Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Doyoung lê lết thân xác rũ rượi, tả tơi như rẻ lau về phòng. Đã mệt muốn chết rồi, chỉ muốn quăng mình lên giường ngủ một giấc cho đến sáng mai thôi, mà Takata Mashiho không biết lấy đâu ra lắm sức lực để đeo bám cậu như thế, cứ lải nhải bên tai cậu bực mình muốn nhét cả cái vali vào mồm nó.

"Thôi mà Dobby yêu dấu, thỏ con tốt bụng của tớ, giúp tớ một lần này thôi. Một lần này thôi mà. Dobby ơi Dobby ơi..."

"Xê ra, cho tớ ngủ đi"

"Không được, ngủ có thể ngủ cả đời. Nhưng đóng góp tiết mục âm nhạc cho chương trình Nhiệt của bọn tớ chỉ có một lần thôi"

Doyoung mặt mũi méo xệch, nhìn đứa bạn thân đang thao thao bất tuyệt mà nhất thời chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Chả là bên Ban sự kiện của Mashiho đã lên kế hoạch tổ chức chương trình âm nhạc cuối khoá học quân sự mang tên "Nhiệt", gọi sang chảnh theo tiếng anh thì là "Flame on". Nên hiện giờ, Takata Mashiho, tức lead chính sự kiện lần này đồng thời cũng là thành viên khéo mồm và mặt dày nhất trong Ban sự kiện, đang trong công cuộc năn nỉ ỉ ôi mọi người tham gia đóng góp tiết mục văn nghệ, mà nói đâu xa, nguyên cái phòng 303 đang bị Mashiho réo đây.

"Đi đi Dobby, một tiết mục thôi! Cậu xem anh Junkyu đã rủ thêm anh Jaehyuk, Haruto và anh Yoon Bin đấy nhé. Giờ 4 người họ cùng anh Jihoon và anh Hyunsuk đang tập nhảy Rhythm ta đấy"

"Chứ không phải Kim Junkyu là bạn trai cậu hả?"

Doyoung gào thầm trong lòng, rồi quay sang nhìn thấy khuôn mặt Mashiho đang đầm đìa mồ hôi, nhìn trông có vẻ mệt mỏi lắm nhưng thằng bạn cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cùng là vừa đi học về, cậu mệt, không lẽ Mashiho không mệt? Đây ít ra cậu còn được nghỉ ngơi, còn tên nhóc kia, đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi rồi. Nghĩ vậy mà thấy thương, Kim Doyoung cuối cùng chịu gật đầu đồng ý

"Được rồi, một tiết mục thôi đấy"

"Tớ yêu Dobby nhất hệ mặt trời luôn ý, à quên, cậu chịu khó, tớ yêu cậu thứ hai thôi...Anh Junkyu đứng thứ nhất rồi"

Doyoung nhìn Mashiho khinh bỉ một cái, rồi phẩy phẩy tay ý bảo Mashiho té giùm cho cậu nhờ.

"Mà cậu chọn bài gì làm tiếc mục biểu diễn đây?"

"Để tớ nghĩ thêm đã nhé"

"Ừ, Mashi tin Dobby mà hihi. À, tớ nghe nói So Junghwan chơi guitar siêu đỉnh lắm, mà cậu lại thân với Junghwan như vậy...."

"Haiz... Thôi được rồi. Tớ sẽ thử hỏi cậu ta" -Doyoung thở dài, nghĩ ngợi một hồi xong vẫn nhận lời giúp cậu bạn thân

"Đúng là hoạ nạn mới biết đâu là bạn mà huhu. Dobby, Takata Mashiho này nợ cậu nhiều ân tình quá huhu"

"Thôi để tớ ngủ đã. Cậu cũng nhanh chóng xong việc rồi về nghỉ ngơi đi"

"Tớ cũng muốn lắm, mỗi tội ban đang phốt to đây...Cậu thấy tớ đang phải cân cả cái chương trình lần này không?" -Mashiho nói xong liền nằm vật ra giường của Doyoung, bắt đầu than phiền

"Cậu có chắc là ôm được hết mớ này vào người không đấy?" -Doyoung nhìn thằng bạn nằm bên cạnh mình mà tự nhiên thương nó quá luôn. Lúc nào cũng bày ra cái mặt vui vẻ hớn hở, mà ai biết được nó đang giữ trong lòng nhiều thứ chuyện như thế

"Thôi nào, Takata Mashiho này là ai chứ? Không có gì làm khó được tớ đâu" -Dứt lời, Mashiho liền bật dậy, ôm theo một sấp giấy phân công việc trong ban chuẩn bị rời đi -"À, chuyện này, cậu đừng nói với anh Junkyu nhé..."

