All
Tôi nhìn đồng hồ chạm đến con số bảy, một khoảng thời gian quá đẹp cho buổi sáng thức dậy và chào ngày mới. Nhưng với người vừa trải qua một đêm không ngủ như tôi thì chẳng khác nào bị tra tấn. Nỗi đau về thể xác, đôi khi không bằng cái đau dày vò trong lòng tôi lúc này. Tôi không biết mình cứ mãi trông đợi điều gì thay vì đánh một giấc dài để chuẩn bị cho buổi tập luyện gay gắt ngày hôm nay.
Tôi có thể nhưng lại không muốn khi chẳng biết người yêu mình đã mất tăm ở đâu sau cuộc cãi nhau tối qua của tôi và em. Chấm báo hoạt động trên máy em tắt ngủm, các thành viên cũng không rõ. Những mối quan hệ xung quanh em tôi lại chẳng thể chen vào, và rồi tôi lạc em. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể dễ dàng để mất một ai trong cái thời đại này. Chỉ trừ khi người kia chẳng buồn muốn thấy tôi.
Tình cảm của chúng tôi mờ mịt, hệt như cách đáy mắt em dành cho tôi vào tối qua trước khi bỏ đi. Tôi không còn nhớ chúng tôi cãi nhau vì lý do gì, những cuộc cãi vã như thế cứ liên tiếp nổ ra. Em dần trao tôi cái nhìn mệt mỏi, tôi cũng không buồn muốn lùi bước. Tôi biết nhiều khi do tôi quá đáng, nhưng sự nhạy cảm trong lòng tôi không sao ngưng được.
Tôi thấy mình không được yêu. Mà người không được yêu, nào có ai nắm giữ trái tim để được yên lòng.
Cạch.
Tiếng chuông cửa vang lên bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn, tôi vội vàng ngồi dậy khỏi giường rồi ra bên ngoài. Em bước vào với thái độ dửng dưng, nhìn đến tôi, rồi lại cúi xuống tiếp tục cặm cụi với chiếc dây giày, hỏi qua loa.
"Anh dậy sớm thế?"
Tôi thấy tim mình hẫng một nhịp lớn, và rồi tôi lại bắt đầu sợ hãi. Mỗi lúc ánh nhìn của Junghwan chiếu đến lạnh nhạt chẳng ai biết tôi đã run rẩy nhường nào. Tôi nắm chặt tay cố gắng bình tĩnh, nhẹ giọng lên tiếng.
"Em đi đâu cả đêm mà anh không gọi được?"
"Em qua nhà bạn ngủ." Junghwan hơi dừng đôi tay đang buộc dây giày lại, giọng cất ra đều đều và ngắn gọn. Thái độ của em như thể sợ hãi tôi sẽ hỏi thêm điều gì khác.
"Em có biết không gọi được cho em anh lo thế nào không? Sao em không chịu nhắn cho anh một câu." Tôi bắt đầu cau mày, giọng đanh đến chói tai. Tính khí này không phải của tôi nhưng không biết từ bao giờ tôi cứ dễ dàng bực tức đến thế. Hình như cũng từ lúc tôi yêu em.
"Điện thoại em hết pin." Junghwan đã tháo xong dây giày, nhưng em chẳng vội bước vào trong.
"Điện thoại em hết pin còn điện thoại bạn em thì sao? Gọi một cuộc cho anh cũng khó thế à? Hay em nói dối anh?" Tôi gần như thét lên bằng một tràng câu hỏi dài, vừa tiến đến một bước Junghwan ngay lập tức lùi người lại. Nhịp chân của em rơi thẳng vào trong mắt tôi.
"Anh lại thế nữa rồi. Điện thoại em hết pin thật, anh nhìn đi. Với lại em có còn là trẻ con đâu? Sao anh cứ phải làm quá vấn đề lên như thế? Anh không thấy chán à?" Junghwan quay phắt ra phía sau lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại với màn hình đen ngòm, tôi thấy sắc mặt em mệt mỏi, rồi tôi nhìn vào mình trong tấm gương phía sau, trông tôi lại càng rệu rã hơn.
Tôi chán chứ. Tôi phát ngán mình cứ phải nổi giận vì những thứ không đâu. Tôi thấy tôi chẳng còn là tôi, và chúng tôi cũng chẳng còn là chúng tôi lúc ban đầu. Tôi nhìn Junghwan với đôi mắt đã đỏ hoe, sức lực để nói thêm bất cứ lời nào cũng chẳng còn. Tôi không muốn cãi nhau với em, càng không muốn chúng tôi phải buông những lời cay đắng với nhau.
Em của tôi còn nhỏ, tôi hiểu được.
"Anh xin lỗi."
Biểu cảm trên gương mặt Junghwan ngay lập tức có phần giãn ra như đã đoán trước.
