Chap 10
Flash back
Khi bóng dáng Doyoung và Junghwan vừa khuất, Mashiho định bỏ về phòng chép cho xong mớ bài lý thuyết quân sự, thì lại thấy Junkyu quay trở về phòng. Mashiho liền nở nụ cười rạng rỡ, sau đó chạy ra nắm lấy tay Junkyu rồi bắt đầu làm nũng
"Anh, sao đến giờ mới về thế? Em đói sắp ngất luôn rồi nè"
"Ừ, anh có chút việc bận." -Junkyu chần chừ một chút, rồi nói -"Em chưa ăn à? Cùng xuống căn tin khu X đi"
"Vâng ạ" -Mashiho tíu tít cười nói bên Junkyu -"Kim Doyoung đúng là đồ mê giai bỏ bạn đó anh... So Junghwan cho cậu ta ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà đồ ngốc họ Kim đó cũng chịu theo Junghwan ra tận khu Y để ăn. Haiz, sức mạnh của tình yêu lớn thật"
"Đừng nói đến chuyện của họ nữa. Em nên quan tâm một chút đến chuyện của chúng ta đi" -Junkyu bắt đầu có chút bực mình
"Chuyện của chúng ta? Không phải vẫn rất tốt sao? Anh Junkyu~~~"
Mashiho kéo dài giọng, còn tiện bám lấy cánh tay Junkyu lắc qua lắc lại, quả thực vô cùng đáng yêu. Nhưng Junkyu lại chỉ gạt tay cậu nhóc ra, giọng nói cất lên còn có phần to tiếng
"Takata Mashiho, em thôi đi"
Cậu nhóc Mashiho giật mình, ngước ánh mắt ngạc nhiên nhìn Junkyu. Trước nay, Junkyu chưa bao giờ từng to tiếng với nhóc cả. Cũng vì thế mà cảm giác tủi thân cứ thế dâng lên trong lòng.
"Làm sao mà phải thôi đi? Có gì mà em phải thôi đi? Chúng ta vẫn rất tốt kia mà. Anh cứ phải kiếm cớ cãi nhau là sao?"
"Tốt? Tốt sao? Em còn định giấu anh đến bao giờ hả?"
"Em đâu có gì phải giấu anh?"
"Vậy chuyện to tát đến đâu mà phải tìm đến Kim Doyoung, rồi còn dặn dò cậu ta không được kể với anh? Trong mắt em, anh không đáng tin vậy sao?"
"Chỉ vì chuyện đó mà anh to tiếng với em? Kim Junkyu, thật chẳng giống anh một chút nào"
"Vậy chỉ vì chuyện đó mà em giấu anh? Có đáng không?"
"Thực sự chuyện chương trình lần này đã khiến em mệt phát điên lên rồi. Anh còn muốn gây chuyện làm em mệt hơn sao?"
Cả hai đều có cái lý của riêng mình, vẫn tự cho mình là đúng. Mà chẳng ai chịu nhường ai cả... Đến cùng, Kim Junkyu không giữ được bình tĩnh, hết thẳng vào mặt Mashiho
"Takata Mashiho, chúng ta chia tay đi"
"Chia tay? Vì em bảo Kim Doyoung không được nói cho anh biết sao?"
"Mashiho, anh mệt mỏi rồi."
"Vậy được thôi. Chia tay thì chia tay"
Jihoon và Hyunsuk cùng lúc từ căn tin khu X đi ra, chỉ thấy Junkyu to tiếng với Mashiho xong thì bỏ đi. Ngay sau đó, Mashiho mới bật khóc nức nở, phần vì giận, mà phần cũng vì tủi thân. Hyunsuk thương thằng nhóc nên đưa Mashiho lên phòng, thế nhưng dỗ thế nào thằng nhóc cũng không chịu nín, từ khi về phòng cứ úp mặt xuống khóc nức nở. Còn Jihoon thì vội chạy đi tìm Junkyu.
End flash back
Doyoung sau khi nghe Hyunsuk kể chuyện cũng đã phần nào đoán được ra lý do lần này hai người to tiếng với nhau. Thực ra thì Mashiho vốn là muốn tốt cho Junkyu, không kể chuyện ra cũng là vì không muốn Junkyu phải lo cho nhóc quá nhiều. Thế nhưng Junkyu là người vô cùng quan tâm đến nhóc, lại vì chuyện đó mà cho rằng bản thân mình trong mắt Mashiho không đáng tin cậy. Doyoung chỉ biết thở dài. Có lẽ vì là bạn thân của Mashiho, nên thực sự lần này cậu muốn ở bên bênh vực cho đứa bạn. Và nhìn dưới góc độ nào, cậu cũng thấy việc Kim Junkyu quát vào mặt đứa bạn cậu, rồi còn chủ động đòi chia tay, là vô cùng quá quắt.
