Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gone

Từ thông báo trong điện thoại tôi biết rõ buổi live sinh nhật của Junghwan đã kết thúc. Trước đó tôi vẫn ghé qua công ty để chúc mừng em, sau đó không quên thần bí nói với em, tôi có một bất ngờ muốn chuẩn bị cho em. Tôi biết Junghwan sẽ không từ chối. Một người có bí mật để che giấu cho dù phải dối lòng làm chuyện mình không muốn vẫn sẽ đâm đầu để làm.

Cả đêm qua tôi chẳng chợp mắt, gần như không một cơn buồn ngủ nào len lỏi vào được tâm trí. Mỗi lần nhắm mắt, trong tôi lại hiện lên hình ảnh em và cô ấy. Bóng tối làm tôi không thấy rõ gương mặt của người còn lại, để rồi lòng tôi thậm chí đã xuất hiện vài suy nghĩ nhỏ nhen nhưng vụt tắt ngay lập tức. Dù tôi có dùng cách gì để dành lại em thì cuối cùng vẫn sẽ chỉ là một vòng lặp vô nghĩa giống trước đây khi em không yêu tôi.

Món quà tôi vốn muốn tặng em là một đôi giày đã được tôi đưa khi tham gia live vào chiều nay. Món quà còn lại tôi sẽ trả em nốt vào cuối ngày, một thứ em hằng mong đợi. Tôi giúp em chẳng cần phải mệt mỏi ở cạnh tôi nữa, tôi giúp em có được tự do em mong muốn, tôi giải thoát cho em. Tôi tặng em một đoạn tình cảm.

Dòng suy nghĩ khiến tôi mất đi tập trung với đống cà chua trên thớt. Tôi chợt nhớ về những ngày bận rộn đi học nấu ăn để đãi em một bữa ra trò, đây là món quà thứ hai tôi định tặng em. Những ngày ấy tôi học với niềm vui đầy trong tim, vừa học vừa tưởng tượng cảnh tôi sẽ được em khen ngon hoặc em chẳng cần khen mà ăn hết cơm trong bát tôi đã thấy khó có niềm vui nào sánh bằng. Tôi cứ nắm lấy ý niệm đấy mà cố gắng với đôi bàn tay chai đi nhiều, lốm đốm vết đỏ của dầu bắn.

Điều nực cười là những món ăn tôi nấu ngày càng hoàn thiện, nhưng tình cảm của chúng tôi thì không.

Tiếng cạch cửa khẽ vang, hai chiếc giày thể thao được đá vội vào góc. Junghwan bước vào, gương mặt em hơi ủ rũ, dường như là vì cường độ luyện tập và bài vở gần đây khá lớn. Tôi mong em chẳng phải vì việc hẹn trước với tôi mà trở nên như vậy. Tôi hít vào hơi dài, chậm chạp bỏ chiếc muôi trên tay xuống, sau đó cố nở nụ cười như bình thường, tiến ra cửa rồi ôm chầm lấy người cao hơn, cười vui vẻ.

"Về rồi sao? Junghwanie mau nghỉ đi, anh nấu cơm cho em nhé."

Trên người em, có hương nước hoa phụ nữ.

"Vâng." Trái với vẻ mặt mong chờ của tôi, Junghwan không có gì là quá hứng thú, em đáp lại tôi bằng chất giọng nhạt thếch, rồi bước nhanh qua để thay quần áo, bỏ rơi bàn tay tôi buông thõng cùng nụ cười khổ. Với bữa cơm cuối cùng này, tôi vẫn mong mỏi sẽ nhận được sự thân mật giả dối của em, nhưng rõ ràng kể cả  có bí mật cần che đậy, Junghwan cũng chẳng buồn lấp đầy. Tình cảm này với em hệt như thứ có cũng được, không có cũng được.

"Anh đi nấu tiếp, chờ anh một chút thôi."

Rõ ràng đã biết, cũng đã cố không suy nghĩ quá nhiều nhưng bàn tay của tôi vẫn chệch hướng, cứa nhẹ một đường trên lớp da trắng, máu đỏ trào xuống. Từ lúc học nấu ăn, những vết thương này với tôi đã quá quen thuộc. Tôi cầm chặt vết thương, gọi từ trong bếp với ra ngoài.

"Junghwanie, lấy giúp anh chiếc băng gâu được không?"

Chẳng một tiếng đáp lại.

Tí tách, sắc đỏ chạm lên chiếc thảm đen, tan màu rồi biến mất. Với vết thương vẫn còn nhỏ máu, tôi lặng lẽ tiến đến gần phòng khách. Junghwan dường như không phát hiện ra có người đến gần, em dán chặt đôi mắt vào màn hình trò chơi trên điện thoại và còn đang nói chuyện cùng ai. Tôi có thể nghe thấy, đó là tiếng một bạn nữ.

"Tớ tặng cậu ít đồ này, cảm ơn cậu đã giúp đưa tớ đến phòng y tế ở trường, còn có chuyện hôm trước..."

