Chap 9
- Cục đường của mẹ ăn nhiều vào nhé.
Trong trí nhớ của Jaewon hình như mẹ chưa gọi mình bằng biệt danh dễ thương bao giờ đâu, thực sự không biết có phải mẹ con ruột không nữa.
Ba nhỏ như sực nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Bonhyuk
- Con đã chuẩn bị đồ để leo núi chưa?
- Phải đi thật hả ba?
Gương mặt cậu lớn phụng phịu, ba nhỏ tiếp chiêu, không động tâm trước gương mặt cún con này như hồi trước nữa.
- Không ai để con một mình được cả. Ba mẹ lớn cũng đi mà để cún con ở nhà thì làm sao coi được chứ đúng không? Con xem kìa, đến thằng nhóc Jaewon cũng đi, con đi cùng nó cho đỡ chán, mệt thì kêu nó một tiếng, để nó làm tất, nó vác con đi cũng được luôn, hai đứa buôn chuyện trên đường đi không phải vui vẻ lắm sao?
- Bọn con ở nhà cũng đâu ít nói chuyện gì? Okay vì ba mẹ nhỏ muốn thì Hyukie sẽ đi. Nhưng nếu hôm đó con không leo được nữa thì con sẽ quay lại phòng nghỉ nhé? Nhé?
Mẹ nhỏ nghe vậy là biết cậu lớn đã xuôi tai và chấp nhận cam chịu 2 cặp ba mẹ này rồi.
- Em nói thì không đi, ba mẹ nói một cái là đồng ý ngay.
Rồi xong, cậu nhỏ lại dỗi theo rồi. Nhưng chẳng được mấy giây liền bị ba Song cốc nhẹ vào đầu
- Đừng có châm ngòi, yên lặng ăn cơm của con đi.
Đúng! Trên đời này chỉ có mẹ lớn ba lớn thương mình nhất thôi, cậu nhỏ nghĩ thầm.
Cơm nước xong xuôi, hai cậu ra ngoài đi dạo tiêu cơm, được một đoạn, tay Jaewon nhẹ nhàng đan mười ngón với cậu lớn.
- Ước gì cứ mãi thế này thì thật bình yên biết bao.
- Không phải dù có giông bão thì em vẫn còn có anh sao? Anh đâu có biến mất, tại sao lại phải ước chứ?
Không một ai nói ra nhưng trong lòng cả hai người đều biết: từ lâu, những đốm lửa của sự rung động đã nhen nhóm, chỉ chờ ngày để bùng phát.
Gần như đồ của cả hai đều là Bonhyuk chuẩn bị: thuốc xịt muỗi, thuốc dị ứng, urgo, bình đựng nước lớn, đồ ăn vặt,... Túi cậu to giống như chuẩn bị chuyển nhà vậy.
- Sao mi lười thế hả Song Jaewon!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com