Những ngày sau đó, bầu không khí trong phòng 303 vẫn rất căng thẳng. Junkyu và Mashiho gần như tránh mặt nhau mọi lúc mọi nơi có thể. Mashiho dù tỏ ra vẻ không bận tâm đến Junkyu, chỉ chú tâm vào sắp xếp cho ổn thoả chương trình âm nhạc, nhưng dĩ nhiên ai cũng nhìn ra được Mashiho đang không ổn một tý nào. Không có Junkyu, cậu nhóc thường xuyên bỏ bữa, mà Kim Doyoung đã kêu ca không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, Mashiho chỉ cười xoà cho qua. Doyoung cũng thường xuyên không thấy mặt mũi Junkyu đâu cả, như thể anh ta vừa bốc hơi đi vậy. Chỉ khi đến tối, mỗi khi có tiếng chuông báo hiệu đến giờ phải về phòng đi ngủ, mới thấy Kim Junkyu mò mặt về. Kim Doyoung hận không thể đánh cho anh ta một trận rồi quăng xác đi đâu đó...
Lại nói đến chuyện của So Junghwan và Kim Doyoung, từ sau lần nhìn thấy Doyoung kéo tay Chanmi ra nói chuyện, Junghwan liền không thèm đếm xỉa đến cậu, coi cậu cứ như không khí. Đã bực mình chuyện của Mashiho rồi, giờ còn thêm chuyện của Junghwan, cậu cảm thấy muốn tăng xông lắm lắm rồi! Mà những chuyện không tốt, đều sẽ thật thần kì mà đến cùng một lúc. Nghiêm túc ấy, tất cả đổ dồn vào cùng một lúc luôn. Thực sự thì cậu sẽ cảm thấy khá hơn nếu được đi ngủ sớm, nhưng dĩ nhiên là không. Phòng cậu đã nhận được nhiệm vụ trực đêm hôm nay, mà còn gì tuyệt vời khi cái ca trực từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng mọi người đều muốn tránh bốc phải, thì cậu và Mashiho, lại là người "may mắn nhất hệ mặt trời" khi phải trực đúng cái giờ kinh khủng đó chứ. Nói kinh khủng chẳng sai một tý nào đâu. Vì tầm giờ đó cứ sấp sấp ngửa ngửa, còn dở dở dang dang ấy... Đang ngủ thì bị gọi dậy, trực xong rồi về phòng có khi còn chẳng ngủ được nữa... Doyoung coi như vẫn khá hơn vì đã cam chịu số phận và quyết định đi ngủ sớm. Còn Mashiho sau một hồi phụng phịu ăn vạ ỉ ôi với các anh lớn mà không ăn thua, cũng nối gót Doyoung leo lên giường đi ngủ. Junkyu khi vừa về phòng đã thấy Mashiho ngủ ngoan trên giường, cánh mũi hơi phập phồng theo từng hơi thở. Junkyu theo thói quen ra kéo lại chăn cho nhóc, rồi không kìm nổi tiếng thở dài.
2 giờ sáng không có lẻ, Jihoon và Hyunsuk sau khi kết thúc ca trực tầng liền về phòng nhẹ nhàng đánh thức Doyoung và Mashiho dậy. Doyoung và Mashiho nhăn nhó một hồi vì bị đánh thức, sau cùng vừa đi vừa gật gà gật gù ra ngồi ngoài hành lang tầng ba trực. 2 giờ sáng, tiết trời có chút lạnh lẽo. Mashiho và Doyoung cứ thế gục đầu lên vai nhau ngủ. Mặc dù ngủ ở tư thế này thực mỏi cổ vô cùng, nhưng còn hơn là thức tận hai tiếng... Cả Mashiho lẫn Doyoung đều không còn giữ nổi tỉnh táo nữa nên dần chìm vào giấc ngủ. Một lúc lâu sau, Junkyu đẩy cửa phòng 303 bước ra, đem theo một chiếc áo khoác ra ngoài. Junkyu nhìn Mashiho ăn mặc phong phanh như vậy, quả thực chỉ muốn mắng nhóc vài câu, nhưng rốt cục lại không nỡ. Cuối cùng, Junkyu chỉ đắp áo lên người cho Mashiho.
