Chap 7
- Để em sang mượn Seop cho anh nha?
- Thế vở em đâu?
- Aizz anh cũng thấy đó, không có ai yêu cầu em chép bài hết.
Bonhyuk đen mặt lại nhìn kẻ đang tỏ ra vô tội ngồi trên giường.
- Để anh tự qua nhà Seop, mong là khi anh chép bù xong thì em cũng thế.
Tưởng thoát kiếp khổ nạn ai ngờ cậu lớn lại ra tối hậu thư như vậy, Jaewon buông người nằm thõng trên đệm.
- Hối hận vì thấy anh quay về rồi à?
- Không không không !! Ai bảo thế, chép thì chép!
- Buổi học ngày mai cũng phải chép.
Không phải câu hỏi, không phải lời nhắc nhở mà là câu ra lệnh đó được không? Nội tâm cậu nhỏ gào thét.
Cậu lớn khoác áo để đi ra ngoài, có bóng dáng lẽo đẽo chạy theo sau.
- Seop àa! Ra mở cửa!
Tên kia ngáp ngắn ngáp dài tiếp đón kẻ đến làm phiền
- Sao lại đến giờ này, mai đến trường rồi nói không được sao?
- Cho mượn vở từ đầu năm học đến giờ đi.
- Mãi mày mới về mà nó đâu không bắt mày về ôm sao mà chạy được đến đây?
Jaewon bỗng nhảy bật ra, xuất hiện ngay trước mắt thằng bạn thân
- Tao đây, khỏi hỏi
- Ồ ~
Cả ba đi vào nhà, hai cậu ngồi ở phòng khách chờ Seop lên lầu lấy vở
- Này cầm lấy đi rồi về cho tao ngủ, phá giấc người khác là không phải người tốt đâu.
- Mới có mấy giờ đâu.
Vừa thong thả bước ra ngoài Bonhyuk vừa nói vọng lại
- Mẹ tao bảo mày ngày mai sang ăn cơm, 7h tối nên đừng quên đó nha Seop!
- Rồi rồi rồi biết rồi, gửi lời chào đến cô cho tao nhé!
Hai cậu lại đi bộ quay về, đồ đều là do cậu nhỏ tự nhận trách nhiệm cầm hết. Nửa quãng đường trôi qua trong im lặng, bỗng Jaewon đang đi đằng sau nhảy qua trước ôm lấy cổ anh
- Mệt quá, anh cõng em.
- Ừ
Cậu nhỏ cứ vậy bao trọn cả người cậu lớn vào trong lòng mình. Bởi chiều cao chênh lệch nên đôi chân của Jaewon vẫn đều bước ở dưới, đầu vùi vào hõm vai anh.
- Có cần anh cõng hẳn không?
- Không, em được nạp đủ năng lượng rồi, giờ chỉ cần ấm thôi, hôm nay lạnh quá.
Cậu lớn đưa tay lên xoa đầu em. Hai đứa cứ như thế mặc kệ ánh nhìn người khác, giữ nguyên tư thế đó về đến cửa nhà
- Lên phòng anh chép bài hay về tự chép?
- Em về ăn tối đã rồi sẽ tự trèo qua.
- Ừ đi đi. Nhớ chào ba mẹ giúp anh, mai anh sẽ qua sau.
Jaewon nhảy chân sáo về nhà, dù cao lớn nhưng dưới lớp áo bông trông vẫn giống một cục tròn ủm dễ cưng, cả người cậu toả ra một năng lượng tích cực vui vẻ lạ kỳ.
Lúc vào nhà cơm nước đã dọn sẵn trên bàn, cậu nhỏ chào ba mẹ, đi rửa tay rồi ngồi ngay vào bàn ăn
Bố đang bê bát canh nóng cũng quay lại nhìn
- Có gì mà vui thế hử? Gặp lại Bonhyuk à?
- Đâu có gì! Mà anh bảo là chào cả nhà, hôm nay muộn rồi chưa qua được.
- Bảo nó không cần phải qua luôn đâu, cuối tuần này hai nhà lên núi chơi. Con với nó nhớ chuẩn bị sẵn sàng, không đứa nào được ở nhà hết.
Mẹ mắt vẫn không rời màn hình TV đang chiếu tin tức ra chiếu chỉ.
Cậu nhỏ cảm thấy ổn, không vấn đề gì cả. Chỉ là ... cái tên lười vận động kia sẽ đồng ý sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com