"Ừ, biết rồi. Nhớ xong việc sớm về phòng ngay nhé"

Doyoung thở dài, bản tính Mashiho vốn như vậy chẳng muốn để Junkyu lo lắng nên nhất định không chịu than phiền một câu nào. Mỗi lần gặp Junkyu, tên nhóc kia đều cười đùa vui vẻ, giống như chẳng hề có chuyện gì buồn bã. Thật ra thì, Takata Mashiho lại giấu Kim Junkyu rất nhiều chuyện... Doyoung đột nhiên cảm thấy chẳng còn buồn ngủ nữa liền bật dậy chạy sang phòng 303 bên cạnh

"Junghwan à" -Cũng may vừa ra ngoài hành lang đã thấy Junghwan đang nghe nhạc, Doyoung liền lên tiếng gọi

"Ừ, tớ đây" -Junghwan đáp lại, theo thói quen nở một nụ cười khiến đôi mắt cười cong lại thành hình trăng khuyết. Có một thứ thuộc về Junghwan mà Doyoung vô cùng thích, chính là nụ cười này. Bởi mỗi khi cười, cậu cảm giác anh đã làm bừng sáng cả thế giới của cậu

"Này, gọi tớ rồi mà sao thẫn thờ ra thế?" -Anh lấy tay quơ quơ trước mặt cậu nhóc. Doyoung giật mình một cái, vừa nhìn về phía Junghwan thì mặt anh đã ở trước mặt cậu rất gần, còn có thể nhìn thấy từng đường nét hoàn hảo của khuôn mặt cũng như cảm nhận được rõ mùi hương bạc hà. Doyoung hơi né ra một chút để tránh Junghwan, thu lại vẻ mặt ngốc nghếch có phần mê trai vừa rồi mới lên tiếng

"Hừm...Cậu biết đấy. Mashiho có nhờ tớ..."

"À về chuyện tham gia biểu diễn một tiết mục cho chương trình Nhiệt của ban cậu ta đó hả?"

"Cậu nhanh như vậy đã biết?"

"Tất nhiên. Haruto đã đề cập với tớ rồi" -Junghwan nở một nụ cười bí hiểm nhìn Doyoung -"Vậy là cậu muốn rủ tớ tham gia sao?"

"Ừ. Cậu chơi guitar giỏi như vậy, nếu chịu tham gia thì tốt rồi"

"Kim Doyoung, tớ đã bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của cậu chưa?" -Junghwan nhìn thẳng vào mắt cậu, cực kì nghiêm túc hỏi

"Chưa..." -Doyoung ngớ người ra, phần nào đoán được vế sau của câu nói

"Ừ, và lần này cũng không ngoại lệ"

Junghwan lại mỉm cười, lần này còn đem một bên tai nghe từ phía mình đeo sang cho cậu. Cậu không tỏ ý gì là từ chối, còn đứng gần vào anh, cùng anh nghe bài hát "We are not friends" đang được phát từ điện thoại. Cậu cũng ngờ nghệch nhận ra, anh quan tâm đến cậu, cậu có quan tâm đến anh, một mối quan hệ tưởng rõ ràng mà lại mập mờ, tưởng chừng như có nhau, nhưng thực chất lại chẳng có gì. Nó ở trên mức bạn thân, nhưng vẫn cách mức người yêu một khoảng...Cậu biết, cậu nghĩ anh cũng biết. Vậy thì, nếu cả hai đều chưa sẵn sàng tiến lên một mối quan hệ rõ ràng, có phải, cứ như bây giờ lại là tốt không...?

"Friends just sleep in another bed

And friends don't treat me like you do

Well I know that there's a limit to everything

But my friends won't love me like you

No my friends won't love me like you

But then again,

If we're not friends, someone else might live you too

And then again,

If we're not friends, there'd be nothing I could do

And that's why

Friends should sleep in another bed

And friends should't kiss me like you do

And I know that there's a limit to everything

But my friends won't love me like you

No my friends won't love me like you do

Oh my friends will never love me like you..."

Doyoung khẽ lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát. Junghwan vẫn luôn giữ tầm mắt mình nhìn về phía cậu nhóc đứng bên cạnh, cảm thấy mọi thứ thuộc về Kim Doyoung đều vô cùng đáng yêu. Hoàng hôn hôn này ở Busan thật đẹp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com