"Chuyện hôm qua và cả hôm nay. Tại anh lo cho em, đừng khó chịu với anh, được không?" Tôi lựa chọn xuống nước trước, cẩn thận cúi đầu cầm lấy tay em. Dù sao đây không phải lần đầu, tôi cũng chẳng quan tâm cái gì là lòng tự tôn. Tôi sợ mất em nhiều hơn.
Môi Junghwan mím chặt, em vuốt mái tóc đen mượt của mình ra sau. Sau đó cũng chính bàn tay đó gỡ tôi ra khỏi em. Tôi như chết lặng, khó tin khi thấy đến cả nắm tay em cũng chẳng muốn nữa. Không phải lần đầu cơ mà, có bao giờ em chịu để tôi được nắm tay em cho thoả đâu.
"Em biết rồi, em đi nghỉ đây." Em làm như chẳng thấy tôi vụn vỡ, đi lướt qua tôi rồi trở về phòng. Tiếng cạch cửa lần thứ hai vang lên, phần nào cũng khiến hy vọng trong tôi thêm khép lại. Không sao, rồi chúng tôi sẽ ổn thôi, chỉ cần tôi giữ chặt em thêm chút nữa.
Giống như trước đây tôi vẫn từng làm.
Mọi người luôn nói tôi là người có chấp niệm rất lớn với những thứ tôi đang theo đuổi. Tôi thừa nhận, tôi biết mình cứng đầu, khi chưa có được điều mình muốn tôi sẽ không dừng lại. Vừa vặn, Junghwan lại là chấp niệm lớn nhất mà tôi có.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thích em, ít nhất là khi em trong mắt tôi vào hai năm trước vẫn là cậu em mà tôi muốn bảo vệ. Tôi chẳng lớn hơn em là bao nhưng chúng tôi có những nỗi tổn thương đồng hành. Chúng tôi không giống với hai đứa nhóc Jeongwoo và Ruto là bạn cùng tuổi để san sẻ, chỉ nhiêu đó đã đủ để tôi rộng lòng che trở cho em.
Và em cũng dựa vào tôi.
Đãng lẽ chuyện chúng tôi cũng chỉ có thế, em sẽ mãi là đứa em mà tôi dành nhiều tình cảm nhất, cho đến ngày tôi được em ôm vào lòng. Tôi từng ôm cả tá người, trao cho họ những gì ấm áp nhất tôi có nhưng lúc tôi yếu đuối nhất, người bên cạnh tôi chỉ có em.
Tôi là người có thể dễ dàng đón nhận lo toang của người khác nhưng không bao giờ mở lòng mình và thể hiện lo âu. Tôi tự tin mình thừa sức giấu tiệt đi những tiêu cực trong lòng, để rồi chọn một góc khuất tự mình chữa lành vết thương. Tôi quen như thế so với việc lôi lòng mình ra mỏ xẻ. Và em là người tìm thấy tôi trong bóng tối đầu tiên.
Khi đó hai vai tôi run rẩy, nước mắt đã đẫm bên bầu má. Góc hành lang vắng tanh chẳng ai đi qua, trở thành chốn để tôi bao bọc lấy bản thân. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ quen như thế cho đến khi, em tới bên tôi, dùng bàn tay ấm nóng áp trọn gương mặt đỏ ửng, nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ tuôn rơi, rồi ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi yêu em vì một cái ôm.
Chẳng phải lần đầu tôi ôm em, nhưng trong lúc yếu đuối đến tận cùng, tôi bỗng thấy em của tôi khác lạ. Không phải đứa em bé bỏng tôi nâng niu, em của tôi giờ đã trưởng thành để tôi dựa vào. Mùi hương dễ chịu của em phả trong không gian chật hẹp, góc mà tôi chọn quá tối để nhìn rõ được gì, chính vì vậy mọi giác quan lúc này của tôi càng thêm nhạy cảm.
Junghwan dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mượt của tôi, trong lúc để tôi áp má vào bờ vai rộng của em. Môi em kề sát bên tai, em chẳng nói những câu dông dài vô nghĩa, chỉ đơn giản vỗ về tấm lưng của một kẻ khóc đã chẳng thành tiếng. Tôi bấu chặt lên chiếc áo của Junghwan, dồn sức để tựa vào em.
"Mỗi lần anh khóc, em sẽ ở cạnh anh."
Sau này mỗi lần tôi khóc, em thực sự đều ở bên tôi.
Vì sau này người làm tôi khóc cũng chỉ có em.
Đó là lý do tôi ghét mình yếu đuối, dễ dàng mở lòng vào lúc tôi cần phòng bị nhất. Đến lúc nhận ra được, chẳng kịp khép lại, như con thiêu thân lao vào lửa rực, chỉ còn mảnh tro tàn.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com