

Kì nghỉ đông năm đó, Jaewon không thấy cả bóng dáng của Bonhyuk, bình thường dù cậu có khó chịu đến đâu thì vẫn luôn có hình bóng nhỏ lẽo đẽo theo sau. Vậy mà ... BA THÁNG HÈ ANH TA KHÔNG HỀ XUẤT HIỆN.

Cậu nhỏ cáu thật rồi, nhà bên cũng không lúc nào lên đèn. Cậu không dám hỏi mẹ, thực chất là không thể nghe tiếng cười của mẹ khi cậu hỏi.

- Hyungseob! Tên kia cũng không nói gì với cậu à?

- Đúng thế, mình không nhận được tin nhắn nào hết.

Hyungseob vẫn cắm mặt vào game, không thèm ngẩng lên nhìn gương mặt cau có suốt cả tháng trời kia.

- Vào học năm nhất rồi vẫn còn chơi? Cậu đừng có chơi nữa! Càng nhìn càng thấy cáu!

Tên đang chơi game bất ngờ bị doạ đứng người. Liếc mắt lên trời thở dài

- Đại ca à, anh làm ơn về với anh chồng nhỏ của anh đi, nó đày đoạ em chết mất.

Jaewon chạy về nhà, nằm ụp mặt lên giường ngủ một mạch đến sáng, mặc kệ mẹ nhỏ gọi xuống chào đón nhà cậu lớn trở về.

(Đây là do cậu nhỏ nhé, cậu lớn đã về rồi mà không chịu sang đón)

Cậu nhỏ như thường ngày dậy muộn, vội vội vàng vàng chạy đi học với lát bánh mì nướng được mẹ nhỏ nhét vào miệng.

- Thưa thầy em vào ... lớp.

Có hình bóng nhỏ nhỏ quen thuộc đã biến mất mấy tháng đập vào mắt Jaewon.

- Koo Bonhyuk! ANH ĐI RA ĐÂY!

- Đấy là học sinh mới tới, em định làm gì bạn chứ?

Thầy giáo bất lực với tên nhóc ranh này từ lúc vào học đến giờ, đến lớp muộn thì thôi đi còn ngủ, ngủ xuyên biên giới, xuyên sang cả lục địa khác, không ai gọi dậy được hết.

Cậu nhỏ không thèm nghe tới lời thầy nói, chạy xuống chỗ Bonhyuk kéo tay cậu lớn ra ngoài. Thân hình nhỏ phải cố chạy theo mới bắt kịp

- Anh ...

Jaewon chưa kịp nói đã bị một nắm đấm vung thẳng vào mặt.

- Em bị cái gì thế? Có biết đang là giờ học không? Cái gì cũng có thể từ từ, đừng có cáu bẳn lên như thế! Lớn rồi chứ có còn phải trẻ con nữa đâu, lúc nào cũng tuỳ tiện! Còn bây giờ thì mời tránh ra cho anh về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com