"Anh Junkyu"
Đằng sau vang lên một giọng nói tông trầm. Junkyu hơi giật mình quay lại thì nhìn thấy So Junghwan cũng ra ngoài hành lang còn mang theo một chiếc áo khoác. Junkyu đột nhiên bật cười.
"Không lẽ anh bị trúng gió? Giờ này còn cười cái gì?" -Junghwan tiến lên phía Doyoung đang ngủ, nhẹ nhàng đắp áo lên cho cậu đang có rúm người vào vì lạnh
"Ừ. Đâu chỉ mình anh trúng gió. Cái người nào nữa ấy dậy vào cái giờ khỉ gió này chắc cũng nhiễm gió độc không nhẹ đâu"
Junghwan chỉ nở nụ cười coi như câu trả lời đáp lại câu xỉa xói của Junkyu, rồi kéo Junkyu ra xa một chút, để Doyoung và Mashiho không bị đánh thức bởi tiếng ồn
"Em nghe nói anh và Mashiho cãi nhau" -Junghwan đột nhiên lên tiếng trước -"Hiện giờ vẫn...?"
"Ừ. Anh cảm thấy mình giống như một tên ngốc vậy. Biết rõ là mình sai mà còn quát vào mặt em ấy, rồi hiện giờ chỉ biết tránh mặt em ấy thôi..."
"Thực ra thì, em nghĩ Mashiho không phải là người giận đại đâu. Nếu anh mở lời trước, có khi mọi chuyện sẽ khác ấy"
"Anh biết. Dạo này Mashi cũng bận rộn chuẩn bị cho chương trình âm nhạc cuối khoá nữa. Anh đã không giúp được gì, lại còn khiến em ấy buồn hơn"
Junkyu thở dài, cũng chẳng hiểu vì sao lại nói ra hết tâm tình của mình suốt mấy ngày qua cho Junghwan nghe nữa. Có lẽ vì cảm thấy, đồng cảm chăng?
"Mấy ngày gần đây em có vẻ cũng tránh mặt Doyoung nhỉ?"
"À, em cũng không biết nữa, chỉ là thấy cậu ấy đi cùng với một người con gái khác thì cảm thấy không vui thôi"
"Em thích Doyoungie, đúng không?"
"Em..."
Junghwan nhất thời không biết trả lời như thế nào khi bị Junkyu bất ngờ hỏi. Rõ ràng trong lòng anh đã biết được câu trả lời rồi, vậy mà hết lần này đến lần khác, lại đều muốn trốn tránh. Chính là So Junghwan thích Kim Doyoung, thích đến phát điên.
"Đừng nói là em không biết. Vì người ngoài ai nhìn vào cũng rõ mười mươi em thích Doyoung và em ấy cũng thích em. Sao em lại đẩy mối quan hệ của cả hai vào chỗ mập mờ, không rõ ràng thế nhỉ?" -Junkyu quay sang nhìn Junghwan, giọng nói cực kì nghiêm túc, không chút giả dối -"Đừng để như anh, hối hận thì muộn mất rồi"
Junghwan lặng người đi, không hề đáp lại, ánh mắt chỉ nhìn về phía Doyoung đang chìm trong giấc ngủ thật bình yên. Junkyu ngay khi vừa dứt lời, mắt cũng một mực hướng về phía Mashiho. Giận nhau mới có mấy ngày, mà Mashiho lại nhìn tiều tuỵ đi như vậy. Cảm giác tội lỗi cứ thể bủa vây lấy Junkyu.
Doyoung khẽ cựa mình tỉnh dậy, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, đồng hồ trên màn hình hiển thị đúng 4 giờ sáng. Cậu nhìn sang Mashiho vẫn còn gục trên vai cậu ngủ ngon lành, rồi lay lay gọi đứa bạn dậy. Mashiho lầm bầm vài câu không rõ nghĩa, xong vẫn đứng dậy vừa đi vừa mắt nhắm mắt mở về phòng. Doyoung đi phía sau nhìn đứa bạn mà muốn phì cười. Về đến phòng, Doyoung đi nhón chân hết mức, còn nhẹ nhàng gọi anh Yedam và anh Asahi dậy trực ca tiếp theo. Bản thân cậu sau đó cũng quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com