"Chuyện hôm trước không cần nhắc nữa, tớ nên làm mà."

"Cậu tốt thật đấy, Junghwanie."

Những lời sau đó tôi không còn nghe nữa. Thẳng thừng quay lưng, tự mình lấy băng gâu quấn lại miệng vết thương. Đằng sau, tiếng cười của Junghwan vang đến. Dường như từ ngày ở bên tôi, Junghwan không còn cười nhiều như vậy. Chiếc băng gâu dán bừa trên tay có hơi lệch, lớp băng dính cọ vào vết thương đau tới phát khóc.

Chiếc băng gâu chết tiệt làm tôi chẳng muốn khóc như thế này.

Nhưng rồi tôi vẫn phải tiếp tục hoàn thiện nốt những món còn lại bằng cách tự mình gạt đi những giọt lệ. Cuộc tình này bắt đầu suôn sẻ, ít nhất tôi cũng muốn nó kết thúc trong khung cảnh yên bình. Hình như từ lúc này mọi công đoạn nấu ăn lại quá trơn tru hơn so với bình thường. Đặt xong món cuối cùng lên bàn, tôi gọi.

"Junghwan, ăn cơm thôi."

Junghwan bước ra từ nhà tắm, hơi nước vẫn còn đọng trên người em. Em một mạch đi đến và ngồi xuống, đánh giá bàn ăn đầy đủ. Tôi thấy môi em có hơi hạ xuống, là em đang nghĩ gì? Chúng tôi bắt đầu bữa ăn trong không khí im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của bát đũa vang lên. Tôi không vội mở lời, cũng không vội hỏi em có thấy vừa miệng không như mọi khi. Một bàn thức ăn đổi bằng cả máu và nước mắt em không thích thì ít nhất tôi cũng nên tự mình trân trọng.

Junghwan có vẻ đã nhận ra thái độ của tôi rất kì lạ nhưng tôi đoán em chỉ cho rằng lại là cơn giận vặt nào đấy mà tôi thường bộc phát lúc chẳng được em quan tâm nên rồi em nhìn mà không để ý nhiều, tiếp tục dùng cơm. Nếu là trước đây, tôi thực sự sẽ tự giận rồi tự dỗ nhưng hiện tại không còn thế nữa. Tôi không giận em chuyện cô bạn kia, tôi tự giận bản thân mình vì cớ gì làm khổ sở cả hai người như vậy. Và điều duy nhất tôi giận em, là tại sao em đồng ý hẹn hò cùng tôi trong khi chẳng có chút tình cảm nào. Thà em cứ mạnh mẽ bóp nát ảo tưởng của tôi, còn hơn giày vò tôi bằng cách này.

Và rồi đến tận khi cả hai đã ngừng đũa, tôi vẫn duy trì sự lặng im. Junghwan bắt đầu nhận ra điều không ổn, tôi thấy em đã lén nhìn sang bên tôi vài lần, nhưng tôi biết với lòng tự cao, em sẽ không nói gì trước. Vì vậy, tôi thở dài, cuối cùng mở lời.

"Junghwan."

Tôi chẳng còn gọi em là Junghwanie nữa.

"Mình chia tay đi."

Cốc nước trên tay bị Junghwan đặt mạnh xuống bàn, sóng sánh ánh nước, vài giọt vượt quá giới hạn mà tràn khỏi ly. Em cau mày, nói bằng chất giọng như quá quen thuộc.

"Anh lại sao nữa rồi. Hôm nay em có về muộn đâu, cũng theo lịch hẹn với anh rồi còn gì." Junghwan mất sạch kiên nhẫn, dường như em còn đang cố nhớ ra xem hôm nay liệu mình đã làm gì không đúng. Tôi lắc đầu, mệt mỏi đáp.

"Anh muốn chia tay thôi."

Sau đó tôi nhìn thẳng vào em, trong mắt tôi không còn ánh ngời ngàn vì sao lấp lánh năm nào, chỉ đầy bóng tối và lạnh nhạt.

"Anh mệt rồi Junghwan."

"Ý anh là gì? Giải thích với em đi chứ." Junghwan mê man nhìn tôi, nghĩ mãi không ra nguyên nhân gì. Tôi định không trả lời em, sức lực để nói bất cứ lời chất vấn nào đã không còn từ lâu. Tôi vội đứng dậy, xếp gọn lại bát đũa, toang rời đi. Giọng cũng trở về vẻ dịu dàng như thường ngày.

"Ăn xong em tự dọn giúp anh nhé."

"Doyoung!" Junghwan nắm lấy cổ tay ngăn tôi, quát nhẹ.

"Chú ý kính ngữ đi, Junghwan." Tôi nghiêm khắc nhìn em, gạt đi đôi tay đang giữ mình lại. Với lòng tự trọng cao ngất, Junghwan liền quay đi giận dỗi, lên giọng.

"Anh nói thì tự giữ lời đấy nhé, đừng có hối hận. Em sẽ không đồng ý quay lại nữa đâu."
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com